Chương 7
Từ ngày tỏ tình Jungkook thành công, cuộc sống của anh như được vẽ thêm màu hồng. Sáng thì theo cậu lên núi, khi rảnh rỗi thì đưa cậu đi chơi, dạy cậu học chữ. Tối đến thì làm chuyện trong phủ. Cứ như vậy lập đi lập lại nhiều này. Nếu ai hỏi anh rằng như vậy có chán không? Đương nhiên anh sẽ nói là không. Vì sao ư? Được thấy người mình yêu hạnh phúc và vui vẻ thì anh cũng vui theo, chán gì chứ, sống cả đời như vậy anh cũng nguyện theo.
"Jungkook à, chờ anh với"
"Anh đi mau lên, ở đây có nhiều hoa đẹp quá...hihi...vui quá, thích quá.."
Cậu cười híp mắt chỉ những bông hoa gần bờ suối. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tiếng cậu cười đùa, hai thân ảnh cùng tươi cười chạy nhảy. Thật lãng mạn!!Jungkook đang chạy thì vấp phải cục đá và
"Phịch"
"Ada, đau quá..."
"Kookie, em có sao không, có đau chỗ nào không"
Taehyung lo lắng nhìn cậu, vội vàng bế cậu đến một chỗ có bóng râm.
"Lần sau nhớ cẩn thận, té đau anh sót lắm"
"Hihi em nhớ rồi, với lại cũng không đau lắm đâu, chỉ trầy một chút thôi à"
"Haizzz hết nói nổi em luôn"
Cậu ngước lên nhìn anh, 4 con mắt nhìn nhau. Anh khum người thấp xuống, hôn lên môi cậu, thật ra anh chỉ tính hôn một chút thôi nhưng mà tại môi cậu mềm quá nên anh mới không kiềm chế được đoá nha~~
"Ưmm..."
Cậu quơ tay múa chân không biết làm sao, không khí bị anh cướp sạch. Cắn nhẹ vào môi dưới rồi nói
"Há miệng ra"
"Ưmm"
Cậu là lần đầu tiên hôn, có biết cái gì đâu. Nghe anh nói thế nào thì làm theo thế ấy chứ không thôi lại cắn đứt lưỡi nhau thì chết.Anh đưa lưỡi mình vào trong, càn quét mọi góc ngách trong miệng cậu. Phải một lúc sau, khi thấy cậu sắp không chịu được nữa mới dừng lại.
"Hộc hộc....hộc"
Cậu được thả ra thì thở hồng hộc, anh mà không dừng lại thì chắc cậu chết mất.
"Ngọt thật đấy"
Anh cười nham hiểm nhìn cậu nói. Nếu không phải đang ở suối thì chắc anh đè cậu ra mà ăn sạch từ lâu rồi.
"Anh ...anh quá đáng"
"Quá đáng chỗ nào, hửm?"
"Anh...anh hôn em"
"Rồi rồi, tôi chịu trách nhiệm là được"
Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu, vẻ mặt ôn nhu cùng giọng nói trầm ấm như sủng cậu lên tận trời cao.
"Trách nhiệm gì"
Cậu nghe anh nói đến hai từ "trách nhiệm" thì ngơ người hỏi ngược lại. Nếu như là một người khác, một nụ hôn này sẽ chẳng ai chịu trách nhiệm. Vậy mà anh lại nói vậy. Nhưng liệu rằng anh chịu trách nhiệm bằng cách nào?
"Tôi cho em một danh phận. Sau này khi thắng trận, tôi sẽ lấy em."
Anh là đang nói thật ư? Một người bình thường hơn cả bình thường như cậu mà được đại tướng quân Kim Taehyung nói sẽ phong làm nương tử ư? Chuyện này....có phải quá hoang đường rồi không?
"Anh....anh là đang nói thật chứ?"
Anh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhìn cậu nhóc đáng yêu đang ngơ ngác mém xíu bật ngửa vì lời thổ lộ của mình.
"Nh... nhưng mà em không xứng với anh"
"Không xứng chỗ nào chứ, anh yêu em không phải yêu gia cảnh nhà em"
Nghe cậu nói "không xứng" làm anh tức muốn chết. Nhưng vì đại sự sau này lấy cậu làm vợ, anh phải bình tĩnh.
"Nhưng mà ..."
"Không nhưng nhị gì hết. Anh đã quyết, em không được cản anh"
"Vậy ...vậy anh hứa đi. Không được bỏ em"
Thật ra, cậu cũng muốn làm nương tử của hắn, có điều suy đi tính lại cậu vẫn cảm thấy mình không xứng. Nhưng hắn đã nói như vậy, có lẽ là thật sự muốn lấy cậu làm vợ, không phải chơi qua đường.
"Được rồi, nghe cho kĩ nhé. Kim Taehyung- tôi hứa sẽ lấy Jeon Jungkook làm nương tử sau khi thắng trận trở về. Ai ai cũng không cản được, nếu tôi không lấy Jeon Jungkook sẽ bị sét đánh....ưm"
Chưa kịp nói hết câu, cảm nhận được đôi môi mình có cái gì đó ấm ấm chạm vào. Thì ra là cậu đang hôn anh. Ủa khoan, Là CẬU HÔN ANH ĐÓ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động. Anh hạnh phúc chết đi được.
"Anh không được nói như vậy, lỡ như ..."
"Anh không sao đâu mà""Nhưng mà em vẫn sợ"
"Có gì phải sợ chứ, anh yêu em nhất mà"
"Còn em thì thương anh"Cả hai mỉm cười mỉm cười nhìn nhau, bất giác hai bàn tay nắm lại. Khung cảnh lúc này cực kì lãng mạn nhaaa....
.
.
.
.
Các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Chắc chắn là không biết rồi. Để nói cho mà biết, hôm nay chính là ngày hẹn hò đầu tiên của ngài Kim và bạn nhỏ Jeon của chúng ta đó nha. Cùng đoán xem cả hai sẽ làm gì và đi những đâu vào ngày này nhé.
"Kookie, em có đó không?"
Anh từ ngoài cửa thò đầu ra, mắt đảo qua một vòng tìm cậu.
"Uh? Ai gọi mình vậy nhỉ?"
Cậu thì ở sau nhà, nghe như ai gọi mình thì nhanh chân chạy ra xem thử.
"Kookie à, em đâu rồi?"
Anh gọi mấy lần rồi mà vẫn không thấy ai trả lời, liền nảy sinh lo lắng. Mở toang cửa nhà cậu mà chạy vào luôn. Đi đến gian bếp thì thấy thỏ nhỏ nhà mình cũng đang ráo riết chạy ra. Thế là cả hai va vào nhau. Ah nhanh tay ôm chầm lấy cậu.
"Anh...sao vậy?"
"Lúc nãy tô gọi em rất nhiều, nhưng không thấy em trả lời. Nghĩ em có chuyện gì nên tôi rất lo đó có biết không?"
Nghe anh lo lắng cho mình như vậy, bỗng thấy lòng mình nhói nhói. Liền nhón chân hôn một ngụm vào trán anh mà an ủi.
"Em không sao đâu, chỉ là ở sau nhà nên không nghe thấy thôi, hì hì"
Anh nghe cậu nói như vậy thì cũng gật đầu ý nói đã biết. Hơn nữa còn được cậu thơm trán nữa chứ! Thích quá đi aaa!!!
"À anh đến đây tìm em có việc gì không?"
"Tôi muốn đi hẹn hò với em"
"Nhưng mà em còn nhiều việc lắm"
"Lát nữa tôi cho người tới làm thay em"
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi"
Nói rồi nắm tay cậu đi chơi. Bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người....
"Anh đưa em đến đây làm gì ạ?"
Thấy anh đưa mình đến tiệm quần áo, hơn nữa còn là tiệm nổi tiếng nhất cái thành này, giá cả cực kì đắt đỏ. Có mơ cậu cũng không dám nghĩ mình được bước vào nơi này.
"Mua y phục mới cho em. Nhìn xem, y phục của em đã cũ lắm rồi."
"Nhưng mà nó đắt lắm. Đi tới tiệm khác được không anh?"
Nắm tay áo của anh, cậu lí nhí nói với giọng điệu cầu khẩn.
----------tu bi còn tềnh iu-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro