Chap 1
Ngày đầu tiên ở Seoul một thành phố lớn thật là khó khăn với Jimin,đối với cậu cái gì cũng mới mẻ cái gì cũng làm cho mắt cậu sáng long lanh,cậu một mình ôm biết bao nhiêu là đồ để tới kí túc xá của trường khổ nỗi cậu lại không rõ đường đi,lang thang lang thang mãi thì trời sập tối,sự tuyệt vọng cộng với sự sợ hãi của cậu bé chân ướt chân ráo lần đầu đến Seoul làm cậu ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.Một lúc sau thì có bóng hình to lớn tiến tới chỗ cậu từ từ ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi cậu:
"Nè bạn gì ơi,tại sao lại ngồi đây khóc một mình thế,cần tớ giúp gì không?"
Park Jimin nghe vậy như vớt được cái phao cứu sinh ngẫng mặt lên,đôi mắt bé bé ngấn lệ,hai má ửng đỏ,miệng run run nói:
" Huhu...tớ...hic...từ quê lên...hic...tìm trường đại học X mãi không thấy...hic...chắc tối nay tớ phải ngủ ngoài đường mất...huhuhuhu,mẹ ơi huhuhu"
Chứng kiến cảnh này,cậu bạn ấy thấy sao mà thật dễ thương quá,không giúp người không được liền nói:
"A...cậu cũng học trường này á,nín đi tớ dẫn cậu đi,vừa hay tớ cũng đang định về đó đây này,mà cậu phải nín tớ mới dẫn đi nhá,chứ không thôi người khác nhìn vào lại tưởng tớ bắt nạt cậu thì tội tớ,hì hì"
Jimin nghe vậy liền nín dứt,mắt tròn xoe nhìn cậu bạn tốt bụng kia một lúc rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, luôn miệng cảm ơn người ta rối rít.Nhìn mà thấy tội tội gì đâu á.
Cậu bạn đó xách hộ Jimin cái vali to đùng cả hai người đi cùng nhau nhưng không nói với nhau tiếng nào chỉ nghe thấy tiếng thúc thít nhỏ của Jimin,cậu bạn kia liền lấy từ trong túi ra một tấm khăn giấy đưa chi Jimin lau nước mắt,lòng Jimin hẫng một nhịp,cảm giác thật khó tả làm sao!!.Đi một lúc thì tới trường cậu bạn kia còn tốt bụng dẫn Jimin lên đến tận phòng:
"Hmm...Cậu cứ để đồ ở phòng đi,chắc cậu vẫn chưa ăn gì để tớ dẫn cậu đi ăn sẵn làm quen với nơi này luôn nha!"
Jimin đồng ý,hai người đi xung quanh một lúc thì ghé vào một quán ăn nhỏ,gọi món xong xuôi thì Jimin bẽn lẽn lên tiếng:
"À...mà cậu ơi...cậu giúp tớ nãy giờ mà tớ vẫn chưa biết tên cậu í!"vừa nói mà hai cái má của Jimin đỏ ửng,ngại ngùng.
"Tớ tên là Kim Taehyung năm nay 20 tuổi,cũng từ Daegu lên đây học nè,mà tớ lên Seoul được vài tuần rồi nên cũng quen dần ở đây,may cho cậu là gặp tớ í nha><thế còn cậu?"
"Tớ hả?tớ... tên Park Jimin cũng 20 tuổi,quê tớ ở Busan í,đây là lần đầu tớ đến một nơi đẹp như vậy....thực sự cảm ơn Taehyung-ssi nhiều nha"
"Không sao đâu mà,sau này khó khăn gì cứ tìm tớ nha,cậu ăn cho no đi,quán ở đây ngon lắm đó,ăn xong thì để tớ đưa cậu về,à ngày mai nếu cậu không phiền để tớ qua đưa cậu đi tham quan trường mình nha!"
"Được thế thì còn gì bằng,cảm ơn Taehyung- ssi nhiều lắm,không biết lấy gì báo đáp luôn"
Cả hai ngồi chuyện trò một lúc thì ra về.Về đến nơi cả hai chào tạm biệt nhau rồi về phòng.Sau khi Jimin tắm rửa dọn dẹp xong xuôi thì lên giường nằm ngủ,bởi vì phòng chỉ có một mình, các bạn học chung phòng vẫn chưa tới nên cậu hơi sợ nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được,bỗng nhiên đầu cậu lóe lên hình ảnh của cậu bạn mới quen Taehyung miệng Jimin bất giác mỉm cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ.
(Hình ảnh cậu bạn tốt bụng Jimin đã chụp lại)
-Hết chap 1-
-----------------------------------------------------
Aayda>< tơ mới chập chững viết fic về hai cậu bạn thân này mong mọi người ủng hộ tớ nhaaaa^^ cám ưn cám ưn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro