#18
Chợt một cú đạp từ đâu đó làm văng con dao ra khỏi cổ cậu , hắn ngã khụ xuống định rút súng bắn nhưng không kịp .Mấy tên thuộc hạ túm gọn được tên đó . JK cướp cây súng .
Hắn lao tới phía cậu cở trói trong khi mấy tên thuộc hạ cố hạ gục tên đó .
- Cậu không sao chứ ?
- Nhìn vậy là không sao ư ? Mà cậu tránh xa tôi ra , tôi không cần cậu quan tâm .
Đỡ cậu bằng một tay , tay còn lại hắn rút súng và không chần chừ tặng hắn một viên đạn giữa thái dương .
- Dọn dẹp đi .
Hắn sốc nhẹ cậu lên bế cậu ra xe , hắn lấy ra chiếc khăn tay và dữ ở cổ cho cậu , cậu né tránh nhưng ta còn lại của hắn để ra phía sau gáy cậu mà kéo lại . Cậu giữ lấy chiếc khăn và nhấc bàn tay của hắn ra khỏi cổ mình .
- Có vấn đề gì sao ? Hắn nhìn vào mắt cậu tò mò.
- Không . Tôi có thể tự lo cho mình được.
Nói rồi cậu lấy điện thoại ra tìm số Hoseok .Cậu nói trong lúc mắt còn dán vào màn hình điện thoại .
- Phiền cậu trở tôi tới chỗ anh Hoseok . Còn nếu thấy phiền thì dừng xe tôi có thể tự đi .
- Không đi đâu hết .
Hắn vừa nghe dứt lời hắn rành lấy điện thoại trong tay cậu .
- Cái gì nữa vậy ông trẻ , việc của tôi cậu quan tâm làm gì ? đưa tôi điện thoại .
Cậu chìa bàn tay về phía hắn mong nhận lại được điện thoại của mình , hắn nhìn xuống bàn tay cậu rồi ngả lưng về phía ghế , hắn nắm lấy bàn tay cậu , xiết chặt từng ngón tay cậu , thật ấm áp.
- Cái gì nữa đây , cậu bị điên sao .
Cậu hoang mang tới mức khó hiểu , cố thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng bất lực, cuối cùng cậu đành ngoan ngoãn ngồi im .
----
Tại nhà hắn .
- Cậu về phòng mình đi , ở đây làm gì ? tôi cần đi ngủ .
Cậu nặng nhọc lết từng bước vào giường và nói với giọng khó chịu với hắn , nhưng không nhìn hắn. Hắn đứng dậy bế cậu lên giường.
- Lại điện nữa sao ? tôi không cần tôi tự làm được, cậu về phòng của mình đi .
- Không về . Buồn ngủ rồi , ngủ thôi .
Hắn leo lên giường nằm cạnh cậu.
- Này ! mời cậu rời khỏi giường và ra khỏi phòng tôi.
-... Hắn nhắm mắt ngủ ngon lành , mặc kệ lời cậu nói .
- Không đi đúng không ? Tôi đi .
Không chần chừ cậu bỏ chăn và bước xuống giường. Nhưng hắn nhanh hơn , nắm lấy tay cậu rồi chồm dậy , dữ chặt cậu .
- Không được rời xa tôi khi tôi chưa cho phép .
- Đừng nói điều vô lý như vậy chứ .
Hắn lôi mạnh cậu hơn để cậu ngã vào lòng hắn , hắn đưa mặt sát cậu hơn mà bất chợt hôn nhẹ lên môi cậu , nụ hôn thật nhẹ nhàng mà ngọt ngào , cậu như lạnh sống lưng bất chợt một lần nữa cậu bị cuốn vào cái cuồng quay gọi là Teahuyng , cậu định thần lại đẩy hắn ra và nói với nét mặt dần đỏ ứng lên , nói :
- Tôi làm cái quái gì mà phải cần sự cho phép hay không cho phép từ cậu chứ , nhảm nhí .
Hắn bỗng cứng họng mà không nói được điều gì . Hắn nên trả lời cậu ra sao ? Rồi cậu đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng , xuống dưới nhà , cậu nằm trên ghế sofa .
Hắn thẫn thờ rổi bước xuống dưới lầu , cậu đang nằm ở ghế sofa , hắn lấy chăn đắp cho cậu rồi về phòng của mình , hắn vẫn không biết nên nói như thế nào với cậu ...
Cậu chưa ngủ , cậu nghe thấy tiếng thở dài của hắn , một người như hắn mà lại thở dài như vậy thật không giống hắn một chút nào . Tiếng bước chân đầy cô quạnh mà lạc lõng giữa cái không gian u tối này .
-----
Ngày hắn thấy cậu bị trói tại con tàu bỏ hoang đó , khiến cậu càng hiểu rõ hơn vị trí của cậu trong tim hắn , nó như in dậm trong cậu , nó không thể thay đổi , hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn , hắn thật sợ , tới chết hắn còn chẳng quan tâm nhưng hắn lại quan tâm cậu hơn thảy .
Hôm nay hắn uống rất nhiều vì công việc nhưng vấn đề là hắn muốn uống như để giải tỏa chính bản thân mình , hắn ngập chàn trong sự sợ hãi , bất an khi cậu có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào . Lảo đảo bước ra ngoài quán bar hắn được một ả nào đó dìu đi vì thuộc hạ của hắn đã ở ngoài xe hết .
*Ring* tiếng chuông điện thoại của hắn.
Là cậu gọi cho hắn , hôm nay là sinh nhật cậu , cậu muốn được ăn bánh sinh nhật với hắn .
- Cháu nên thử gọi xem cậu chủ đã về chưa , rồi cùng thắp nến sẽ vui hơn đó .
Cậu cười do dự mãi mới nhấc điện thoại lên để gọi cho hắn nhưng không ai bắt máy , cậu có chút hoang mang lo sợ dần dâng trào trong cậu , " liệu cậu ta có sảy ra chuyện gì k ? Hay bị tên khùng nào bắt rồi đánh cho một trận vì làm cho công ty của họ phá sản hay ...." Cả tỷ trường hợp hiện lên trong đầu cậu vì có bận cỡ nào hắn đều bắt máy nhưng lần này thì k ?
Cậu gọi cho JK , cậu lại càng lo lắng hơn khi JK nói là không biết gì , JK cho người tìm và được biết hắn đang ở khách sạn .Tới đón JK rồi 2 người lao ngay tới nơi mà JK tìm ra được , cậu thật sự lo cho hắn , JK biết chuyện của 2 người , JK là người thẳng thắn tốt bụng hết lòng vì bạn bè , JK biết cậu lo như thế nào khi nhìn nét mặt và lời lắng nghe những câu nói trong sự sợ hãi mà trên đường tới chỗ Teahuyng.
Cậu chạy trước lao thẳng lên phòng hắn, JK đi sau , JK lấy chìa khóa phòng , viếc JK có thể tìm ra nơi hắn đang ở sao cả chìa khóa phòng khách sạn sao ? Đừng quên JK là điệp viên làm việc cho tổ chức lớn . Và khách sạn nà là một phần trong khối tài sản của Tehuyng. JK quẹt thẻ mở của phòng , một cảnh tượng như đổ sụp hoàn toàn trước mặt cậu , kia là Teahuyng và cô gái kia .
Cậu giật mình và chết lặng , nơi hốc mắt kia chợt mờ đi bởi những giợt nước mắt tràn , Cậu biết hắn không yêu cậu , cậu biết hắn không coi cậu là món đồ chơi , sau bao năm vẫn vậy dường như không thay đổi điều gì và cũng chẳng có gì là mới mẻ trong mối quan hệ giữa hắn và cậu , cậu chịu đựng hắn nhiều lần như vậy là đủ rồi , cậu quyết định từ bỏ hắn rồi nhưng chỉ vì nụ hôn kia nụ hôn mà hắn giành cho cậu tối hôm đó cậu lại lấy đó là điểm bấu víu cho cái thứ tình cảm mà chỉ cậu cho đi này , Vậy không yêu cậu thì hắn sao phải đối xử tốt với cậu như thế , sao phải để cậu hy vọng vào cái nụ hôn chết tiệt đó. Bao lo lắng cậu như trút bỏ , hắn hoàn toàn không sao , cậu ấm ức thay .
- Xin lỗi đã làm phiền .
Cậu vội vàng quay lưng lại để không chúng kiến cảnh tượng mà cậu kinh sợ kia , cúi mặt thấp xuống bàn tay cảm thấy chống chơn mà vô định túm lấy áo cảu JK khi cậu tỏ ra không gì là bất ngờ của hắn . Cậu lý nhí .
- Chúng ta đi thôi . Phiền cậu .
Nói rồi cậu chạy vọt ra khỏi cái nơi kinh khủng đó , hắn nhận ra có ai đó mở của , hắn thấy cậu , hắn thấy đôi vai đang rung lên của cậu hắn bàng hoàng như để xác định lại mọi chuyện , hắn đủ thông minh và nhanh nhạy để hiểu ra điều gì đang sảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro