Chương 3:
Taehuyng cùng Won Hui đến một nhà hàng sang trọng,cô ôm eo anh mà ỏng ẹo.Taehuyng tự nhiên cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng,hương dâu ngọt ngào của son môi làm anh mê luyến dây dưa mãi không dứt.
Ai cũng đều biết,Kim Taehyung cùng Kang Won Hui sinh ra đã là một cặp.Nhưng sức hút của anh quá mãnh liệt,khiến những cô gái nhỏ chấp nhận thiệt thòi làm bạn gái anh trong im lặng.Trong lòng tất cả bọn họ đều căm tức,ghen tị,hận Kang Won Hui đến tận xương tủy,chỉ hận không thể khiến Kang Won Hui biến mất khỏi thế giới này.
Park LiNa nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ,cô nàng nghiến răng nghiến lợi,tay bất giác siết chặt thành nắm đấm:
-Kang Won Hui,dám tranh giành nam nhân của tao,tao sẽ khiến mày nhận lấy hậu quả.
Nhận thấy một ánh mắt đang gắt gao nhìn mình,Taehyung quay lưng lại,vừa đúng lúc bắt gặp LiNa,anh khẽ mỉm cười,nụ cười vân đạm phong khinh khiến cô nàng đỏ mặt,ngay cả địch ý với Won Hui cũng biến mất,ngượng ngùng chạy khỏi nhà hàng.
Daegu trời đã trở gió,Jungkook mặc áo khoác mỏng ngồi bên bờ sông câu cá.Thiếu nữ thanh tú nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu
-Kookie,em mang canh rong biển đến cho anh,chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Jungkook cảm động muốn khóc,cậu lấy tay dụi dụi mắt
-Ở đâu mà em có thứ này?Chỉ ngửi thôi cũng đã thấy rất ngon.Cảm ơn em,Ha Rin.
Jang Ha Rin mỉm cười nhu thuận,lấy tay chỉnh lấy cổ áo cho cậu,đôi mắt to tròn đen láy chăm chú nhìn người đối diện.Trong mắt cô,chỉ có hình bóng cậu.Tâm cô cũng như thế,vì yêu cậu mà từng ngày cố gắng
-Em xin mẹ nấu cho anh đấy.Sau này khi gả cho anh,em sẽ học nấu cơm ngon cho anh,sẽ sinh cho anh một bé con bụ bẫm.Mẹ em nói,khi yêu ai đó,mình sẽ nấu cơm ngon,sinh con cho họ.
Jungkook bật cười cốc đầu cô,miệng nhỏ trách yêu
-Con bé ngốc này,chúng ta còn chưa trưởng thành,cái gì mà gả,cái gì mà sinh con?Em cứ đùa.Anh mới 12 tuổi thôi,không muốn bóc lịch sớm đâu.Nè,em ăn cùng anh đi,ngon lắm luôn.
Hai đứa trẻ vui đùa trò chuyện,dần dần,cái bóng Tae Tae trong lòng cậu đã phai nhạt,hình ảnh anh được thay thế bằng sự xuất hiện của Jang Ha Rin, cô gái mà lớn lên cậu sẽ cưới làm vợ.
Có đôi khi,làm trẻ con cũng rất tốt.Chúng chẳng cần phải suy nghĩ,chẳng phải chịu đựng tổn thương,chẳng phải đấu tranh để được tồn tại giữa cuộc sống khắc nghiệt này.Hai đứa trẻ ấy,chẳng biết thế nào là yêu thương,cũng chẳng thể đoán được 'đến khi trưởng thành' mà chúng hằng mong ước,lại phải trả một cái giá đắt đến như vậy.
Kim Taehyung tuy chỉ mới 14 tuổi,nhưng kinh nghiệm tình trường đã dày dặn,anh còn từng cùng con gái nhà người ta lên giường hoan ái.Duy chỉ có Won Hui,anh muốn giữ lại cho cô,cho đến khi cả hai đủ trưởng thành.
Won Hui ỏng ẹo trong ngực anh,hốc mắt cô đỏ hoe:
-Anh Taehyung,tại sao anh vẫn không chịu chạm vào người ta?Có phải anh chán ghét người ta rồi hay không?.
Taehyung sờ lên mi mắt cô,sau đó nhẹ nhàng hôn lên:
-Đồ ngốc,anh yêu em nên mới không động đến em.Chờ đến khi chúng ta kết hôn,nha.Won Hui,anh yêu em.
Won Hui đột nhiên nức nở,cô dụi đôi mắt đã ửng đỏ,nghẹn ngào nhìn anh:
-Thế anh có yêu Li Na hay không?Em không muốn chia sẻ anh với ai hết,anh vĩnh viễn là của em.Em muốn anh chia tay LiNa.
Taehuyng trầm mặt nhìn cô,đôi mắt vốn dĩ sắc bén nay lại thập phần lạnh lẽo khiến Won Hui bất giác đề phòng,anh nỗi giận rồi.
-Kang Won Hui,em nên biết dừng lại đúng lúc.Việc anh làm,không cần người khác nhắc nhở.
Nói rồi Taehuyng lạnh lùng rời khỏi mặc cho Won Hui gào khóc bất lực đến thế nào.
Hoàng hôn dần buông xuống sau một ngày dài,mặt trời khuất bóng sau những hàng cây xa.Nắng ngả chiều tà,mặt nước êm đềm trôi nhẹ,Jung Kook lặng lẽ ngồi nhìn xung quanh.Mới đây,mẹ cậu dẫn về một người đàn ông kém bà năm tuổi,bà muốn cùng người đấy tái hôn.
Cậu vừa thương vừa giận.Thương vì mẹ cậu một mình cô đơn không ai để tựa vào.Giận vi chẳng lẽ chỉ mới 12 năm,mẹ đã quên ba?Trong lòng mẹ giờ đây đã tồn tại một hình bóng khác.
Bạn trai của mẹ,lớn hơn cậu 13 tuổi,là chủ của xưởng dệt nơi mẹ làm việc.
Nhìn thấy cậu ngồi thẩn thờ,Gun Kang Bin mỉm cười ngọt ngào đến gần,khẽ ôm cậu vào lòng
-Kookie,sao lại ngồi ở đấy.Mẹ cháu đang tìm cháu.Kookie ngoan,sau vài ngày nửa,chú sẽ là ba mới của Kookie,con có thích không?.
Jungkook không muốn nhìn mặt ông ta,liền nhanh nhảu thoát ra khỏi vòng tay kia,nó khiến cậu khó chịu.Cậu khẽ gật đầu,lãnh đạm nhìn ông
-Cháu sang nhà Ha Rin tìm em ấy.Nhờ chú nói lại với mẹ cháu.
Đến khi bóng cậu khuất xa,Gun Kang Bin vẫn chăm chú nhìn theo,môi nở nụ cười đểu cán
-Jeon Jungkook,chú sẽ chăm sóc cháu thật tốt.Đợi đến khi cháu đủ trưởng thành,cháu là của chú.
Thời gian trôi qua nhanh như thoắt,Jungkook ngày nào còn là bé con bi bô bên mẹ,giờ đã là thiếu niên 14 tuổi tuấn tú.
Mẹ cậu không may bị ngã cầu thang,lần ngã đấy khiến bà trở thành người tàn tật.Sau một khoảng thời gian dài buồn bực sinh bệnh,mẹ cậu đã qua đời.
Nhìn Jungkook khóc khiến Ha Rin vô cùng đau lòng,cô ôm cậu vào lòng mà vỗ về
-Kookie,đừng buồn,đừng khóc,anh còn có em.
Gun Kang Bin khẽ chau mài nhìn cô gái nhỏ,lát sau ông gằn giọng
-Ha Rin,trời cũng đã khuya,cháu nên về nhà đi.Ba mẹ cháu hẳn là đang chờ cháu,Kookie để đấy chú sẽ an ủi thằng bé.
Ha Rin có chút do dự nhìn Jungkook,khi thấy cậu gật đầu,cô bé nhẹ hôn lên má anh sau đó trở về nhà.Hiện tại chỉ còn cậu và Gun Kang Bin.Ông ta chỉ mới 27 tuổi,vẻ ngoài khá điển trai.
Jungkook trông thấy ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình thì khẽ nuốt nước bọt,cậu cảm thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro