Chap 3
-------------
Sân trường vắng tanh nên tôi chạy với tốc độ ánh sáng cũng không đụng ai. Thường thường khi tôi quá đà, chạy gần đến lớp là va chạm một tên nào đó rồi cuộc đấu khẩu dữ dội xảy ra làm cho cả đám một phen tham quan phòng giám thị. Mà bây giờ chỉ có mình tôi độc bước. Đúng là khoảng trời riêng mình ta. Hạnh phúc quá!!
6g30
Cạch cạch! Cái tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng học, phá vỡ cái bầu không gian yên tĩnh. Điều kì lạ là đây không phải tiếng gõ cửa thông thường, mà là tiếng cào cửa, nó rin rít, tru tréo từng hồi dài, dai dẳng. Tôi toát mồ hôi hột, không hiểu sao lúc này đầu óc tôi có thể thái hóa mấy cái tiếng này làm nó đáng sợ hơn nhỉ? Tôi tiến gần lại, bên ngoài là một mảng đen tối nên tôi chỉ thấy cái bóng
Nó bốn chân, đen thù lù, nhảy chồm về phía tôi
Meoooo, Grừ!!!!
May quá, chỉ là con mèo hoang, nó xù lông liếc tôi rồi quay đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại làm nốt công việc
*Lạch cạch lạch cạch, *tiếng giày va chạm với sàn gạch lạnh làm tôi không lẫn vào đâu được. Nhất là tiếng ken két của những đôi giày sandan mà Joohyun hay mang. *Tái mặt*
" Hơ, quái lạ! Giờ này còn có ai à?"
Tôi quay đầu 90° về phía cửa. Ngoài cái bóng đèn hiu hắt ra thì chẳng có lấy một ma nào. Tôi nhích vai rồi tiếp tục công việc. Bỗng nhiên cái âm thanh ban nãy biến mất, thay vào đó là tiếng xì xầm từ phòng giáo viên khu B đối diện, một bóng người cao thấp thoáng qua tấm rèm mỏng. Chặc! Tôi tặc lưỡi, chắc đói qua nên bị vàng mắt rồi!
Nhắc đến tào tháo, tào tháo đến, tự dưng cái bụng lại réo ầm ĩ lên. Phải rồi nhỉ! dạ dày rỗng tuếch của tôi chưa được lấp đầy từ sáng tới giờ rồi
" Phải làm lẹ để nhanh về nhà mới được!"
Tôi vớ lấy cái giẻ nhanh như chớp. Lau vèo vèo, bật quạt hết công suất để nó khô sớm
- Sặc...haha....
Lại lần nữa, tiếng cười ma quái đục vỡ tâm hồn mỏng manh của tôi. Tôi muốn rớt tim ra ngoài khi mọi thứ vẫn vẹn nguyên và vẫn là cái lớp không bóng người với không gian im ắng xuyên màn đêm
Hơ...
Tôi nghe thấy tiếng cười be bé đâu đó. Bốn phương tứ phía, chỉ là bàn ghế vô tri vô giác. Đầu tôi tự dưng lại tưởng tượng ra mấy thứ không bình thường
- Ôi! Mợ ơi...Chả lẽ nó bị ma ám!
Nghĩ đến viễn cảnh trong mấy phim kinh dị tôi đã ớn rồi. Có phải chúng nó muốn bầu bạn với tôi không? Huhu, tuổi đời còn trẻ, tôi chưa muốn dọa cho chết đâu!
Mồ hôi túa ra như mưa. Tay tôi run lẩy bẩy, chiếc giẻ lau bảng trên tay rớt xuống. Tôi vội vàng chồm tới cái bàn gần nhất, lấy cái cặp da màu đen, ôm khư khư chuẩn bị rời khỏi lớp thì chợt nhận ra trên phía góc bảng chưa lau xong
Vì chiều cao có hạn, cho nên tôi phải lấy cái ghế gần đó để bù đắp cho cái chân ngắn ngủn của tôi, gần tới rồi, tôi vươn sải tay hết cỡ....thì...
Rẹt rẹt! Tích tích
- Aaaaaaa!!!!
Bóng đèn trên trần chớp nhoáng,* Tôi hoảng sợ lùi lại* không chỉ có một cái mà đồng loạt đều bị như nhau. Ôi! Đáng sợ vãi! Tôi ngồi thụp xuống, xém tí thì ngã nhào ra sàn, run như cầy sấy, giờ thì các cơ đã nhủn ra như bún rồi, chạy cũng khó!
" Trường có tâm quá! Hệ thống đèn điện chắc bị hư nữa rồi!"- Tôi tự trấn an tâm lí, nếu không sẽ cần cả tá viên an thần mất!
- Hay...hay...có đứa nào dám troll mình à?
Tôi nghĩ bụng, nếu như có thằng chó chết tiệt nào dám troll bà, bà sẽ tẩn cho nó một tận nhừ tử cho ba má nhận không ra! Giờ thì đã đỡ sợ hơn chút rồi, nhưng cái âm thanh cứ âm u làm tôi cảm thấy lành lạnh. Tôi chợt nhớ tới đoạn đầu Tắt đèn của Ngô Tất Tố, chị Dậu, tức là con Diana xuất hiện với cái bóng lôi thôi lếch thếch, đầu tóc kếch xù, và nó chỉ ở trong bóng tối tấn công đối phương, có khi nào...
Cụp!!!
Mấy bóng đèn tắt vụt một cái, để lại mình tôi ngồi co ro dưới sàn đất lạnh. Tôi bèn tìm một chỗ nấp an toàn dưới bàn giáo viên khi Mọi thứ tối đen như mực, chỉ có thứ ánh sáng len lỏi từ sân đá banh chèn vào. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, tôi không thể phân biệt được đường đi và vật chắn lối ra vào. Không được! Nếu chạy ra cửa nhanh thì sẽ bị va chạm và bị thương, vậy chỉ còn cách lần mò thôi
Tôi định lấy cái điện thoại chiếu sáng thì chợt nhớ tới cái đèn, tôi muốn với tay bật cái công tắc nhưng.... Nhỡ nó rò rỉ điện rồi nổ banh xác thì chết nữa!
Bàn tay thon dài của tôi bắt đầu lần mò khắp nơi, chỉ hi vọng không đụng trúng cái thứ nhầy nhụa trong phim viễn tưởng thôi!
Tôi bấm bụng, răng nghiến chặt, hoàn cảnh của tôi bây giờ hệt như đang chơi trò Outside Dark vậy
Cái đồ cứng cứng, lạnh lạnh, mặt phẳng, chắn chắn là cái bàn rồi...Một dãy....Hai dãy....Ba dãy, nếu bám theo dọc dãy bàn thì sẽ ra cửa nhanh chóng thôi. Hehe!
Tôi tự tin, phóng cái vèo. Đúng như dự đoán, vì hồi nãy đã sắp xếp ngay ngắn nên không có thứ gì cản bước chân ta cả!
Ra rồi! Có chết tôi cũng không bao giờ mò vào đó lần nữa, trừ khi là ban ngày và có đám học sinh siêu ngoan hiền ở trong đó
Tôi cười đắc chí, rảo bước nhanh lên phòng giám vụ, lấy chiếc chìa khóa để đóng cửa phòng thì chợt khựng lại
- Cái cặp....cái cặp của tôi! Thôi chết!
Huhu sao số tôi nó nhọ vậy trời. Có nên báo với ông giám thị Kim Namjoon không? Có khi ổng đang yên vị ngồi tu luyện mấy phim tình cảm dài tập cũng nên. Nhưng lỡ như mình lại bị hiểu lầm là lẻn vào phòng trộm cắp tài sản nhà trường cũng nên. Khuôn mặt ù ù của ông ta hiện rõ như in trong não tôi, sau đó là mấy tràng dài mắng xối xả như tạt thau nước sôi vào mặt....Aaaaa! Khiếp vãi ra! Cũng tại ông Kim Seokjin hết, sao cứ gặp phải họ Kim là tôi xui xẻo vậy trời
Vậy là tôi thử thách lòng can đảm của mình, mò lại cái lớp học kinh dị đó lần nữa. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, đứng trước cửa lớp mà chân run run, tôi vịn vào cái cửa để khỏi ngã nhào vì bệnh trụy tim,
" Thôi kệ, chạy vào rồi chạy ra thôi! Jungkook hwaitingggg!"
Tôi hét lên như một thằng bệnh, chạy vào lớp, xuyên qua màn đêm tối ụp vào cái cặp như mấy chàng hiệp sĩ dùng cảm cứu công chúa. Đã lấy được mục tiêu, giờ thì thoát ra lần nữa nào
Chạy với vận tốc 50km/h, tôi quên bén cái ghế nhựa trên bục giảng ban nãy, và...
- Aaaaaaaa!!!!
Với cái lực hơn 400N và vận tốc hơn 50km, trời ơi tính ra cái độ biến dạng không hề nhỏ... tôi nhắm mắt mặc dù chẳng thấy gì, hứng chịu con đau như búa bổ lên người
1s...rồi vài giây sau đó, tôi đơ người ra. Mặc dù đã tiếp đất rồi nhưng tôi không hề thấy đau...ngược lại giống như đang nằm trên chiếc giường vậy, và mặt tôi áp vào thứ gì đó hơi gai góc, tua tua ra, tôi đoán đó là tóc... Nó rất mềm....
" Cơ mà...."
Theo như tôi biết thì cái lớp học nó, ấm hơn ban nãy nữa. Não tôi chợt báo hiệu một tín hiệu không bình thường. Chỉ tiếc là vì tối quá nên tôi không thể nhận dạng được thứ mình đang đè lên là gì.
- Này....
Trong bóng tối, tiếng thở hổn hển của ai đó vang lên, phả vào tai làm tôi lạnh sống lưng. Sau đó kèm theo một giọng điệu trầm ấm pha chút lạnh lùng thì thầm bên tai và một giọng nữ khác cười giễu cợt
- Cái giọng này...tôi biết
Sau một hồi đơ người ra, tôi mới nhớ đó là cái giọng của Bae Joohyun, biết ngay là có đứa cố tình chơi xỏ mà. Hic hic
- Ya Bae Joohyun, muội bật đèn lên ngay, không thì đừng trách hyung tâm địa độc ác!!!
Cái bóng ngoài cửa lấp ló thò vào trong, và khi mọi hoạt động đèn điện trở lại bình thường thì tôi mới thấy rõ. Joohyun lè lưỡi khiêu khích tôi, còn kèm theo mấy cái lêu lêu và tiếng cười nức nẻ như được mùa
Máu tôi dồn lên não, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng tôi có cái tật xấu đó là khi giận cứ hay chu chu mỏ ra. Tôi nhận ra, ngoài Joohyun và tôi thì còn có cái ánh nhìn thứ ba. Cái ánh nhìn trìu mến, ấm áp cứ đanh đanh chiếu vào mặt tôi
- Cái gối...!!!- Tôi la thất thanh sau đó huơ tay huơ chân giáng mấy trận nắm đấm vào người đang nằm dưới
- A....đau...đau...
Mặt Joohyun trở nên trắng bệch, em ấy nhận ra điều gì đó, chạy ra cản tôi lại, còn tên kia thì liên tục than
- Hyung hyung, được rồi, hyung đừng đánh nữa, đừng đánh nữa
- Muội tránh ra, hyung phải cho tên biến thái này biết tay, dám lợi dụng ta, dám sàm sỡ ta!!
Tôi nhắm mắt nhắm mũi chả biết đánh vào đâu của tên này cả.
- Thôi!!- Hắn thét lên, nắm tay tôi lại. Chặt thật chặt rồi siết lại
- A...đau...đau...
Hắn khỏe quá, dù tôi cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Thấy tôi nhăn mặt như khỉ ăn ớt, hắn mới nới lỏng ra
- Xin lỗi...
Hắn khẽ nói chỉ đủ để tôi nghe thấy. Tận đáy mắt ánh lên một tia hi vọng. Quái lạ! Tên này có vấn đề à! Tôi liếc xéo hắn một cái nhìn hơi kiêu và kì thị, sau đó là khó hiểu...Một hồi sau thì mắt đối mắt. Tôi như bị thu hút vào đôi mắt sâu hoắm kia
Bây giờ thì mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt hắn ta ở mức phóng đại. Tay hắn giữ eo tôi, kéo người tôi sát lại....
- Hyung, hyung ơi....
Tôi sực tỉnh lại, giống như thoát khỏi cái nhìn đầy ám muội của hắn ta. Tôi chống hai tay đứng dậy, phủi phủi người. Hên cho hắn ta, không phải vì cái bụng đang réo ầm ĩ thì tôi đã đánh hắn thêm vài cái cho chừa cái tật dê cụ
Tôi chạy lại bàn giáo viên, ôm cái cặp da màu đen
- Muội muội đi!!- Tôi vừa nói vừa ra sức kéo em ấy đi, nhưng mà kì lạ một điều là Joohyun cứ đứng trơ ra như cái tượng đá. Mắt hình trái tim nhìn về cái tên đang nằm lăn lóc dưới đất
- Hyung ơi!- Joohyun kéo kéo tay áo tôi
- Gì?
- Hyung ơi, anh ấy...
- Anh nào cơ?
- Anh ấy...- Vừa nói Joohyun vừa chỉ tay vào hắn ta
- ANH ẤY LÀ KIM TAEHYUNG ĐÓ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro