Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 10

Cậu gần nhưu bị cuốn vào cái vòng xoáy mang tên Kim Teahuyng mà không hay , Cậu mặc định hóa rằng cậu và hắn có mối liên hệ nào đó . 

- Ăn cơm thôi . 

Jimin bưng bát canh nóng ra và gọi hắn khi hắn vừa tháo chiếc cà vạt , bờ vai đó như gánh vác mọi thứ , nở nụ cười rồi tiến lại đỡ lấy bát canh còn đagn bốc hơi nóng đấy . 

- Sao hôm nay cậu lại xuống bếp ?

- Chỉ muốn nấu gì đó rồi chờ cậu về ăn thôi . 

Mọi thứ nhẹ nhàng như vậy đó cậu ngoan ngoãn bên hắn , hắn bình yên khi bên cậu , chẳng phải là hai bên đều có lợi sao ? 

Cậu thực sự hoàn toàn chấp nhận con người của mình , và trắc chắn hơn kể từ ngày cậu thấy Teahuyng trở về ,tình  cảm của cậu là thật . nhưng sự đời đâu chỉ đơn giản vậy , đâu chỉ cần nói ra là được đáp lại đúng chứ ? chúng ta không thể đoán trước được điều gì cả , chỉ là sư lo sợ luôn trực chờ mà thôi . 

--- 

Hôm nay trời có chút gió , cậu lên sân thượng , gió thật sự thấu được mọi thứ trong cậu , gió khiến tâm trạng cậu tốt hơn , gió khiến đôi mắt cậu nhòe đi . 

Cậu dường như cảm thấy dần chết ngạt trong cái cảm xúc mà không lối thoát .

- Sao cậu lên đây ? gió vậy vào trong thôi . 

Teahuyng đẩy cửa rổi nói về phía cậu , nhưng hắn không bước về phía cậu chỉ là hình ảnh đó giọng nói đó đằng sau khung cửa thủy tinh mà thôi.

- Không có gì . Tôi hóng gió lúc rồi vào , cậu xuống trước đi .

Hắn quay đi ngay sau khi cậu nói, tuy là nói vậy nhưng cậu lại thấy chút hụt hẫng khi bóng lưng kia quay lại với cậu , cậu đã quá quen với hình ảnh đó rồi , hắn lạnh lùng là vậy cậu biết .Quay trở lại và tiến sát hơn với lan can , tay vịn láy thanh sắt lạnh ngắt kia , một chân bước lên một bậc , thật lạnh lẽo , thật đau lòng , cậu thật sự muốn giải thoát cậu thật sự muốn nhảy xuống đó xem như thế nào , rồi mọi chuyện sẽ ổn ra sao ? 

Hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy trong lồng ngực rồi thở ra từ từ , cậu lùi lại buông bàn tay ra khỏi cái thanh sắt , ngồi phệt xuống và dựa lưng , cứ vậy cậu ngủ từ khi nào không hay . 

Đã khuya đi qua phòng của cậu , hắn thấy cửa không khóa liền bước vào . Cậu không có trong phòng . Bước ra ngoài hành lang và hỏi tên thuộc hạ nhưng cậu lại không có ở dưới nhà . Nhớ ra cậu ở trên sân thượng , hắn liền đi lên , Thấy cậu ngồi dựa lưng mà ngủ gục ,hắn tiến lại gần lay nhẹ nhưng tay cậu lạnh quá , chợt hắn muốn ngắm nhìn gương mặt kia , tiến sát lại hơn hắn hôn lên trán cậu một cái thật ấm áp . Lóe lên trong tâm trí hắn là tại sao tại sao ? hắn không thể kiểm soát được hành động của mình mà lại làm như vậy , nghĩ rồi hắn lại phủ nhận , chỉ là nhớ ra một chút cảm xúc của hồi xưa mà thôi .

Hắn bế cậu về phòng .

-----

Tối hôm sau tại quán bar.

-Sao lại tới đây ? 

- Lâu rồi cậu không ra ngoài nên tôi đưa cậu tới đây chơi .

- Tôi không thích chỗ này , chúng ta đi chỗ khác được không ?

- Tôi muốn ở đây . 

Hắn tay đút túi quấn rõ ràng mà nói những lời nói cương quyết với cậu , cậu chính là sợ ánh mắt của hắn , cái ánh mắt không còn hồn nhiên không còn vòi vĩnh cậu như xưa nữa rồi , thay vào đó là một thứ có thẻ giết chết ý chí của bất cứ kẻ nào giám nhìn thẳng vào mắt hắn .

Hắn ngồi xuống vị trí quen và tất nhiên mấy ả trong quán liền vây quanh hắn , 2 ả mỗi ả bên bên tay hắn . Cậu ngồi một mình ở một góc , cậu tránh ánh nhìn về phía cậu , cậu không muốn không thích thấy hình ảnh mấy ả vuốt ve lả lướt với hắn . Cậu vắt chéo chân mà ngồi ngắm nhìn ly rượu trước mặt , mặc kệ hắn có làm gì với mấy ả kia , bởi cậu đâu có thể làm gì được .

Một lúc , cậu đứng dậy đi WC . Quán bar mà  , loại người nào chả có , bước ra khỏi nhà WC vô tình đụng trúng một tên với điều cười cợt.

- Xin lỗi , tôi không cố ý . Cậu cúi đầu xin lỗi rồi đi ngay .

- Xin lỗi là song thôi sao cậu nhóc. 

Gã đó lôi lấy tay cậu , cậu hất mạnh cánh tay to kia , gã lại vồ lấy vai cậu .

- Cậu nhóc sao phải dữ vậy chúng ta kiếm chỗ nào yên tĩnh rồi tâm sự chút chứ .

Giọng nói đó , điều cười đó , thật là một tên sở khanh , cậu cố chống cự nhưng lại bị gã lôi đi . 

Cậu bị lôi đi , đầu óc cậu lại 1 lần nữa hình ảnh Teahuyng lại hiện lên , cậu như thầm nghĩ gọi hắn , "Teahuyng cứu tôi , Teahuyng " chỉ là trong vô vọng nhưng cậu vẫn hy vọng rằng hắn sẽ tới , sẽ tới bảo vệ cậu .

Một cú đạp cực mạnh của một bóng người khi bay lên không trung rồi hạ cước, mặt gã chảy máu , mắt lim dim do cơn choáng . Là hắn , hắn thực sự xuất hiện.

- Cút ngay nếu còn muốn sống .

Gã hoảng hốt bò dậy , dụt dè chỉ tay về phía hắn nói rồi bỏ chạy :

- Mày hãy chờ đó , vụ này chưa song đâu .

Hắn đỡ lấy tay cậu dậy , cậu đã đứng dậy rồi gạt cánh tay hắn ra khỏi người cậu . 

- Cảm ơn cậu tôi không sao ? 

Cậu thấy như muốn khóc òa ngay lúc đó do ấm ức , bỗng nhiên phải tới một nới ồn ào như vậy lại phải chứng kiến mấy hình ảnh ôm ấm của hắn rồi lại còn bị một tên sở khanh làm phiền , cậu hậm hực nói rồi đi ra phía bàn ngồi , chắt đầy một ly rượu đầy rồi ngửa cổ tu sạch , đó là rượu mạnh và cậu dần như chìm vào cơn say. Hắn lãnh đạm ngồi cạnh cậu mặc cậu uống , khi cậu uống hết cốc , hắn đỡ cậu ra xe ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro