Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Cậu cảm thấy như mình là một món đồ chơi của hắn .

- Chúng ta đi ăn gì đó đi , tôi mời .

Là anh Jung Hoseok , trên vai khoác một chiếc túi với đầy những thứ để kiểm tra sức khỏe cho em , sức khỏe cậu dần tệ hơn , gan cậu có vấn đề cũng là do di chuyền từ cha cậu , Cậu quen anh vào một ngày mà lòng cậu vẫn dằn vặt trong con đau khi nghĩ về hắn , Anh đưa cậu tới bệnh viện và chăm sóc cho cậu, anh thường xuyên tới nhà khám cho cậu vì anh biết cậu chỉ có một mình. 

Cậu mỉm cười nhưng vẫn là ánh mắt đượm buồn , bước bên cạnh người đàn ông ấm áp mà luôn nở nụ cười trên con đường đầy ánh nắng .

Anh đưa cậu tới tận phòng ,  anh nắm lấy tay cậu để cậu dựa vào anh , cậu bị ngất sau cảm thấy khỏ chịu và anh đã đưa cậu về nhà . Mọi thứ như chiếm chọn trong ánh mắt của hắn . Anh muốn ở lại để chăm sóc cho cậu nhưng cậu nói không cần và bảo anh về đi vì ngày mai anh có ca mổ nên không muốn làm phiền anh , với cậu , anh làm như vậy là quá đủ rồi.

Hắn bước lên phòng cậu  sau khi thấy anh đã rời khỏi , Gõ cửa , cậu mở cửa :

- Cậu muốn gì ở tôi ? cũng tốt tới rồi thì cầm lấy đồng tiền dơ bẩn của cậu về dùm tôi, tôi không phải là để cậu chà đạp muốn làm gì thì làm . 

- Dơ bẩn , dơ bẩn bằng cậu sao hả . 

Hắn nắm lấy cằm cậu vào đẩy về phía sau , trong cơn giận dữ cậu hất mạnh cánh tay của hắn ra khỏi người cậu . Hắn đẩy cậu xuống làm cậu va phải chiếc tủ ở đầu giường làm hộp y tế rơi xuống , bao nhiêu là thuốc rơi ra tung tóe, và tờ giấy khám sức khỏe cũng vậy mà rơi ra tớ chân hắn. Hắn cầm lên xem , cậu cố gắng rằng lấy không muốn để hắn thấy. Quá muộn , hắn đứng bật dậy.

- Cái này là sao ? cậu bị ung thư ? tại sao không nói tôi biết ?

Hắn rõ ràng từng cậu hỏi về phí cậu . Cậu đứng dậy , giọt nước mắt lại bắt đầu lăn trên gò má có phần hốc hác đi ở cậu . Không phải là vì ngã đau mà cậu khóc , mà là như bao ấm ức dồn nén cậu võ òa , cậu thấy mình thật vô dụng . 

Thấy cậu khóc hắn tiến lại gần không kiềm chế mà lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Cậu né tránh thì hắn lại ôm trặt cậu vào lòng, xiết chặt hơn , cậu lại càng khóc , khóc nấc lên  những giọt nước mắt nhỏ giọt trên vai áo hắn, ắn xoa lưng như an ủi cậu. 

- Xin lỗi . Cậu nín đi .

Hắn như thủ thỉ bên tai cậu, mệt mỏi mà lịm dần đi , hắn ở bên cậu chăm sóc cậu cho tới khi cơn sốt của cậu đã tan.

----

- Tên đó là ai ?

- Ai ?

- Tên sáng nay về cùng cậu .

- Anh Hoseok . Bác sĩ điều trị cho tôi. Anh ấy là người thực sự tốt. anh ấy thức sự rất tốt với tôi.

- Không nói nữa , cậu ngủ đi . Mai dọn qua nhà tôi .

- Tại sao ? tôi không thích.

- Không thích mà được sao ? nghe hay không . 

Hắn nói như đe dọa khi tiến sát mặt hắn với cậu , cậu giật mình mà quay mặt sang hướng khác rồi kéo lấy chăn đắp kín mặt mình.

- Sao không trả lời .Cậu muốn chết ngạt hay sao mà chùm kín vậy .

Hắn kéo chăn xuống để hở ra khuôn mặt của cậu. Hắn đứng dậy thu dọn mọi thứ cậu đã chuẩn bị để giúp cậu hạ sốt. Sau khi rời phòng cậu trở lại phòng và leo lên trên giường nằm cạnh cậu, hắn nhìn vẫn vơ trên trần nhà rồi nhắm mắt lại . Cậu đã ngủ từ khi nào và trong giấc mơ cậu dần thu mình lại vào trong chăn thân hình thu gọn lại nhất có thể và cậu nói trong giấc mơ " xin cậu , dừng lại."  , hắn thấy vậy. đến ngủ cũng không thoải mái vậy sao , nhìn cậu mà đau lòng nhẹ vuốt mái tóc óng mượt rồi nhẹ ôm lấy cậu vào trong lòng mình để đầu cậu sâu trong lồng ngực cậu , hắn thì thầm :

- Xin lỗi cậu . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro