#8
Mọi thứ như dần trở lại quỹ đạo , thời gian rồi cũng trôi cứ cứ bình lặng tới khi lòng mình trùng xuống. Jeup từ khi quen Teahuyng cô thay đổi rất nhiều cách ăn mặc cử chỉ và đắc biệt cái bản chất vốn có của cô bắt đàu bộc lộ . Một người chua ngoa , đố kị , " đào mỏ " , ... Bảo là quen với Teahuyn con trai tài phiệt nhưng cũng chỉ là cho thiên hạ thấy , cô chỉ sống dựa vào chính cái danh tiếng đó chứ không là gì đối với hắn , rằng đó chỉ vì hắn không muốn hai người cậu và cô ta bên nhau nhưng lại không có lý do cho việc đó cậu lại ngộ nhận rằng cậu có tình cảm với cô ta nên mới khiến cô ta bên cạnh cậu nhưng ngày rồi ngày cứ liên tiếp cô ta luôn bám lấy cậu đòi cái này muốn cái nọ cậu đều đáp ứng nhưng cậu lại không thể cảm nhận một chút cảm xúc gì từ cô ta.
- Lâu lắm không gặp , người yêu cũ !
Cô khoanh tay trước ngực mà nói với giọng mỉa mai hống hách , thấy cậu không đáp trả cô lại nói :
-Tôi ở bên Teahuyng cũng không tệ lắm , tốt hơn cậu .
Phải hắn tốt , hắn có điều kiện , hắn cho cô tất cả nhưng chỉ là tình cảm thì không .
Jeup với ánh mắt khinh thường cậu đứng trước mình và rõng rạc từng từ một , cô đã từ lâu không coi cậu ra gì vì cậu đâu còn gì để cô lưu luyến .
Cậu nhếch miệng cười và bước qua mà không thèm nhìn lấy cô một lần . Cảm thấy hụt hẫng và coi thường , cô xoay người kéo cậu , trọng tâm không vững cậu bị trượt chân và ngã , tay cậu có vung chạm phải chậu cây trên kệ mà rơi xuống đầu cậu , máu lại là máu , máu từ đầu cậu chảy xuống . Hoảng hốt cô trừng mắt nhìn cậu cúi gằm mặt xuống , cậu đau thực sự rất đau , con choáng váng bắt đầu vây lấy cậu .
Từ phía xa hắn đứng sau từng lớp người kia mà thấy từng hành động cô làm với cậu , không cần quá nhiều chi tiết nhưng cũng đủ để cậu bỗng chốc phát điên lên , ánh mắt hốt hoảng và như muốn giết chết cô lúc đó khi hắn lao tới đỡ lấy cậu .
- Cô muốn chết rồi đúng không ?
- Chỉ là hiểu nhầm thôi . Nhưng chỉ vì cái tên đó mà anh nói vậy với em sao ?
Jeup hốt hoảng nhưng lại trưng tráo lật ngược lại sau lời nói của hắn , cô thấy hắn bỗng chốc như thấy điểm tựa rằng sẽ có ai đó bênh vực cô nhưng cô đã lầm , cô chẳng là gì đối với hắn cả .
- Chuyện này chưa song đâu .
Nói với cô với giọng nói trắc chắn đó rồ hắn lôi điện thoại ra .
- Lái xê tới trường tôi ngay , cho cậu1 phút .
Thật điên rồ. Hắn bế cậu lên trên tay, cậu có thể nhận ra là hắn trong cơn choáng váng đó , nhưng khi hắn bế cậu lên thì cậu lại dùng chút ý thức và sức lực còn lại để đẩy hắn ra khỏi cậu . Cậu thấy không muốn tới sát với hắn một lần nào cả , cậu không muốn hắn đối xử tốt với cậu , bởi cậu sợ cái cảm giác phải phụ thuộc phải dần quen với hơi thở ấm áp mà cậu cảm nhận từ hắn.
Hắn cảm nhận đc lực đẩy từ cậu nhưng hắn mặc kệ , bế cậu dậy bước đi , và xe tới , chiếc xe vội lao tới bệnh viện .
---
Tại bệnh viện .
Mọi thứ đã ổn , cậu đc đưa về phòng chăm sóc , hắn thì thôi miên man trong cái cảm giác cô đợn vì mất đi điều gì đó quan trọng mà không thể thiếu . Nhìn cậu trên giường bệnh với đầu đc băng lại cậu thấy lồng ngực mình như thắt lại .
Chỉ trong chốc lát con tức giận chiếm lấy cậu , lôi điện thoại rồi gọi :
- Đưa Jeup tới nhà cho tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro