Chap 6
Reng reng!!!!
Haizzz, cái đồng hồ chết tiệt cứ tru réo trên đầu giường làm tôi phải rời khỏi chiếc chăn êm ấm bước xuống sàn đất lạnh. Vì tháng này đang trong thời kì tiết kiệm điện nên cả tối hôm qua tôi không bật lò sưởi. Ai, cái hơi lạnh len lỏi trong từng thớ thịt tôi, tôi cuộn người nằm trong chăn mà suýt chút nữa thì thành cục băng luôn rồi
Tôi thay đồng phục, chải chuốt một chút trước gương rồi bước ra ngoài, không quên khóa trái cửa
Ting ting~ Jeon Jungkook có tin nhắn ~Jeon Jungkook có tin nhắn....
Chiếc điện thoại trong túi tôi run lên liên hồi. Tiện tay, tôi lướt lướt vài dòng
Hs1: Tin nóng, mọi người ơi biết gì chưa? Kim Taehyung sẽ học ở trường ta đó
Hs2: À, tin này nghe đồn đại cũng lâu rồi mà. Nhưng mà tối hôm qua mới vào trường làm đơn nhập học
Hs3: Kim Taehyung, không phải con trai độc nhất của Kim Thị sao? Không phải cậu ta đang du học ở Mĩ à?
Hs4: Cậu ta vừa về nước tuần trước, nghe nói là tìm người thất lạc
Hs5: Phải rồi, sao lại chọn trường công lập, đáng ra phải tầm cỡ quốc tế chứ!
Hs5: Cậu ta tự nguyện?
Hs6: Nghe đâu đây là ý của phu nhân. Ha vậy càng tốt, trường ta vừa mới có thêm một nhân tài
Hs7: Kim Taehyung, hẳn là đẹp trai lắm đấy. Nhân dịp này phải ngắm cho đã mới được....
..vv...
Và sau đó hàng loạt status được cập nhật có lượt share và lượt comment khủng khiếp. Tôi xem mà chóng cả mặt.
Tạm thời gạt những suy nghĩ rối rắm đó qua một bên. Tôi bước xuống làn đường kẻ vạch trắng ngay lúc cây đèn giao thông vừa chuyển màu xanh cho người đi bộ
Tôi hít hà một hơi, thở phào ra làn khói trắng, hòa mình vào giữa dòng người nhộn nhịp
Vừa bước tới trường...
Bae Joohyun đang cầm một hộp cơm, trang bị cho mình hai ba lớp áo khoác dày cộm và một chiếc Timberland cao cổ, vừa thấy tôi Joohyun đã vội vã nắm lấy cánh tay của tôi
- Đi mau.
- Chuyện gì?- Tôi bất ngờ bị kéo đi, xém tí nữa mất đà ngã lăn ra đất
- Nhanh lên, hôm nay trong lớp có hỗn loạn!
- Hỗn loạn??
Tôi tròn mắt. Thế thì phải tới phòng giám thị đã, tôi sẽ báo hết cho tụi nhóc một phen tận hưởng quyền lực của Kim Namjoon, hehe
- Hyung đừng nên ăn ở thất đức như vậy chứ!- Joohyun tặc lưỡi, nhỏ nhăn mặt càng kéo tôi đi nhanh hơn- Không phải đánh nhau đâu, là học sinh mới!
- Học sinh mới, thế thì có liên quan gì đến hỗn loạn?
- Không liên quan đến hỗn loạn, mà là đến hyung đó!
- Đến hyung? - Tôi tự chỉ vào bản mặt ngu người của mình. Bỗng dưng có một suy nghĩ không mấy tốt đẹp lượn vòng quanh đại não của tôi.
....
- Jeon Jungkook kia rồi, mày giỏi nhỉ?
Âm thanh không trầm cũng không bỏng nhưng lại mang một vẻ mỉa mai đáng sợ. Sau đó là một luồn sát khí xuyên thủng qua mấy tầng áo của tôi không thương không tiếc ập thẳng vào lưng
Tôi hít hà một hơi. Ăn ở quá thánh thiện cũng làm cho người ta đố kị, không sao, tôi đã tu tâm tích đức cho cuộc đời mình rồi.
" Không đánh người, sẽ không đánh người "- Tôi tự nhủ với bản thân
Nếu như có một con mồi ngu ngốc tự bò vào hang của Jeon Jungkook thì người ta đã xác định, con mồi đó không lành lặn mà thoát khỏi hang
Tôi quay lại, nguyên cái bảng màu đồng lấp lánh đính trên áo của hai ba bà chị lớp 12E1.
Thứ nhất: Đây là bọn đầu gấu chuyên đi bắt nạt mấy em lớp dưới
Thứ hai: Lớp 12E1 là lớp chuyên học phụ đạo, dùng để "chăm sóc" những đứa chuyên ở lại lớp, có kỉ luật, nhân cách không tốt....
Thứ ba: đây là ngôi trường danh giá, vậy nên mấy người này có gia thế không tầm thường. Có thể là cha mẹ chi phối nhà trường, hay có tầm ảnh hưởng tới cơm ăn áo mặc của hiệu trưởng
Tóm lại, không nên đụng vào mấy người này và phải dùng kính ngữ. Khong thất lễ đàn chị hoặc nhập viện
- Dạ, các chị cứ từ từ giải quyết! - Tôi cố rặn ra một nụ cười mà mình cho là thánh thiện nhất
- Bình tĩnh, mày cướp Taehyung của tao, rồi giờ lại mở miệng bảo bình tĩnh sao? Mày cũng to gan quá rồi đó
Nữ nhân cầm đầu tiến lên phía trước một bước. Vừa đủ khoảng cách dồn tôi vào chân tường.
" Taehyung, Taehyung, lúc nào cũng Taehyung!!!"
- Tôi không đánh con gái, làm ơn biến dùm cho!!- Tôi lấy tay đẩy nhẹ một cái như phủi một hạt bụi, như trong tức khắc, bọn họ đồng loạt lùi ra đằng sau.
- Hôm nay không phải lúc rồi, đi!
Vậy là chưa đánh đã chạy. 36 kế, chạy là thượng sách không sai. Nhưng trước khi duỗi chân đi, tôi còn nghe thấy cái giọng nói chua ngoa đanh đá bên tai
- Jeon Jungkook, cứ chờ đó!
Chờ cái gì? Nhảm nhí!
.
.
- Hyung, đúng là số một!!- Joohyun nãy giờ đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi tôi
- Hyung biết!, hì hì- Tôi nhe răng cười, để lộ hai cái răng thỏ trắng phau phau của mình ra. Đúng là trên đời khi ở bên cạnh Joohyun tôi mới thấy thoải mái nhất
.
Hai chúng tôi cứ vừa đi lại vừa giỡn, thỉnh thoảng lại khoác tay nhau cười cười nói nói như mấy cặp tình nhân đang trong giai đoạn hẹn hò.
- Hyung, hình như kia là Min Yoongi đúng không?
Min Yoongi- Cậu học sinh mới vừa chuyển trường cách đây 1 tuần. Thiên tài khiêm mọt sách khắp khối lớp 12 hay nói đúng hơn là con mồi ngon của bọn đầu gấu. Cậu ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn với mái tóc nhuộm xa lá mạ, mặc dù không chiếm được mấy thiện cảm của bọn bạn cùng lớp do quá "chảnh cún" nhưng lại là học trò cưng của không ít thầy cô.
- Nè, cậu không biết xin lỗi à, cái đồ "chảnh cún" này!- Cái biệt danh mà Yeol Hee đặt cho cậu ta đúng là có một không hai. Nhỏ vừa lau lau cái gấu áo ướt sũng một mảng màu tím do huơ dính chai nước nho của Yoongi trên bàn, vừa luôn miệng giễu cợt cậu ta
- Xin lỗi- Cậu ta nói một câu vô cùng...không có tí cảm xúc nào cả, mắt vẫn đăm đăm dán vào cuốn sách dày cộm trên tay
Yoongi đã vô tình chăm ngòi trúng ngọn lửa của Yeol Hee, đó đúng là cơ hội thích hợp để ngọn lửa đó bùng cháy
- Cậu dám...- Nhỏ đưa tay trái lên, mặt đỏ phừng phừng, cả hai mắt phóng một tia lửa điện ghim thẳng vào Min Yoongi
Cả lớp lại có một trò vui để coi...
Bọn họ vừa xem vừa bình luận thú vui diễn ra trước mắt
Đó là lần đầu tiên nhìn Yeol Hee giận dữ như vậy.
- Òa, có phải đó là lớp trưởng của chúng ta không??
- Min Yoongi cậu ta không có não à. Là con người sao lại không có chút phản ứng nào vậy?
- Min Yoongi thật đáng thương, nếu như lãnh trọn một cái tát của Yeol Hee thì sẽ nhục nhã lắm đấy!
Căng thẳng....
.
.
Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ phía Yoongi.
Tôi len lỏi qua đám đông đang tụ tập lại
- Park Yeol Hee, mau dừng tay!!!- Ngay khoảng khắc nhỏ vừa hạ tay xuống, tôi đã lấy thân mình lãnh trọn một cái tát của Yeol Hee..
Chát!!
Một âm thanh chói tai vang lên. Cái tát đó không hề nhẹ, nó đau và rát, giống như đang sát muối vào một vết thương bị hở thịt
Ồ! Ngay lập tức tứ phía bắt đầu nháo nhào lên
- Chuyện gì vậy??
- Jeon Jungkook, cậu ta sao lại làm vậy?
- Thật đáng thương!
...
...
- Cậu đủ chưa?- Tôi quay đầu lại nhìn Yeol Hee và cười điên dại. Trên mặt còn in hằn 5 dấu tay, cười đùa cho sự bồng bột của nhỏ
- Cậu...
- Đây là cái lớp không phải cái chợ, cậu đừng có nháo!- Tôi quát lớn. Dường như tiếng quát của tôi rất có uy lực với học sinh lớp 12A1 thì phải, ngay tức khắc, mọi người trở nên im bặt không một tăm hơi
- Cậu...- Là Yeol Hee lên tiếng gỡ bỏ đi cái bầu không khí quái đản này. Nhưng giọng nói nhỏ lại rưng rưng, ngắt quãng
Hừ!- Nhỏ nhếch môi một cái rồi quay người bỏ đi. Giống như có một cái gì đó nghẹt ở cổ, nhỏ tức đến nỗi nói không nên lời, thay vào đó là cái cười nửa miệng để tránh bị mất thể diện trước mặt tôi
Hàng loạt học sinh đồng loạt dàn ra hai bên, nếu không muốn lãnh trọn cơn giận của Yeol Hee
Nhỏ hùng hổ bước ra khỏi lớp... Trên đầu vẫn là ngọn lửa bóc khói nghi ngút
.
.
.
Tôi lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị tát ban nãy
- Đừng làm vậy, tôi không cầm sự thương hại!- Thanh âm hơi lạnh lẽo vang lên sau lưng, cậu ta phà một hơi phía sau gáy làm tôi trong phút chốc run nhè nhẹ. Đó đúng thật là giọng nói thờ ơ của Min Yoongi
- Gì chứ? Tôi không thương hại cậu Min Yoongi. Ya....!!- Đúng là đồ ăn cháo đá bát mà
Tôi đang tính quay lại giáo huấn cho cậu ta một trận thì chỗ ngồi bên cạnh đã trống trơn. Min Yoongi đã vọt ra khỏi cửa cùng với cuốn sách trên tay hắn từ lúc nào rồi.
Tôi chạy ra tới hành lang, nhìn bóng lưng cậu ta lững thửng thật muốn nhào tới mà đánh, mà đấm. Rất may là Bae Joohyun đã giữ cánh tay tôi lại
- Hyung thôi bỏ đi. Hyung có đau không, hay là để muội xuống phòng y tế nha
- Ai, không cần không cần. Cái tát đó đối với hyung chỉ như muỗi nhép thôi, hì- Tôi bèn nở nụ cười của mình ra để trấn an Joohyun
Và 5 tiết học của chúng tôi cứ thế trôi qua một cách vô vị, cả lớp điểm danh giờ cuối lại trống mất hai ghế ngồi
Là Park Yeol Hee và Min Yoongi!
<...>
Ngày xưa có một cậu bé rất ngây thơ và trong sáng. Cậu bé chân trần cùng bộ quần áo rách rưới lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của cô bé vào một ngày ảm đạm trong buổi chiều sắp tắt của ánh hoàng hôn
Cô bé 4 tuổi luôn mơ về những ngôi nhà gỗ nhỏ bé được xây trên một thảo nguyên rộng lớn, một căn nhà đơn giản với ống khói trên nóc và con đường trải đầy hoa dẫn vào nhà.
Cô bé 6 tuổi luôn mơ về mùi ngỗng quay thơm nức từ một căn nhà sáng đèn trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Cô cùng với gia đình sẽ thưởng thức những chiếc bánh gạo trong một tiệm tạp hóa sập xệ bên đường, hay sẽ tự tay mình làm ra những chiếc bánh gạo ấy
Cô bé 8 tuổi lại mơ về tháng 2 với những chùm hoa anh đào bắt đầu chớm nở trên cành. Sẽ nở rộ mãi mãi giống như không bao giờ tàn. Và cô bé đó đã ước được chụp lại khoảng cách lần đầu tiên rung động với một cậu bé dưới cơn mưa hoa anh đào năm đó, ước gì cậu bé cũng cảm nhận được sự rung động của cô
Nhưng điều ước vẫn mãi là điều ước
Bởi vì sau tháng 2 đó, hoa anh đào cũng bắt đầu lụi tàn, héo úa, rơi từng nhịp một trong gió. Bae Joohyun năm 18 tuổi cũng vậy, cô ước gì mình không đứng dưới gốc cây anh đào năm đó
...
Những điều viễn vong sẽ không bao giờ thành hiện thực
:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro