#21
Cậu chạy , băng qua hàng nước mưa để đi xuống lối ra cổng lớn , cậu khóc, những giọt nước mắt hòa với làn nước mưa , cậu cứ vậy vừa khóc vừa chạy , nhưng không kịp , chiếc xe đã đi cậu chơ trọi nhìn dòng xe chạy qua lại , lặng cảm nhận làn mưa lạnh thấm dần vào da thịt cậu bỗng đầu cậu đau như búa bổ , cậu ôm lấy đầu mình , cơn đâu như nhuốt chửng cậu , cậu dần thấy khó thở , Cậu ngất xỉu .
Ngày hôm sau khi tỉnh lại cậu thấy mình đã ở trong căn phòng quen thuộc . Là hắn . Hắn ngủ gục bên cậu ,tay hắn nắm lấy bàn tay cậu ấm áp làm sao nhưng cậu lại thấy nhói đau trong lồng ngực , cố gỡ bàn tay kia ra khỏi mình cậu muốn đi tìm Yoongi . Người mà cậu cảm thấy vui vẻ khi ở bên dù chỉ là 1 tháng ngắn ngủi . Cậu chỉ lấy một chiếc áo khoác ra bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân và đi ra bên ngoài.
Chỉ là bỗng nhiên tỉnh dậy và thấy mình lạc lõng trong cuộc đời này , không thể nhớ mình là ai , mình là người như thế nào và những người thân yêu quanh mình là ai , thật đau lòng đau tới như ngạt thở mà không thể bước ra khỏi nó được . Vùng vẫy trong cơn hoang mang thì Yoongi xuất hiện , xuất hiện cới nụ cười ngọt ngào ấy , nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải nhớ tới. Cậu chỉ muốn được nhìn Yoongi nữa mà thôi. Cậu nhìn hắn lần cuối bên giường bệnh , có chút không đành lòng như lại có thứ gì đó thúc giục cậu quay lưng đi .
Cậu hỏi thăm và tìm được tới nhà của Yoongi . Ngôi nhà không quá xa . Đó là ngôi nhà lọt thỏm giữa những hàng cây phong đỏ ngập một vùng trời. Không gian yên tĩnh. Cậu bấm chuông và hỏi về Yoongi .
- Cậu chủ đã được chôn cất rồi ngay sau trở về từ bệnh viện.
- Nhanh vậy sao ? Còn đám tang thì sao ? Tôi muốn nhìn mặt cậu ấy lần cuối.
Cậu nói trong sự nghi ngờ hoang mang tới độ đau lòng. Những giọt nước mắt như sắp tràn ra. Cố kìm lại ....
- Mong cậu hiểu cho , mọi chuyện đã vậy rồi mời cậu về cho.
Người làm nói như thúa giục , rồi nhanh chóng đóng lại cánh cổng lớn màu gỗ bóng.
Cậu cứ đứng đó thẫn thờ thứ đã bỏ mặc cậu . Cậu rất mệt và muốn ngủ thôi. Tay cậu như không còn sức lực nữa. Tại sao lại không cho cậu biết sẽ có chuyện gì sảy ra với Yoongi. Tại sao lại đột ngột bỏ cậu lại như vậy . Sự mất mát này như là điểm mới trong một cuộc đời mới của cậu rằng cậu sẽ sống với điểm khuyết này. Yoongi cũng là người đầu tiên cho cậu cảm giác muốn bên ai đó từ khi tỉnh lại sau khi mất trí. Mà rằng cậu không thể nhớ nổi có một người thật lòng yêu cậu coi cậu là mạng sống của mình . Kim Teahuyng.
Hắn tỉnh lại nhưng không thấy Jimin đâu , chạy khắp nơi trong bệnh viện thì biết được cậu đã rời khỏi bệnh viên từ sớm.
- Jimin rời khỏi bệnh viện rồi , mau tìm cậu ấy nhanh nhất có thể .
- Không phải cậu ở đấy sao ? Sao cậu ấy đi đâu cậu lại không biết .
- Nói sau đi , giờ thì tìm Jimin đi .
Nỗi sợ hãi trong hắn bắt đầu , hắn lái xe khắp thành phố mọi ngõ ngách hắn đều tìm tới nhưng duy chỉ một nơi có lẽ hắn không nghĩ ra . Jimin thẫn thờ bước từng bước chân nặng lề , cậu cứ đi , đi qua những con đường lớn rồi hàng cây xanh đang tới mùa thay lá, bỗng cậu dừng lại ở ven một cái hồ lớn , bóng cây bãi cỏ mọi thứ cỏ cảm giác thật quen thuộc , cậu ngồi lặng nhìn ra phía hồ , cứ vậy cậu đang nghĩ gì , nghĩ gì chính cậu còn chả rõ nữa chỉ là một thứ suy nghĩ mông lung mà vô định , cậu tự thấy mình thật vô dụng khi ngay cả mình là ai cũng không nhớ nổi , người thân cậu là ai ?
Trời dần chuyển sang màu úa vàng mọi vật như mờ nhạt hơn dưới ánh hoàng hôn , cậu cũng vậy chỉ ước được biến mất ngay nếu có thể .
Còn Hắn đã dùng hết thuộc hạ để lật tung cái thành phố trật trội này để tìm ra cậu nhưng hoàn toàn không thấy gì, giống như cậu bị bốc hơi vậy . Trời đã quá khuya nhưng hắn vẫn yêu cầu nhanh chóng tìm ra cậu bằng được , cậu thì mệt mỏi và đó bụng , nhưng lại chẳng có đồng nào , cậu đứng dậy bước ra phía ngoài bãi cỏ đặt chân lên những viên gạch lạnh buốt và cậu đi về phía cậu vừa tới, Lại quay trở lại ngõ vào nhà Yoongi , cậu thật sự không có một nơi nào để đi , cậu hoàn toàn mất phương hướng .
Cuộc sống này vô vàn thứ khiến con người ta khó hiểu ? muốn yêu và được yêu , muốn sống thât với chính bản thân mình , muốn ở bên người mình thương lại thật sự không dễ ràng , đúng là trêu đùa với con người mà , Cậu và hắn một người tìm một người nhớ nhưng lại không thể tìm thấy nhau trong cái hỗn loạn của thế gian này , Hắn thì không ngừng tìm kiếm cậu , luôn hi vọng cậu không sao rồi cấu ẽ quay trở lại bên hắn , Cậu thì thấy mọi thứ như mảng màu trăng xóa cố nhớ tới người mà cậu yêu nhất nhưng chỉ là hư vô .
1 năm đã qua , một năm đó cậu sống ra sao ? còn hắn thì càng trở lên lạnh lùng hơn , hắn chỉ biết lao đầu vào công việc để lấp đi khoảng trống mang tên cậu ,và hắn vẫn sống trong nỗi dằn vặt bản thân vì đã khiến cậu thành ra như vậy khiến cậu rời xa hắn , và hắn vẫn luôn tìm kiếm về cậu , rằng cậu một ngày nào đó cậu sẽ trở lại bên cạnh hắn.
The end .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro