Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Vội vàng tìm đồ mặc lại và chạy theo cậu nhưng lại bị JK giữ lại , JK định đấm cho hắn một cú nhưng lại thay vào đó là cái vỗ vai và nói :

- Tha cho cậu ấy đi , hành hạ cậu ấy bao năm trời như vậy đủ rồi .

JK bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại ,hắn thì như chôn chân tại chỗ , ngồi phịch xuống ghế sofa thẫn thờ , hắn đã làm cái quái gì thế này . Hắn cuối cùng cũng lết cái tâm trí nặng chĩu kia về tới nhà , bác quản gia thì đã chờ sẵn , hắn bước vào thấy bánh kem và đồ ăn .

Bác nhanh chí nói :

- Hôm nay sinh nhật Jimin , thằng bé gọi cậu chủ chờ cậu về rồi cùng cắt bánh , nhưng gọi không được nên thằng bé kêu JK cùng đi tìm cậu . Cậu không gặp được 2 đứa nó sao ?

- Jimin vẫn chưa về sao ?

- Tôi tưởng thằng bé đi tìm cậu rồi về cùng ,

Nhận thấy có điều không ổn , hắn lôi điện thoại rồi gọi cho JK .

- Cậu . Jimin có đi cùng cậu không ?

- Cậu muốn gì nữa , cậu ấy không đi cùng tôi , lúc tôi ra thì k thấy cậu ấy đâu tôi còn tưởng là về rồi .

- Tìm Jimin cho tôi ngay , cậu ấy chưa về nhà .

- Vậy sao , tôi sẽ tìm ngay .

 Hắn lao ra xe , hắn tự lái xe , hắn cứ ào ào như con cuồng phong , hắn không biết nên tìm cậu ở đâu , hắn mất chí rồi hình ảnh duy nhất trong đầu hắn bây giờ chỉ còn là cậu mà thôi .

Hắn lao ra đường lớn với tốc độ tố đa , hắn cứ vậy cho tới một đại lội lớn . Một bóng đen thẫn thờ đi bước trên những vạch kẻ ngang màu trắng là cậu chính là cậu , hắn vui mừng định dừng xe chạy tới bên cậu, rồi một tiếng thắng xe lớn , một vụ tai nạn , tên lái xe sợ hãi mà bỏ chạy , hắn hốt hoảng lao tới , cậu đang nằm trên một vũng máu , máu vẫn chảy , JK gọi :

- Jimin đang ở ......

- Gọi xe cứu thương , mau tới đại lộ XX , ngay cho tôi.

Không để JK nói hết câu hắn hốt hoảng nó và hét lên trong cơn hoảng loạn. Đôi bàn tay không biết bao nhiêu lần dính máu của hắn mà lại đi sợ máu của cậu sao ? tay hắn dần giun lên, nhẹ nâng cậu nên mà không ngừng gọi tên cậu .

Xe cứu thương tới cậu được đưa tới phòng cấp cứu , đã 2 tiếng chôi qua mà chưa có tin gì , hắn càng trở nên hoàn mang hơn , đấm mạnh bàn tay mình vào tường khiến bàn tay chảy máu , máu chảy như chảy trên những vết máu cảu Jimin .

- Cậu bình tĩnh đi Jimin sẽ không sao đâu .

Jk vỗ vai và kéo hắn ngồi xuống ghế . Hắn chỉ hận chính bản thân mình tại sao , tại sao lại khiến cậu thành ra như vậy ? hắn muốn là  người nằm trong đó thay cậu, hắn đau lòng hơn bất cứ thứ gì khi cậu bị đau. 

8 tiếng đã qua . Bác quản gia nhận đc tin và tới bác lo lắng ,sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt . 

- Jimin thằng bé sao rồi ? 

- Bác sĩ vẫn chưa ra nữa .

JK đáp lại lời bác . Bác nghe song lại nhìn vè phía cửa phòng cấp cứu đang sáng .

- Cậu chủ nên đi băng lại vết thương đã. 

Bác thấy tay cậu bị thương và nói nhưng cậu chỉ lặng lắc đầu . Bác hiểu tâm trạng của hắn như thế nào nên không nói nhiều .

Bác sĩ bước ra.

Hắn đứng lên như chông chờ gì từ bác sĩ .

- Cậu Kim . Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , nhưng  vì phần trấn thương là não nên bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ , bệnh nhân còn rất yếu cần được chăm sóc cẩn thận . 

Bệnh viện này cũng là một phần do tập đoàn hắn đầu tư ( mà thế khi nào ngươi nhiều tài sản dữ ).  

- Chúng tôi có thể vào đc chưa .

- Tạm thời thì chưa , bệnh nhân đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt , nên để bệnh nhân nghỉ ngơi ngày mai hãy vào thăm bệnh.

Như dần chút đi một phần nỗi lo sợ , JK đưa hắn đi băng bó lại vết thương và thay đô dính màu kia . Bác thì về nhà chuẩn bị ít đồ và đồ ăn cho hắn. 

Đứng nhìn cậu qua tấm kính của phòng hắn như tự trách bản thân mình hơn tất thảy , hắn đau lắm chứ , là cậu  người mà hắn thương yêu nhất đang nằm trên đó với cả đống giây thiết bị gắn vào da thịt cậu .

--- 

1 tuần trôi qua ,cậu vẫn chưa tỉnh lại , hắn thì vẫn luôn bên cậu chỉ muốn thấy cậu mở mắt .Hoseok cũng thường xuyện tới thăm cậu Jk và Bác nữa , mọi người đều lo lắng cho cậu . 

2 tuần , dần chuyển sang tuần thứ 3 vào một ngày gió cậu tỉnh lại . nhưng trong phòng lại không có ai . Cậu lại một lần nữa chìm vào cơn mê.

- Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại ?

- Trấn thương vùng đầu gây tổn hại nặng tới thần kinh nên việc khi nào tỉnh lại không thể nói trước được .

Hắn nói chuyện với bác sĩ về tình hình của cậu.

Tuần thứ 4 cậu hôn mê, hăn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu , rồi cuối cùng cậu cũng chở lại , cậu mở mắt và anh là người cậu thấy đầu tiên , anh mặc áp bác sĩ anh tranh thủ qua thăm cậu vì a làm ở bệnh viện nơi cậu nằm mà .

- Tôi đang ở đâu .

- E tỉnh lại rồi sao ? Em có thấy đau đầu hay đau ở đâu sao .

Anh lấy đèn pin kiểm tra mắt , rồi tới các thiết bị , cậu hoàn toàn ổn .

- Chói mắt thôi . 

- Thì đúng rồi , em đã không mở mắt cả tháng nay rồi còn gì .

- Một tháng .

Cậu giật mình hoảng hốt . 

- Tôi bị làm sao vậy ? sao tôi lại hôn mê 1 tháng .

- Em không nhớ gì sao ? e bị tai nạn , còn anh , e nhớ anh là ai không ?

- Bác sĩ

- Hzzz anh là Jung Hoseok bạn của em , đúng anh là bác sĩ .

- Sao tôi không nhớ chút gì ? mà tên tôi là ?

- Jimin , Park Jimin 26 tuổi . nhận viên tòa soạn .

- Cái gì 26 tuổi , tôi già vậy sao ?

- Anh mày 29 đây , nói vậy tổn thương lòng tự trọng anh mày đó nha . 

- Bố mẹ tôi thì sao ? sao không ai ở đây thế này ?

- Ak quên để anh gọi điện . em nghỉ đi , em cần nghỉ ngơi nhiều hơn , không nên nói chuyện quá lâu .

Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , bỗng cậu muốn ra bên ngoài để hít thở không khí , nhưng cơ thể này lại phản đối.Cậu dường như không có chút sức lực nào.

Anh gọi điện cho Tehuyng khi hắn chỉ mới vừa rời khỏi bệnh viện , nghe tin cậu tỉnh lại hắn rất vui , vội vàng thu dọn công việc nhưng lại có đôi tác lớn tới bàn chuyện mở thêm chi nhánh nên hăn không thể về được ngay .

- Em nghỉ chút đi anh đi chuẩn bị để kiểm tra lại một lần nữa cho em .

Cậu gật đầu rồi nằm nhìn vu vơ lên trần nhà . Cậu muốn rời khỏi giường .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro