#4 Tiếp cận
- Han je-up 19 tuổi cha làm nhận viên văn phòng ,mẹ ở nhà nội trợ , là học sinh khá thời trung học ...
-Được rồi . Cảm ơn cậu .
Cúp máy sau khi một vài thông tin từ JK .
Bước vào lớp học và đi tới bàn cạnh chỗ Jimin , thấy Teahuyng có ý muốn ngồi gần cậu bạn ngồi cạnh Jimin vội vàng đứng dậy , đó là tầm ảnh hưởng rất lớn từ danh tiếng của cậu khi mới nhập học không lâu .
Jimin đẹo tai nghe và tất nhiên cậu cũng chẳng quan tâm xung quanh có chuyện quái gì sảy ra . từ ngày gia đình cậu sảy ra chuyện cậu như thay đổi hoàn toàn , it nói hơn không còn thường xuyện cười như trước và luôn tỏ ra bất cần mà không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh , cũng may Je Up luôn bên cậu giúp cậu vựng lại tinh thần .
-Cuối giờ tôi gặp cậu một chút được không ?
Teahuyng đưa tay bỏ một bên tai nghe của Jimin xuồng và nói. Jimin quay sang.
-Chúng ta quen nhau sao ?
Ánh mắt hoài nghi hướng về phía Teahuyng .
- Cứ gặp nhau rồi nói chuyện ? chúng ta không những quen mà là rất quen đó.
----
Teahuyng đi trước đút tay trong túi quần , Jimin đi sau . Dừng lại trước máy bán hàng tự động rồi lấy một lon nước cola đưa cho Jimin .
-Chờ đã . Cậu là cái người sáng nay ... tai nạn đó. Đúng rồi , cậu muốn tôi đền sao ? cứ nói tôi sẽ tìm mọi cách trả ?
- Tất nhiên rồi , cậu sẽ trả chứ . Tôi sẽ nói sau còn giờ... cầm lấy. Cậu vẫn thích uống nước này chứ ?
- Sao cậu biết ?
Jimin nhận lấy lon nước rồi đổ dồn mọi thắc mắc tới con người trước mặt mình .
Lại phía băng ghế cạnh gốc cây Teahuyng lên tiếng .
- Cậu thì vẫn vậy nhỉ , vẫn thích uống cola vẫn luôn nhẹ nhàng ân cần như vậy và cậu vẫn ... đáng yêu như vậy .
Teahuyng ngả ngưới dựa xuống ghế và hướng ánh mắt về phía Jimin .
- Cậu là ai ? sao lại nói vậy ?
- Tôi đây Tea tea của cậu mà cậu vẫn hay gọi đây . Không nhận ra sao ?
- Tea Tea ? là cậu thật sao ? nhưng mà ... gì chứ... nói sao nhỉ ? Không phải cậu đi nước ngoài với gia đình sao ? mà Tea tea của tôi nhỏ xíu mà chứ đâu mà to và cao như cậu được chứ ?
Teahuyng quay người nắm lấy bờ vai kia , mỉm cười :
- Là mình , chính là tea tea . Mình cần về để tiếp nhận công việc bên này nên về . Còn thằng bé nhỏ mà gầy gò kia thì đã lớn như vậy đó kì diệu không .
-Là thật sao ? Trời . Lúc cậu đi tôi còn chẳng còn ai chơi cùng đó. Cậu về là tốt rồi.
Gương mặt Jimin cười và cả đôi mắt kia cũng như cười theo . Teahuyng thấy được hình ảnh đó bỗng cậu như bị một làn gió lạnh thổi qua rồi vội quay mặt đi . Cậu né tránh ánh mắt đó .
-Đi thôi , chúng ta đi ăn , tôi mời .
-----
Hai người rất vui vẻ , họ thường đi ăn , đi chơi , và thân thiết có khi còn thân thiết hơn cả hồi còn nhỏ.
Jimin vẫn rất biết cách chăm sóc người khác , ân cần quan tâm là vậy cùng nụ cười và ánh mắt đó , nó chân thành chứ không một chút dối trá .
Chỉ là nhận ra một điều rằng Teahuyng thật sự muốn ở cạnh Jimin nó thật ấm áp , nhưng.
- Hôm nay cậu về trước , tôi sẽ đón Je up , hôm nay kỉ niệm ngày yêu nhau .
Teahuyng vẫn biết đó là điều hiển nhiên vì Je up là người yêu của Jimin và việc họ đi chơi là điều quá đỗi bình thường như tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu , và bực bội như vậy , Jimin vẫn thường cùng Je Up đi chơi và cũng thường cả 3 cũng đi ăn và nói chuyện , nhưng những lần như vậy khiến Teahuyng không vui một chút nào , nó giống như người vô hình , cảm giác đó thật khó chịu , như chính cậu lại tự nhủ rằng * Cậu là người khó tính nên việc như vậy khiến cậu không thích * Bực bội cậu lái xe tới Bar quen nói cậu vẫn hay tới .
Khi vừa ngồi xuống ghế , một ả nào đó ngồi lên đùi Teahuyng mà tỏ ra điệu bộ lả lướt , ngón tay thì không ngừng mà di chuyển tên chiếc cúc ngực cậu .
-Sao lâu vậy mới thấy cậu tới , chúng ta đi đâu đó yên tĩnh nói chuyện chứ .
Không phản ứng , dựa tay ra phía ghế , tay còn lại đưa ly rươu lên miệng.
- Sao vậy , Không đủ với cậu sao ? Tôi có thể làm hơn thế nữa đấy .
Nói rồi dí săt gương mặt với chiếc môi đủ chót của màu son kia lại phía tai Teahuyng , Cậu không quan tâm tới chỉ là cậu đang suy nghĩ điều gì đó , Jimin đi chơi với người yêu cậu ta .
- Cút đi .
Giọng nói lạnh lùng với ả đang uốn éo trước người Teahuyng , có phần đáng sợ nên ả ta biết đường mà rút lui .
- Sao lại nóng vậy anh bạn .
JK mặc một bộ đồ đen bước vào , ngồi xuống rồi rót rượu .
- Không đi lo chuyện của cậu đi tới đây làm gì ?
- Cậu tới được còn tôi thì không sao ?
- Cậu chán sống rồi hay sao , hay muốn ăn đạn ?
- Ghế vậy luôn , mời cậu .
JK thản nhiên đáp lại lời nói của tên được coi là lạnh lùng mà tàn nhẫn kia .Teahuyng rút súng sau lưng rồi ném xuống ghế cạnh JK .
- Đấy tự xử đi .
- Không vui gì hết . Nói ai cả gan làm cho Teahuyng nhà chúng ta bực bội thế?
- Không gì hết , uống thôi .
Teahuyng chạm ly với JK rồi ngửa cổ mà tu hết cốc rượu . JK với Teahuyng thân nhau , cũng vì từng cứu nhau trong một vài lần nguy hiểm mà hai người họ tuy ăn nói có hơi cọc cằn nhưng lại rất hiểu đố phương .
Uống cho tới khi không thể đi được nữa . Teahuyng được đưa ra xe khi JK thì loạng choạng dìu Teahuyng rồi JK cũng lên xe của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro