Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Có lẽ trái tim cậu đã nhận ra

- Từ giờ đừng động vào Jimin , nếu cô giám đừng trách tôi .

- Anh nói gì ? Vì cái tên đó mà anh nói vậy với e sao ?

- Không nói nhiều , nghe hay không thử rồi biết .Đừng tưởng là người của tôi mà muốn làm gì thì làm .

- Anh nói vậy là ý gì ? 

Jeup lôi tay hắn lại nhưng hắn vấy qay ra hiệu thuộc hạ lôi cô ta ra ngoài . Đúng, hắn đã cánh cáo cô với những việc cô đã làm điều đó là may mắn nhất với cô rồi khi  một tên tàn độc lạnh lùng sắt đá như hắn đã không xử " đẹp " cô ngay . 

Hậm hực và lòng tham của cô nổi dậy chiếm lấy tâm trí cô  " chỉ vì cái tên không có gì đó mà khiến anh đối xử với em như vậy , đêm khuya lại vứt người ta ngoài đường như vậy " . Nghĩ rồi cô bắt taxi tới bệnh viện nơi Jimin nằm , không suy nghĩ được nhiều cô lao tới nắm lấy chăn kéo lên kín mặt cậu rồi để cậu vùng vẫy cố đẩy bàn tay đang dữ chặt chiếc chăn vào mũi vào miệng cậu , đầu thì đau như có cả tảng núi đá đè nặng cơ thể dã dời do tiều tụy bao lâu, thật không thể nào đẩy nổi cái bàn tay của một người phụ nữ đang nổi cơn điên nóng giận. Dường như từ bỏ cậu lịm dần đi và chìm sâu trong giấc ngủ , cậu ngỡ mình đã chết , cậu nghĩ đã tới lúc cậu có thể gặp lại gia đình cậu , đã tới lúc bỏ lại cái thực tại khiến cậu phải mệt mỏi này và hình ảnh duy nhất hiện lên trong cậu lúc này là Teahuyng . Tại sao ? Cậu bất tỉnh .

- Bác sĩ đâu ?

Tên thuộc hạ được hắn cử coi trừng cậu quay trở lại sau khi ra ngoài có việc , tên đó hốt hoảng vội lôi cái hòn đá đang rực nóng lòng đố kỵ kia ra khỏi cậu, rồi tên đó cố gọi bác sĩ khi thấy cậu không bất tỉnh . 

Bác sĩ lao tới mà mò tìm chút sự sống nơi cậu nhưng có vẻ hoàn toàn không, chính cậu không muốn mở mắt ra thì lm sao mà tỉnh lại được chứ. Mọi thứ đã ổn thỏa nhịp đập đã hoàn toàn ổn định chỉ là cậu chưa tỉnh . Cô ta ngồi trên một chiếc ghế ngoài hành lang và được tên thuộc hạ canh dữ . 

Nhận đc điện thoại cậu vội vàng lao tới , lao ngay vào trong phòng tiến sát tới cậu như để xem xét một vật báu có còn nguyên vẹn nữa không , sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn , cậu đã ổn. Hắn bước ra ngoài tay trong túi quần , lãnh đạm mà buông lời:

- Tôi đã cảnh cáo cô và cô từ chối nhận lời cảnh cáo đó . Đừng trách tôi. 

- Xử cô ta . Hắn nhìn tên thuộc hạ rồi ra lệnh . Đó mới là hắn , làm việc nào nhanh gọn việc đó , không nói quá nhiều , người làm việc lớn là có thể dọn sạch sẽ những kẻ ngáng đường mình , cậu đã làm được điều đó . 

Hoảng loạn trong suy nghĩ , cô ngước mặt nhìn hắn nhưng hắn đã quay đi , vội vàng mở lời cầu xin nhưng đáp lại cô là bóng lưng kia và một sự lạnh lùng không màu đó .

----

nhà Teahuyng .

Cậu đã tỉnh và đây là đâu ? nhà hắn . Cậu nặng nề nhấc thân xác mơ màng này ra khỏi chiếc giường , loạng choạng mà bước ra phía cửa , cậu muốn thoát khỏi đây , cậu không muốn nhìn thấy hắn , có lẽ cậu đã dần hiểu cái cảm xúc sâu bên trong cậu là gì với teahuyng, nhưng cậu lại càng sợ hơn khi chính teahuyng sẽ xa lánh cậu coi thường cậu ghê tởm cậu , cậu không muốn . 

Sao cơ thể này lại không nghe thơ lời cậu vậy ,cậu cố bước nhưng khi mở cửa cậu lại ngã nhào xuống đất , mặt đất thật lạnh . Hắn đang lên tới cầu thang nghe tiếng ngã liền lao tới  thấy cậu hắn vội đỡ cậu , cậu một lần nữa lại né tránh hắn . 

- Cậu vẫn giận tôi ?

Cậu không nói gì , cậu không biết nên trả lời ra sao , cậu giận hắn sao ? là khi nào ? có lẽ cậu quên rồi. 

- Trả lời tôi đi , tại sao cậu lại phải tránh mặt tôi .

- Không có gì .

- không có gì là sao ? cậu giận tôi vì cướp đi người con gái cậu yêu sao ?

- Tôi không giận cậu về chuyện đó mà ... cậu đã không còn là Tea Tea của tôi như trước nữa rồi.

Hắn bỗng chốc im lặng trước lời nói của Jimin , miên man trong suy nghĩ vô định của mình rồi hắn đỡ cậu quay trở lại giường . 

- Cậu không khỏe tạm thời ở đây và .... tôi vẫn là Tea Tea của cậu .

Hắn quay lưng rồi nói , hắn tất nhiên muốn bên cậu như hồi xưa , hắn thèm cái cảm giác ngày nào cũng quấn lấy cậu ngày nào cũng được cười với cậu , không phải vì vậy thì hắn đâu phải tìm kiến thông tin về cậu về những kẻ hại cậu.

Hắn bước ra ngoài , cậu thì lặng thing , " cậu vẫn là tea tea của tôi có nghĩa là tôi có thể bên cậu sao ?'' Cậu bỗng chốc lại có suy nghĩ rằng lời nói của hắn là sự khẳng định cho vị trí của cậu nơi hắn , cậu đã từng nghĩ chỉ là muốn được bên nhau vui vẻ như xưa là ổn nhưng cậu bây giờ thì khác suy nghĩ không còn đơn giản như vậy , cậu tham lam cậu muốn nhiều hơn là những lần chạm mặt, cười , và ăn cùng nhau , cậu muốn ở bên hắn , được ôm hắn thật chặt mà nói mà kể những gì cậu muốn. 

----

Cậu đã bắt đầu ở nàh hắn từ khi cậu bệnh tới giờ , hắn không đuổi cậu đi và cậu cũng không về , mâu thuẫn đúng không , chả phải cậu muốn rời xa cái nhà này sao ? chả phải cậu muốn tránh xa hắn sao nhưng giờ thì không . 

Hàng ngày đi học , ăn cơm, lúc nào cũng thấy nhau . Chẳng phải mọi chuyện như xưa đã trở lại sao , nhưng chỉ để sống như xưa thôi thì không đủ cho cậu và hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro