#20
Cậu muốn rời khỏi giường mà ra bên ngoài .
Cố gắng đứng vững rồi cậu đi xuống dưới sảnh , cậu phải ngồi xuống nghỉ tại cái hàng ghế cạnh máy bán nước tự động dưới sảnh bệnh viện .
Cậu muốn uống gì đó nhưng lại không có su nào . Cứ như trẻ con mà nhìn chằm chằm cái máy bán nước .
- Cho cậu .
Một chàng trai tóc xanh lá đưa cho cậu non nước rồi đi mất , cũng chẳng quan tâm là ai , cậu uống rồi đi tiếp ra phía ngoài sân , rồi tới khu vườn của bệnh viện , thực sự nó rất đẹp , cỏ xanh mướt cây thì nở hoa rất đẹp.
Cậu nằm xuống bãi cỏ cạnh một gốc cây, cậu ngủ lúc nào cũng chẳng hay , rồi một cậu nhóc nào đó chơi và khiến quả bóng rổ to đùng kia lao thẳng về phía mặt cậu , cậu nhắm tịt mắt lại và xác định ăn chọn quả bóng này vào mặt . Nhưng không, lại chàng trai tóc xanh đó giúp cậu một lần nữa , xanh lá bay qua đỡ lấy quả bóng một cách gọn , đẹp . Giờ mới để ý xanh lá cũng mặc đồ bệnh nhân .
- Cảm ơn cậu . Cảm ơn cậu .
- Cảm ơn nhiều thế ?
Xanh lá ngồi xuống cạnh cậu lắc lắc cái đầu như để thả lỏng cho cú bắt bóng vừa rồi.
- Vừa nãy cậu cho tôi nước tôi chưa cảm ơn nên giờ cảm ơn luôn thành ra là 2 lần cảm ơn .
- Có cần trẻ con vậy không ?
- Cái này là nguyên tắc , đúng mà . Mà xanh lá này cậu làm sao mà phải vào đây .
- Cái gì " Xanh lá " kiếm đâu cái tên dị vậy mà gọi tôi .
- Thì cậu xanh tôi mới gọi chứ .
Cậu chỉ lên đầu xanh lá , rồi cười một cách khùng điên, cả hai cùng lăn ra cười .
-----
- Tìm Jimin ngay . Cậu ấy không có trong phòng .
Hoseok gọi JK khi cậu ấy vừa tới nhưng Jimin thì lại không có trong phòng vừa hay hắn cũng tới , cả bệnh viện một phen nháo nhào tìm kiếm , Còn cậu thì vô tư vẫn nằm trên bãi cỏ cạnh xanh lá cả hai cùng nhìn những tán cây rồi cười nói .
- Mọi người thi đại hội thể thao hay sao mà chạy ngược chạy suôi thế kia .
Jimin ngó đầu lên tò mò .
- Trắc vậy , mấy người trong này nhiều lúc vui tính kiểu vậy lắm .
Xanh lá tiếp lời,
- Cậu đói không , tôi đói rồi chúng ta kiếm gì ắn đi .
- Tôi cũng đói, cậu ăn gì ? Tôi mua cho .
- Bánh gạo đi .
Hai con người đi vè phía hành lang thì cậu bắt gặp hắn và JK , nhưng cậu nào nhớ ra hắn là ai , cậu vẫn bước tiếp , Hắn thấy cậu xuất hiện ngay trước mặt khỏe mạnh hắn thực sự rất vui, hắn chạy tới mà ôm lấy cậu vào lòng , ôm thật chặt , hơi ấm quen thuộc cậu như có hình ảnh nào đó chạy qua tâm trí , cũng là hơi ấm này nhưn lại không thể nhớ ra nổi đó là thứ gì.
- Ê anh bạn , buông tôi ra , cậu là ai mà ôm tôi. Chúng ta quen nhau sao .
Dẫu biết là cậu không nhớ gì nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đau tới vậy chứ , chết ngạt trong từng câu nói của cậu , hắn như tìm sâu trong mắt cậu nhưng không có gì hết , và không có hắn trong đó. hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu rồi sao ?
- Tôi là bạn cậu , chúng ta sống cùng nhau, chúng ta là bạn từ nhỏ vơi nhau , giờ thì về phòng được chưa .Cậu cần đi kiểm tra lại đó.
- Vậy sao , cậu có định lừa tôi không đấy ?
- Tôi thề , tôi lừa cậu để được cái gì ?
- Được thôi tin cậu một lần , nhưng tôi đi ăn với bạn đã chút nữa về rồi kiểm tra .
- Tôi nói không ? Về phòng .
Hăn tự dưng giọng nói có phần cương quyết .
- Cậu về kiểm tra trước rồi chúng ta đi ăn sau tôi ở phòng 7012 .
- Vậy cũng được , gặp lại sau .
Cậu về phòng của mình , khi hắn nắm lấy bàn tay cậu mà dẫn đi .
- E đã đi đâu , mới tỉnh dậy chưa khỏe đã đi lung tung nhớ sảy ra chuyện gì thì sao ?
- Được rồi người già , anh nói nhiều vậy , em biết rồi , đây chả phải giờ em vẫn nguyên vẹn đây sao ?
- Đúng là tức chết mà , mà ai là người già hả tên nhóc này,
Anh dúi tay về phía đầu cậu giả bộ cốc đầu, nhưng hắn lại gạt ra và đẩy cậu ngồi xuống giường bệnh .
- Lại còn bênh nhau nữa , các người thì hạnh phúc rồi cứ chờ đó đi ,
Anh nói với giọng hờn dỗi , anh cười với cậu .
- Sao lại hạnh phúc ? E với cậu ta chỉ là bạn không phải sao ?
- Bạn bè ? em thật sự không ấn tượng chút gì về Tehuyng sao ?
- Teahuyng là ai ? cậu ta ý á ? Không .
Cậu ngơ ngác rồi chỉ tay về phía hắn như để sác nhận rằng hắn là Tehuyng , cậu hoàn toàn không có chút kí ức nào về hắn .
- Được rồi , đưa cậu ấy đi kiểm tra đã .
JK lên tiếng để phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt .Hắn rất đau trái tim hắn như thắt lại , hắn biết nỗi đau này của hắn chưa là gì so với những gì cậu phải trải qua .
-----
Cậu vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi , cậu vẫn quyên hắn dù cho hắn có ở bên cậu suốt , cậu vẫn chơi cùng xanh lá hầu hết thời gian . Mà dù quen xanh lá nhưng cậu lại không biết tên tuổi và lý do cậu ấy phải vào bệnh viện là gì ? Cho tới một ngày mưa , cậu có hẹn cùng xanh lá nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy xuống dưới sảnh , cậu liền lên phòng xanh lá, phòng đang được thu dọn lại , thay lại ga giường vỏ gối mới.
- Bệnh nhận ở phòng này đâu ạ ?
- Min Yoongi sao ? cậu ấy đã qua đơi rồi , người nhà vừa đưa cậu ấy đi .
- Sao ?
Hóa ra xanh lá là Min Yoongi . Cậu tên đẹp như vậy sao ? sao mình lại không biết sớm hơn cơ chứ , cậu chợt có chút trống chải , tuy chỉ mới quen thôi nhưng ha người lại rất hợp nhau , cậu liền chạy xuống dưới để kịp gặp Yoongi lần cuối , nhưng ai nào biết cùng tới với cơn mưa là điều gì cơ chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro