Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Reng reng!!

Tiếng chuông tử thần vang vọng khắp chốn, đúng là tức chết được

Tôi hậm hực bước về chỗ ngồi nhưng vừa đặt mông xuống đã nghe những lời không mấy tốt đẹp từ con nhỏ Yeol Hee, nhỏ lớp trưởng đanh đá

- Haizzz, tụi bay xem xem, thần đồng Jungkook của chúng ta không ngờ lại bị thầy Kim chấm!

Tôi biết ngay là nhỏ đang cố tình đục khoét yếu điểm của tôi mà. Nhân lúc đang thấy Bae Joohyun đứng thẫn thờ ngoài cửa lớp, tôi ngoắc em ấy vào

- Muội muội, lại đây!

- Hyung, có chuyện gì à?- Joohyun lăng xăng chạy đến bàn tôi, khuỵ hai khủy tay vào mép bàn, ngước nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

- Muội có còn nhớ...lão Woo Bin gần nhà mình không?

- Woo Bin...a có phải lão sống đầu đường không?

- Muội nói phải! Haizzz. Nghĩ lại cũng thấy tội thật, lão ta vì hay kiêu ngạo khinh người nên mới tổn thọ!

Tôi đá mắt thâm thúy với Joohyun, em ấy thấy vậy cũng phối hợp ăn ý với tôi dựng lên câu chuyện hư cấu

- Thật a! Lão chết rồi à

- Ừ, hôm qua hyung mới ăn đám tang của ổng, đáng thương lắm cơ từ họ hàng đến hàng xóm, ai cũng luyến tiếc khóc thương. Hyung chỉ có thể đặt lên tấm di ảnh của ông ta một bó hoa cúc trắng, chia buồn cùng gia đình. Nhưng có một chuyện lạ là...

- Chuyện gì hyung?

Tôi cố tình nói to lên cho Yeol Hee đứng gần đó cũng nghe thấy

- Ở trên cáo phó còn ghi là, sống ở đời phải tâm tịnh mới an nhàn nhắm mắt, chớ có dại mà đi đả kích người khác để nhận được kết cục đau đớn. Thật là, từ đó họ thề với cả gia tộc, cả dòng họ tổ tông và con cháu trăm năm vạn kiếp sau này. Phải sống tịnh tâm#$%&.....

Tôi vừa nói vừa lấy tay chấm chấm nước mắt, nhìn nhỏ bằng nửa con mắt làm nhỏ phải tức bốc khói ngùn ngụt

- Thì bởi vậy, những đứa hay đá mốc người khác dễ tổn thọ đấy nhé!

- Cho hyung một like!

Joohyun bụm miệng cười, giơ ngón cái chĩa lên trời

* Park Yeol Hee, trình còn gà lắm làm sao đấu lại Jeon Jungkook ta đây! Haha*

- Cậu dám...đúng là hư cấu, diễn sâu quá rồi đấy ! Hừ!- Nhỏ ta cố tình nói nhỏ chỉ mình tôi nghe thấy như một lời cảnh báo. Nhưng vốn gan to bằng con tôm hùm, tôi chỉ nhếch mép nửa miệng, nói với theo sau lưng Yeol Hee khi nhỏ đang cố tình tránh mặt tôi vì không chịu nổi nữa

- Đừng tưởng dựa chức lớp trưởng ỷ mạnh hiếp yếu nhé! Nhìn lên vẫn chưa bằng ai đâu! Haha

Tôi vừa nói vừa cười hả hê. Mặc kệ nhỏ ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi vẫn nằm gục xuống bàn như thể chả cần quan tâm mấy con tiện nhân. Nhỏ cũng quay lên nói với bọn bàn trên, vừa luyên thuyên vừa liếc tôi vài cái rực lửa. Nhỏ có lửa thì tôi có khí CO2, chả những dập tắt cái đám lửa đang bốc khói ngùn ngụt mà còn làm ngộp luôn, hehe!

"Chắc hẳn là đang gào thét trong tâm can rồi, haha"

Tôi yên vị trên chiếc ghế thân yêu, đang tính ngủ một lúc thì Bae Joohyun ở sẵn bàn tôi, được phen nhiều chuyện khi tâm trạng tôi đang tốt, lay lay đến mức cả thân rã rời, mỗi bộ phận ở một chỗ

- Ê hyung biết tin gì chưa?

- Khoan đã, từ từ!

-...- Nó thở hồng hộc, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu

- Để hyung lắp não vào...

- Trời ơi, có phải hyung học nhiều quá nên lú rồi không? Nghe nè...

Joohyun lấy hơi rồi hét thẳng vào mặt tôi. Tôi phải nhắm mắt để trận mưa phùn của nó không công phá hai hòn ngọc quí

- KIM TAEHYUNG VÀO TRƯỜNG MÌNH ĐÓ, CÒN VÀO LỚP 12A NỮA!!!

" Trời ơi! Sao phải nghe thêm cái tên họ Kim vậy, hai người trước tra tấn mình chưa đủ à!"

- Ờ, thế thì sao?- Tôi bình thản đáp lại, nhìn trân trân vào con ngươi của tỉ tỉ ấy

- Trời ơi! Hyung điên à! Là Taehyung! Taehyung đấy. Con trai độc nhất của tập đoàn lớn nhất thành phố Seoul đấy

- Thì kệ nó, đâu phải tận thế tới đâu!

- Trời ơi, muội nghe nói, anh Taehyung đẹp trai lắm!

Chắc là tới giờ Joohyun mơ mộng nữa rồi. Nó chắp hai tay, mắt long lanh nhìn lên trần nhà. Tôi chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm

- Nhưng mà....

Khuôn mặt nó trùng xuống, mọi khi nó mơ mộng là chả ai kéo ra khỏi giấc mơ đó được, bây giờ lại tự mình thoát ra. Quả là kì tích!

- Chuyện gì?

- Anh Taehyung mai mới đến trường được, bởi vì...

- Bởi vì sao...

- Tại cái tên KHỈ GIÓ nào đó, đụng anh ấy trên đường đến trường, phải vào ca cấp cứu khẩn cấp, bây giờ chủ tịch Kim đang lo sốt vó kìa

- Tai nạn...

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của tên sao chổi nào đó vừa gặp sáng nay làm tôi thấy ớn lạnh sống lưng. Đúng là thời buổi bây giờ, có cái đẹp có thể làm bá chủ thiên hạ

- Tên KHỈ GIÓ mà muội nói, có biết tung tích của hắn ta không?

Joohyun vỗ đùi cái làm tôi giật bắn mình. Chết! Lại khơi dậy bản năng khám phá có một không ai của em ấy. Sở dĩ cái bản năng đó độc nhất vô nhị vì nó chẳng có đầu đuôi, giữa lưng chừng manh mối lại cúp mất, sau đó thì sắp xếp chi tiết lộn xộn.

" Tỉ tỉ, nếu sau này tỉ làm thám tử chắc nhân loại tiệt chủng mất!"- Tôi thở dài ngán ngẩm, gục đầu xuống bàn, nói vọng lên

- Muội nói xem, có điều tra được gì không?

- Ờ thì....chả ai thấy cả, sau khi gây tai nạn cho con người ta thì hắn mất tăm biệt tích. Sáng nay trên đường muội đi học mới vô tình nhìn thấy tai nạn ở đường SooGeok. Hôm nay muội phải chạy vèo lên lớp nói liền với hyung chuyện của Taehyung, muội thấy có người bị tai nạn, nghe ai đó khóc, máu me bê bếch, chuyện vô cùng nghiêm trọng $%#&-*":+!?##%$$¥£℅^°=¢€¥....

- Muội....

" Càng nghe càng nhức đầu, những câu chuyện tỉ ấy kể chả liên quan gì đến nhau cả, chi tiết rời rạch không liền mạch. Chắc là phải về uống thuốc bổ não mất! Haizzz"

- Sao cơ hyung?

- Ờ....Chuyện của muội hay lắm....

Cái định mệnh! Nói một câu mà tôi líu cả lưỡi. Nhưng mà nếu góp ý thẳng thế nào Joohyun cũng khóc lóc giãy đành đạch nói là hyung không thương muội nữa thì chết. Kiểu này không sớm thì muộn, phải điều trị trong nhà thương với bệnh án tra tấn tinh thần giai đoạn cuối thôi

Cạch cạch!!

Nhỏ Yeol hee đứng trên bục giảng, tay chống hông tay cầm thước lại còn làm kiểu. Cái thể loại gì vậy trời....Nhỏ bắt đầu thông báo với cái loa volume max

- Ừm....Trường trung học Bangtan sẽ tổ chức cuộc thi học sinh giỏi qui mô toàn quốc, môn tự chọn, có bạn nào muốn tham gia thì giơ tay

-....

Biết thế nào cũng vậy mà...Không gian từ náo nhiệt lúc nãy giờ trở nên chán nản, mặt đứa nào đứa nấy ngờ ngờ nghệch nghệch ra trông như mấy thằng thiểu não

Ơ khoan đã! Có lẽ dự đoán của tôi sai rồi. Từ con số 0 nó tăng vùn vụt lên hơn nửa lớp nhờ ánh nhìn sắc bén hơn cả dao gọt trái cây của Yeol hee. Nhưng chúng nó chỉ đăng kí mấy môn phụ cho qua loa, còn ba môn chính thì hơi hiếm

Liếc qua liếc lại, đứa nào cũng chán nản trông thấy thương. Yeol hee tìm muốn lòi con mắt cũng không ra một tên có tâm liền lấy ý chơi tôi

- Ừm...nếu như không có bạn nào thi môn Toán thì mình chọn đại vậy! Thay mặt giáo viên chủ nhiệm, mình chọn thần đồng Jeon jungkook thi học sinh giỏi với mình...

- Tớ phản đối!

Tôi đứng dậy, đập tay cái rầm làm mấy đứa kia giật nảy mình

- Nếu chỉ có một người tham gia thì không được tính!

- Ờ cũng phải nhỉ...- Yeol hee bắt đầu giở thủ đoạn rồi đây, nhỏ ta nhìn mặt suy tư nhưng lại vô cùng thâm hiểm. Yeol hee tay chống cằm, mắt hướng lên trần nhà. Thôi khỏi! Mấy chiêu này cũ quá rồi

- Hay là vầy đi Jeon Jungkook! Tôi với cậu sẽ đi thi. Từ hai học sinh trở lên chắc chắn là được đăng kí nhỉ?

" Để xem cái danh hiệu thần đồng của cậu giữ được bao lâu!"- Cái ý nghĩ thâm hiểm của nhỏ lớp trưởng hiện rõ trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi

Tôi hừ một cái, tỏ vẻ kênh kênh
- Được thôi, vậy tôi với cậu sẽ tham gia thi

Chẳng có gì phải sợ và chẳng ai có thể cản được tôi. Jeon Jungkook bước chân dõng dạc, đường hoàng làm nhỏ cũng nhếch mép nhìn tôi cười. Cả lớp chăm chú nhìn hai chúng tôi, nó vừa xem được cuộc đấu mắt nảy lửa, Joohyun thì vỗ tay rầm rầm hướng về tôi với ánh mắt ngưỡng mộ

Muội ấy chạy lon ton xuống bàn gần cuối, chỗ tôi đang tỏa ánh hào quang lấp lánh

- Hyung, hyung giỏi lắm. Đúng là đầu đội trời, chân đạp đất, ngưỡng mộ hyung quá, yêu hyung quá.#%%&$....

Lời nói của Bae joohyun như tâng bốc tôi lên chín tầng mây, đang nghe nó nói thì chợt nhận ra sự thật phũ phàng. Tôi rớt cái bịch xuống đất, đúng là càng cao càng đau mà. Joohung nói một lèo làm tôi chưa kịp chớp mắt

- Hyung, người ta về hết rồi, hyung ở lại dọn lớp nha. Bye!

Huhu, giờ đến cái bóng cũng lăng xăng chạy về. Còn mỗi mình tôi với cái lớp thân yêu

--------

Chừng 6g tối, trường vắng tanh như cái chùa Bà Đanh, phải can đảm lắm một thần đồng như tôi mới dám cầm chổi quét lớp trong cái không khí âm u này. Nghĩ lại! Thiếu đi mấy tiếng cười nói rầm rộ, mấy tiếng cãi vã thường ngày lại thấy trống vắng. Mọi vật từ dãy A đến D đều tắt ngỏm, chìm trong một màn tối, riêng chỉ mình phòng lớp tôi và phòng giáo viên còn sáng đèn

Thôi thì dù sao cũng chả có ai, tôi lấy trong cặp ra cái tai nghe, đeo vào. Vừa cầm chổi quét vừa đung đưa theo điệu nhạc rập rình bên tai. Trông hãm vl! Cứ như một thằng hâm vừa trốn ra khỏi trại tâm thần vậy. Nếu như có ai đó bắt gặp tôi trong tình cảnh này chắc tôi phải đào hố chui xuống mất hay bẻ cổ mà chết tại chỗ. Vì nghiễm nhiên sáng mai tôi sẽ được trở thành trung tâm chính ở bảng thông báo ngoài sảnh dành cho học sinh. Huhu, nghĩ đến thôi cũng phát ớn rồi.

Lớp cuối cùng cũng hết rác. Thật là! Có phải tụi nó cố tình chơi khăm tôi, xả rác hàng tá hàng đống để tôi dọn đến gãy cả lưng. Đi đổ rác xong rồi lau bảng

Hehe, đúng là thần đồng Jeon Jungkook, làm việc gì cũng lập bảng kế hoạch trước nên chỉ thoắt một cái là làm xong

Tôi chạy đến từng dãy bàn, kê vào cho thật ngay ngắn. Sau khi làm gần hết, tôi lấy cái máy chụp hình chụp tách tách vài cái. Giữ lại làm kỉ niệm, ngày đầu tiên tôi nổi hứng siêng đột suất, à không...phải là ngày đánh dấu mối thù sâu nặng của tôi và của ông Kim Seokjin mới đúng. Tôi mãn nguyện nhìn lại cái điện thoại, nhe răng cười nham nhở.

Phù! Vậy là được khoảng 2/3 công việc rồi. Giờ chỉ còn lau bảng cho sạch thôi. Tôi lấy tay lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán, chiếc áo thơm phức vừa giặt hôm qua giờ đã thấm đượm mùi hôi nồng nặc đặc trưng của tôi

Tôi vớ lấy miếng giẻ lau bảng rách rưới, chạy ra ngoài bồn rửa tay. Nhúng nước, xả, rồi vắt! Nhúng nước, xả, rồi vắt!....Khi mà cái miếng vải khô ấy đã thấm đẫm nước và không còn cái mùi hôi tanh tưởi như trước nữa tôi mới về lại lớp. Chạy cái vèo mà không sợ bị va chạm như mấy hôm trước. Đúng là khoảng trời riêng mình ta. Hạnh phúc quá! Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro