Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Từ ngày ra tù Jimin phải sống nhờ nhà Jin, cậu bôn ba khắp nơi tìm việc làm, sáng đến công ty nhỏ ở ngoại ô làm việc theo chuyên môn, trưa lại tiếp tục làm thêm ở quán coffee gần nhà, nghỉ ngơi vài tiếng lại phải đến bar phục vụ. Mỗi ngày trôi qua đầy mệt mỏi làm cơ thể cậu suy nhược không ít.

Vất vả làm việc là vậy nhưng chưa bao giờ Jimin mở lời than vãn, kêu ca. Cậu chú tâm vào công việc để lo cho tương lai và nuôi nấng Jungkook nên người.

Ngày tháng cứ thế trôi mang theo con người ngày một gầy gò, ốm yếu. Cậu gần như muốn gục ngã với dòng đời nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng hỏi hang, niềm nở của Jungkook cậu như bừng tỉnh lại. Đúng rồi, cậu phải cố gắng làm việc để nuôi đứa con này, Jungkook đã không được đầy đủ như những đứa trẻ khác thì bây giờ cậu phải bù đắp lại cho thằng bé. Nghĩ là làm, mỗi ngày Jimim đều đi sớm về trễ, cậu hạ quyết tâm phải lo được cho con mình cuộc sống no đủ, và trước hết phải kiếm nhà đã, không thể ở nhà Jin mãi được.

Sau đó không lâu, nhờ chăm chỉ làm việc, Jimin tích góp được số tiền kha khá, cậu mua một căn hộ nhỏ nằm gần nhà Jin. Mỗi ngày trôi qua, cậu lại lấy Jungkook làm niềm vui, cứ thế hai cha con sống đầm ấm, vui vẻ cho đến một hôm.....

--- Bar Caramel ~ 9h ---

"Jimin, cậu đem ly Vodka này lên tầng hai bàn 48 giùm tôi." anh bartender đưa cho cậu ly rượu rồi tiếp tục quay về công việc pha chế của mình.

"Vâng, em đến ngay" cậu nhận lấy, nở nụ cười tươi tắn để xua đi sự mệt mỏi, tức tốc bưng đồ lên cho khách

Trên bàn 48, một người đàn ông ngồi đó xem chừng đã say mèm, miệng không ngừng phun ra những lời văn tục khó nghe. Jimin đến gần gã, bộ dạng có chút rụt rè, khiếp sợ trước con người này, cậu nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi lặng lẽ bỏ đi, được vài bước, cánh tay to béo của gã bỗng nắm chặt lấy cậu. Gã kéo cả người cậu vào người mình, vuốt ve như một con mèo nhỏ.

"Cưng thật đẹp, bao nhiêu thế, cùng anh đêm nay đi, anh đây sẽ thỏa mãn cưng" gã vừa nói vừa đặt cái miệng kinh tỡm của mình lên cổ cậu mặc cậu ra sức chống trả.

"Xin....xin ông.....tôi là bồi bàn, không phải người "phục vụ" xin ông thả tôi ra" cậu gấp rút nói, giọng ra chiều hoảng sợ.

"Bồi bàn hay đĩ điếm cũng như nhau cả thôi, làm việc trong này thì phải thực hiện yêu cầu của khách chứ, hay cưng chê anh nghèo không đủ tiền bao cưng một đêm" gã đê tiện nói, bàn tay vô tư sờ mó khắp người cậu.

"...ông thả tôi ra....tôi còn công việc....hực....xin ông" cậu gần như khóc nấc lên, gắng vang xin người đàn ông kia tha cho mình. Gì chứ, cậu vào đây không phải để làm ba cái chuyện nhơ bẩn này.

"Ây chà, cưng cứng đầu quá đấy, nhưng không sao.........aaaa. Mẹ kiếp, thằng nào đánh tao vậy." đột nhiên gã hét lên giận dữ, lực tay giữ cậu cũng thả lỏng đi thừa cơ hội cho cậu thoát khỏi.

Phía sau lưng hắn, một nam nhân đứng đó, tay lăm lăm gậy gỗ như sẵn sàng khiêu chiến bất cứ lúc nào.

"Lão già kia, người ta đã bảo không thích rồi, ai cho ông cái quyền làm vậy" giọng người nam nhân vang lên đều đều, chậm rãi nhưng rõ ý chế giễu.

"Không liên quan đến mày thằng kia, chuyện của tao mày xen vào làm gì" gã như muốn thét ầm lên

"Tôi thích, khôn hồn thì cút khỏi đây ngay đi, không thì đừng trách tại sao tôi nặng tay, đàn em tôi còn nhiều lắm." nói rồi, nam nhân vẫy tay, hơn chục người nữa đứng dậy, nhìn ai cũng cao to, lực lưỡng như đô vật.

"Mày...."

"BIẾN!" nam nhân nói lớn, giọng rõ oai phong.

Gã kia không nói gì, lặng lẽ nuốt cục tức bỏ đi.

"Đại ca, sao anh cứu cậu ấy, đã vậy còn kêu tụi em bất ngờ làm giật mình" một thanh niên trong bọn họ thắc mắc hỏi.

"Tôi làm gì kệ tôi, không cần các người quan tâm. Người ta bị nạn không cứu khác gì ác nhân, đần thế" nam nhân kia quỡ giọng trách móc.

"Mà nè, hình như cậu ấy yếu lắm đấy, mau lại đỡ dậy đi, hồi nãy nghe hai bên giằng co là ngất xỉu từ bao giờ rồi" thanh niên hất mặt về phía Jimin bảo.

Nam nhân kia nhanh chóng đến đỡ cậu dậy, sau khi nhìn thấy gương mặt thì đờ đẫn người.

"Gì chứ, sao nó lại ở đây"

"Taehyung, nhanh lên, cậu làm gì mà rề rà thế, chúng ta còn phải về nữa. Mau đưa cậu bé cho quản lý quán rồi về thôi, khuya rồi." người thanh niên đi cùng anh nhắc nhở.

"Joso, cậu về trước đi, tớ có việc rồi, nói với Sayoong là tớ đi công tác đột xuất để cô ấy đừng lo" giọng Taehyung khàn đục vang lên.

"Này, cậu đừng nói là sẽ qua đêm với người này nhé, ban nãy người ta đã từ chối rồi đấy, đừng làm bừa, vã lại cậu có vợ con rồi" người tên Joso đặt tay lên vai cậu nói khẽ

"Tớ chỉ có ít việc cần giải quyết với cậu ta. Đừng suy nghĩ lung tung. Nhớ dặn Sayoong ngủ sớm, không là lại bệnh đấy" anh đáp, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đã phai dần nét xuân theo thời gian.

"Rồi rồi, các cậu về thôi, để đại ca lại đây "vui chơi" đi." Joso cùng đám người lướt qua Taehyung, ảnh mắt không quên liếc cho anh một cái.

Sau khi mọi người kéo đi hết Taehyung nhìn người con trai trong tay mình với ánh mắt lạnh lẽo sắt bén, không nói không rằng anh bế cậu đến nơi đầu tiên hai người làm tình.

Đặt cậu lên chiếc giường king size ấm áp, Taehyung cười khẩy một cái rồi vào nhà vệ sinh đem ra một chậu nước đầy hất lên người cậu. Jimin choang tỉnh giấc, đầu óc mơ mơ hồ không rõ đang ở đâu, nhưng vừa nhìn thấy bóng hình nhung nhớ suốt năm năm qua cậu bỗng hốt hoảng, thân không tự chủ mà dời dẩn về mép giường tránh xa người kia.

"Sao tránh xa anh như thế chứ Jimin, chẳng phải năm năm trước em hùng hổ lắm sau. Lại đây nào cưng" Taehyung dùng chẩt giọng mỉa mai nói với cậu, môi nhếch mép khinh bỉ

"Tôi......anh muốn gì?" Cậu e dè hỏi, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi lẫn đau thương.

"Anh muốn gì à, haha điều đó còn phải hỏi sau?" Nói đoạn anh tiến lại gần cậu, đôi môi khẽ thì thầm "Tao muốn hành hạ mày sống không bằng chết" giọng anh man rợ vang lên như mật độc rót vào tai cậu không thiếu một chữ. Cơ thể gầy gò bất giác run bần bậc.

"Tôi...xin anh....hãy tha cho tôi"

"Không nói nhiều" nói rồi Taehyung lôi ra một roi da vừa mỏng vừa dài lại lấm tấm gai nhọn không thương tiếc quất túi bụi lên người cậu.

Chát! Chát! Chát! Chát

"Tại mày....tại mày mà con tao mất mạng khi chưa chào đời, để xem tao xử mày thế nào" từng chữ phát ra là lại một roi quất lên cơ thể cậu.

Bộ quần áo sờn cũ theo từng đòn roi mà rách bươm thấm đẫm máu tươi. Cả cơ thể cậu nãy lên từng chút một trong quằn quại, đau đớn, ga giường nhàu nhĩ, nhăn nhúm theo đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"Aaaaaa......hực....xin anh.....tôi không.....làm.....xin anh......Taehyung" nước mắt chảy từng hàng dài trên đôi gò má.

"Mày phải trả giá.....mày phải trả giá.....mày phải trả giá......" anh như con thú hoang, điên loạn cứ thế hành hạ Jimin đến khi cả cơ thể cậu đổi sang màu đỏ của máu.

"Hự, thứ tiện nhân." anh hừ lạnh, bỏ roi da xuống rồi nắm lấy tóc cậu kéo xềnh xệch vào nhà vệ sinh.

Taehyung không biết từ bao giờ đã xả nước đầy bồn tắm, anh mạnh bạo quẳng cậu vào đấy rồi nhấn cả đầu cậu ngập trong nước mặc người kia vùng vẫy kêu than.

Cứ cách khoảng anh lại nhấc đầu Jimin lên rồi lại đè xuống khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn ra không còn sức khán cự.

"Đừng......xin anh....." giọng cậu thều thào đầy uẩn khúc, nghe như tiếng mèo kêu vào lúc nửa đêm.

"Cậu cũng biết đau à, đau sao làm vậy với Sayoong, với con tôi. Chết đi thứ bẩn thỉu" Taehyung gằn giọng, động tác tay vẫn không dừng lại.

Cậu đau, đau lắm, cái đau cắt da cháy thịt cũng không bằng cái đau của trái tim tan vỡ. Từng câu nói, từng hành động của anh nhưng mũi dao sắt nhọn đâm vào tim cậu sâu dần. Tại sao, tại sao anh không tin cậu, phải rồi, cậu là gì mà anh phải tin chứ, chẳng qua chỉ là một trò đùa thôi, người anh yêu là Sayoong cơ mà.

Sau hồi lâu hành hạ chán chê, Taehyung bỏ cậu lại trong bồn tắm rồi ra ngoài, cơ thể cậu mệt nhoài, ước nước, đôi mắt mơ màng không còn biết gì nữa.

Anh trở vào, trên tay là những đoạn dây thừng. Anh dùng chân đạp vào bụng cậu một phát đau điếng. Từ miệng cậu, nước hòa cùng ít máu phụt ra sàn, thấm đỏ phòng tắm.

Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt không một chút động lòng mà dùng dây trói tay chân cậu lại rồi lại lần nữa lôi cơ thể nhỏ bé quẳng lên giường.

Không nhanh không chậm, tay mạnh bạo cố định người cậu lại, nhét vào khuôn miệng nhỏ bé một hai viên xuân dược loại mạnh rồi đứng dậy phủi sạch quần áo, nhếch mép nhìn cậu từng chút, từng chút một bị thử thuốc quái quỉ hành hạ cơ thể đến rụng rời nhưng không làm gì được do tay chân không thể cử động.

Nước mắt lần nữa ngắn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cả người Jimin nóng lên như lửa đốt, thân hình cứ thế lăng lộn trên chiếc giường king size mà chống trả với sự thèm khát đang chập chờ bùng nổ.

Để cậu lại với mớ hỗn độn, Taehyung rời phòng lúc thành phố đã về khuya, các cửa hiệu cũng ngưng đèn nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, êm đềm. Bước chân anh vô thức dẫn đến bờ sông Hàn.

Từng cơn gió mát lạnh thổi vào mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi. Tâm trí anh lúc này chỉ toàn hình ảnh của một cơ thể nhỏ bé liên tục van xin, cầu khẩn anh tha mạng. Điên mất. Phải, anh thừa nhận rằng chẳng biết từ bao giờ anh lại thấy sự thiếu vắng cậu lại kinh khủng đến vậy. Suốt năm năm qua không ngày nào anh thôi nghĩ về người con trai đó. Anh nhớ từng lời nói ngọt ngào, nhớ đôi môi đỏ mộng, nhớ cả ánh mắt thất vọng và gục ngã của cậu hôm đó nữa. Anh nhớ rất nhiều nhưng chung quy là không dám thừa nhận vì cảm thấy tội lỗi với đứa con đã ra đi mà vốn dĩ từ đầu đã không tồn tại.

Dẹp hết phiền muộn, gói ghém nó trong từng giọt nước mắt. Anh khóc, khóc để cố quên đi hình bóng ấy.

Em đến mang theo cơn gió đẫm mùi hương đồng nội, dịu dàng và êm ái.

Khi ra đi em mang theo tâm hồn tôi, một gã khờ lạc lối.

--- END CHAP 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#vmin