Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Từng âm thanh ảo não vang lên trong căn hồi sức quen thuộc. Một thân ảnh cao to đứng đấy, bên cửa sổ, ánh mắt đầy xót xa nhìn về phía con người nhỏ bé nơi giường bệnh.

Đã bốn ngày rồi, bốn ngày rồi cậu vẫn chưa tỉnh lại, bốn ngày rồi anh không được nhìn thấy đôi mắt nâu đượm buồn. Bốn ngày rồi anh không thể ôm lấy người con trai kia vỗ về, an ủi.

Anh tệ lắm phải không? Tại sao anh không thể cùng cậu trải qua tất cả mà chỉ có thể đứng phía sau nhìn theo bóng hình ngoan cường đó chống chọi với tử thần.

Anh tự trách bản thân, trách mình vô dụng, nhẫn tâm đã không sớm nhận ra tình cảm của mình mà một mực hành hạ cậu sống dỡ chết dỡ.

Có tiếng mở cửa, một bàn tay nhỏ bé đặt trên tay vịn, dáng người bé nhỏ cùng mái tóc ngắn ngắn ôm lấy gương mặt thanh tú không lẫn đi đâu được.

"Appa. Sau appa đi mãi không về với Hyerin. Hyerin nhớ appa." một cô bé tầm hai tuổi lon ton chạy vào ôm lấy Taehyung, giọng bập bẹ nói.

"Appa xin lỗi con. Mấy hôm nay appa bận quá. Mà Hyerin này, con có yêu umma không?" anh bỗng trầm trọng, tay bế cô con gái nhỏ vào lòng mình.

"Dạ có ạ. Hyerin yêu umma Sayoong nhiều lắm." cô bé cười híp mí.

"Thật không?"

"Dạ.......thật ra umma hay đánh và mắng Hyerin lắm. Hyerin không biết mình đã làm việc gì để umma buồn nữa. Appa đừng giận Hyerin nha." cô bé rưng rưng nước mắt đáp, đôi gò má ửng hồng dụi vào ngực anh nũng nịu.

"Nghe appa nói nhé Hyerin?" anh khẽ vuốt mái tóc ngắn ôn nhu hỏi.

"Vâng ạ!"

"Umma Sayoong mất rồi."

"Sao.....lại thế ạ?" cô bé sững sờ.

"Con đứng khóc, umma sẽ không thích thấy Hyerin khóc đâu" anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn.

"Hực...Hyerin muốn....muốn gặp umma." cô bé nức nở.

"Ngoan nghe lời appa, đừng khóc"

Sau hơn nữa tiếng dỗ dành cuối cùng cô bé cũng thôi nước mắt ngắn dài.

Đôi mắt đen tinh ranh bắt đầu quan sát phòng bệnh rồi chợt dừng lại nơi thân ảnh trong đống chăn gối.

Hyerin tuột xuống khỏi người anh đi từng bước tập tễnh đến chỗ Jimin đang nằm trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

"Appa. Chú này sao lại nằm ở đây vậy?" cô bé ngây ngốc hỏi.

"Chú ấy bị bệnh con à. Vì vậy không được phá, phải để chú ngủ" Taehyung ôn tồn bảo.

"Appa à. Chú này lúc trước đã giúp con đấy." cô bé trỏ tay vào Jimin nói.

"Sao?" anh khá bất ngờ về việc này.

"Hôm ấy con chờ mãi ở trường không ai đón. Hôm đó mưa to lắm mà con cũng quên mang dù nữa, đã vậy chị Hee Yeon còn nghỉ học nữa nên con đứng mãi ở hành lang. Lúc ấy chú này dẫn theo một anh rất đáng yêu đi qua, chú ấy cho con đi nhờ ô về nhà. Con nhớ mãi nụ cười của chú ấy, nó rất đẹp, trông như ánh nắng ban mai vậy" cô bé híp mắt kể, giọng không giấu được sự thích thú.

"Thế Hyerin này, con có muốn chú ấy trở thành baba của con không?" anh đến bên cô bé hỏi.

"Có...có thể sao?" cô bé ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.

"Được chứ."

"Appa, Hyerin từ lâu đã biết mình không phải con ruột của bama rồi." cô bé bỗng kéo tay anh nói.

"Con....."

"Hyerin không buồn đâu vì dù là con nuôi nhưng appa rất yêu thương Hyerin, Hyerin vui lắm. Nên Hyerin sẽ làm bất cứ việc gì appa muốn. Hyerin muốn có baba, một người thật sự yêu thương appa và Hyerin." cô bé ôm lấy chân anh nói với giọng nghẹn ngào.

"Hyerin ngoan, vậy từ nay appa và baba sẽ mãi yêu thương con nhé." anh vuốt tóc cô bé, môi khẽ đặt lên gò má trắng hồng một nụ hôn.

"Vâng"

Cả ngày hôm đó Hyerin ở lại bệnh viện cùng anh canh chừng Jimin. Cô bé ngắm nhìn cậu hàng buổi trời rồi thích thú cười, ngón tay ngắn cũn cỡn chọt chọt lên má cậu tinh nghịch làm Taehyung bật cười.

-------------------------

Hôm nay là ngày thứ năm cậu hôn mê, tình hình vẫn không thay đổi là bao mặc dù tiến triển rất tốt.

Như mọi ngày, Taehyung vào bệnh viện mang theo một bó hoa. Anh tiếp tục công việc ngồi hàng giờ bên giường bệnh chăm sóc cho thiên thần, đôi bàn tay chai sạn vuốt ve từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp.

"Jimin à, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại và về bên anh, anh hứa sẽ không làm em đau nữa. Anh sai rồi, anh hứa sẽ bù đắp tất cả."

"Em biết không, hôm qua Hyerin đã ghé thăm em, con bé nói muốn em thành baba nó. Vì vậy, mau tỉnh lại với anh và con đi, Jungkook cũng đang chờ em đấy. Đừng làm thằng bé lo lắng như vậy chứ"

"Jiminie, em định ngủ đến bao giờ nữa đây, ngủ nhiều sẽ mập lắm đấy, anh không muốn vợ mình mập ú ù đâu, tỉnh lại đi"

Anh độc thoại một mình trong căn phòng nhỏ, trái tim từng chút vỡ vụn theo từng chữ. Anh nhớ cậu, nhớ sự ấm áp mỗi khi ôm lấy cơ thể ấy, nhớ đôi môi đỏ thơm tho, nhớ hương vị ngọt ngào mỗi khi kề bên. Làm ơn đừng đối xử với anh như thế chứ, anh sợ điều đó, sợ một mai cậu không còn hiện diện đế lại mình anh trong khoảng trống cô đơn.

"Tae.....Taehyung....." giọng nói thiếu sức sống vang lên kéo anh về hiện tại. Trên giường, cậu đã tỉnh giấc, đôi mắt nâu ướt nước hướng anh đầy yêu thương.

"Jimin. Em tỉnh rồi. Ngoan đừng khóc, không tốt cho sức khỏe em đâu" anh nhẹ nhàng cười, tay lau nước mắt cho cậu.

"Em...em xin lỗi...hực..đã làm anh đau...tha thứ cho em nhé....vì...vì em sợ bản thân không xứng đáng với anh...cơ thể em....hực..." nghe đến đây anh vội ôm lấy cậu vào lòng, anh biết cậu muốn nói gì. Anh đau lòng lắm, giận lắm khi thấy người mình yêu bị bọn người ghê tởm cưỡng hiếp, nhưng sẽ càng đau hơn nếu cậu tự dằn vặt bản thân như vậy.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa Jimin
Mọi chuyện qua rồi, anh không trách em đâu, đừng buồn nữa nhé." anh đưa tay vuốt tấm lưng run lên từng hồi, loạn nhịp.

"Em...em sợ" cậu khóc nấc lên dựa đầu vào ngực anh cảm nhận hơi ấm cùng cái mùi hương thoang thoảng, dễ chịu quen thuộc.

"Cô ta nói em không đủ tư cách đứng cạnh anh, không đủ tài sắc để nắm tay anh nhưng cô ta sai rồi, Kim Taehyung anh mới là người mãi mãi không với được tới một thiên thần như em, cả đời này anh vẫn không thể nào chạm được đến sự thanh sạch ấy."

Cậu nghe anh nói mà sững người, khóe mắt đột nhiên trào lệ, đôi tay run run ôm chặt lấy thân người vững chãi trước mặt không rời, môi bất giác vẽ lên một nụ cười tươi như nắng mai.

"Chúng ta bắt đầu lại nhè" cậu thỏ thẻ, giọng nói mang theo mùa xuân tươi mới.

Suốt ngày hôm ấy và cả những hôm sau nữa họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Hai con tim cùng chung nhịp đập cuối cùng cũng được kề cận bên nhau.

-------------------
"Jiminie, chiều nay em được xuất viện rồi, cùng anh ăn một bữa nhé?" Taehyung hớn hở chạy vào phòng bệnh, bộ dạng trông chả khác gì trẻ lên ba vừa được tặng đồ chơi.

"Tất nhiên rồi" cậu hiền lành mỉm cười, mắt nhìn anh trìu mến, yêu thương.

"Tốt quá, vậy thì anh sẽ chuẩn bị đồ ngay" nói rồi anh nhanh tay soạn lại quần áo, vật dụng cho cậu, miệng không ngớt lời sủng nịnh.

Chiều hôm đó, cậu cùng anh đến nhà hàng Âu sang trọng, không lầm thì đây là nơi vài năm trước diễn ra buổi kỉ niệm một năm yêu nhau và cũng là ngày cậu mất anh.

Đến đây bỗng Jimin chợt rùng mình, tay siết chặt lấy tay anh như thể sợ người trước mắt mãi mãi tan biến.

"Em không sao chứ. Nếu mệt chúng ta có thể về" Taehyung đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ ôn nhu hỏi.

"Em...em không sao" cậu rụt rè đáp.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, nhìn những món được trang trí bắt mắt, bụng cậu bỗng réo ầm lên thay nhau khua chiêng múa trống.

Sau một hồi không kiên nễ, cậu cuối cùng cũng xử xong đống thức ăn đó, bụng no căn không thở ra hơi.

"Coi có ai như em không, lo ăn đến mức thức ăn dính lên miệng còn không hay nữa" Taehyung cười xòa, tay cầm miếng khăn giấy lau miệng cho cậu.

"Taehyungie, anh đưa em đến tháp Namsan nhá" cậu giương đôi mắt long lanh về phía anh làm nũng.

"Nà, đừng nói em lại muốn hôm nay như bảy năm trước nhé?" Taehyung nhìn cậu có chút khó hiểu.

"Không phải đâu, chỉ là em muốn đến đó để tận hưởng thứ mà mọi cặp đôi đều làm thôi"

"Vậy thì đi nào" anh cười ôn nhu nắm tay cậu ra xe rồi một mạch lái đến ngọn tháp lung linh tượng trưng cho tình yêu giữa bầu trời Seoul.

Đứng giữa không gian lung linh tràn ngập huyền ảo, đôi tay anh và cậu siết lấy nhau không rời. Jimin nhìn vô định vào màng sao lấp lánh mà chợt rơi nước mắt.

Cậu bỗng choàng tay ôm lấy anh, gương mặt nhỏ dựa vào lòng ngực rắn chắc nấc lên khe khẽ.

"Tae....Taehyung à.....em sợ.......em sợ không còn được gặp anh nữa....em sợ lắm.....vì vậy đừng bao giờ rời xa em nữa nhé..."

"Jimin ngốc, anh yêu em" anh nhìn cậu trong lòng mình mà tim thắt lại từng cơn. Thân ảnh nghỏ gầy không ngừng run rẩy khiến anh đau nhói.

"Hứa với em nhé"

"Anh hứa"

Cứ thế, cả hai ôm nhau thật lâu giữ trời sao. Dường như tận giờ phút này họ đã nhận ra được ra rằng bất cứ thứ gì trên thế giới này đều không còn quan trọng bằng người đang kề cận bên mình.

Tôi yêu em.....

--- END CHAP 23 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#vmin