Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Cậu thức dậy trên chiếc giường ấm áp. Nắng nhẹ nhàng phác họa lên một khuôn mặt tựa như thiên thần....Chậc! Đẹp như mơ. Nhưng sự thật lại phũ phàng hơn thế

[...]

Tôi nằm lăn lóc trên giường, hớt hải chạy vào nhà vệ sinh như xảy ra hỏa hoạn. Tôi thầm tự nguyền rủa cái đồng hồ chết tiệt! Đã hết pin còn không thông báo một tiếng. Định giơ tay lên đập nát cái đồng hồ già cõi, chiếc kim giờ, kim giây đưa mắt cầu xin long lanh lắm lệ nhìn tôi, nhưng lại không nỡ. Haizzz! Đập nó lại tốn tiền mua cái mới

Tôi vuốt ve cái đồng hồ, nó đang run cầm cập, phù nó thở phào

- Hehe, may cho mày là có chủ nhân tốt đấy nhé! Không thì số phận của mày....A chết trễ giờ! Tao đi học đây

Tôi mang vội chiếc cặp da, ngoặm lấy ổ bánh mì rồi khóa chốt cửa

Hít hà bầu không khí thoáng đãng Bầu trời trong xanh đến mức tôi có thể thấy rõ rành rành bà chủ nhà lù lù trước mặt. Cái định mệnh! Đã trễ học lại còn gặp phải cục nợ ngàn năm không tách rời

Tôi phải cười hì hì, khuôn mặt thỏ con bắt đầu nhõng nhẽo cầu xin, nhưng chưa lên tiếng thì lập tức bị chặn họng

- Đã mấy tháng rồi hả! Cậu mà không trả tiền thì cuốn gói đi cho khuất mắt, tôi còn cho người khác thuê nữa!

Tôi chỉ thở phào, đầu đang cố vặn hết chất xám để nói câu gì lấy lòng bả nhất

- Bác ơi, bác xinh đẹp thì cho Kookie trễ hạn một chút nữa thôi!

Cái nụ cười giả tạo hiện rõ lên mặt tôi. Bả bắt đầu quét từ trên xuống ngờ vực. Nhìn mà muốn trút giận lên, nhưng không, tôi là đứa thông minh có hạn, không thể đạp đổ cái hình tượng thiên thần mình mất công gầy dựng được

- Rồi, rồi! Khỏi nịnh, 3 tuần nữa thôi đấy!

Phù! May quá! Tôi vuốt vuốt lồng ngực, nuốt cục tức hồi nãy xuống. Tôi lại xách cặp bước đi trên hành trình gian lao đến nhà tù. À nhầm....là trường học!

Một ngày mới khởi đầu của tôi chỉ toàn những chuyện xui xẻo, từ cái đồng hồ, bà chủ nhà, rồi còn chuyện..

Tôi cúi gầm mặt xuống lòng đường, mặt hầm hầm như vừa bị ai đó ăn mất đồ của mình. Vừa bước đi vừa đá vào mấy hòn sỏi nằm lăn lóc dưới đất, vừa nghĩ cách đối phó với ông thầy giám thị ác ma

Vốn là một đứa có nhiều nếp nhăn não, toàn bộ máu dồn lên não, nó hoạt động hết công sức tìm ra yếu điểm của ông thầy để đánh động vào

" Van xin hả? Không được, chiêu này làm nhiều rồi"

" Hù dọa? Trình độ của mình có hù được ổng không!"

" Nịnh nọt? Chắc ổng ngó lơ thôi!"

Chán thật! Nghĩ mãi vẫn không ra, những chiêu cũ rích tôi đã xài rồi. Không nhẽ bây giờ lấy ra xài lại, thế chẳng đáng mặt là thần đồng Jungkook tí nào

Bối rối quá! Tôi lại hành hạ mái tóc của mình bằng cực hình. Xoa mạnh đến mức cả cái đầu muốn bay ra ngoài. Tóc sáng nay mới vào nếp, đã rối rồi, trông tôi bây giờ lôi thôi lếch thếch chẳng khác nào một tên đầu đường xó chợ

Vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa thì lại gặp phải tên sao chổi nào đó

Rầm!!

Chiếc xe đạp hạng sang của hắn đâm sầm vào người tôi. Kết quả là cả 2 nằm ôm đất mẹ, mọi người được dịp có tai nạn chấn động rủ nhau đến cổ vũ, bao vây xung quanh

Tôi đứng dậy, mắt nhắm mắt mở chẳng cần biết hắn ta là ai, tôi chửi một tràng dài

- Cái đồ#$*%&¥^°°℅£¢¥€#$#@&

Nhưng quái lạ, đáp lại tiếng chửi rủa như xối nước chỉ có tiếng xì xầm bàn tán

" Chuyện gì? Chả lẽ mình ám sát tổng thống rồi sao?"

Tôi mới hé mắt, vừa mở mắt đã đập vào cảnh tượng đáng sợ. Chiếc xe đạp đã nằm yên vị sang một bên, vẫn bình thường, thậm chí cả một vết trầy cũng không có, vậy mà tên sao chổi nào đó đã bẹp dí dưới đất

- Aaaa! Máu! Gọi cứu thương mau đi!

- Gì thế, chỉ trầy một tí ở đầu gối thôi mà!

*quác quác* tiếng quạ bay

Cô ả thấy vậy đơ ra vài giây rồi ôm mặt nức nở khóc tiếp. Được lắm, trời chưa nóng đến 34°C nên muốn chăm ngòi chọc điên tôi chứ gì. Mà một khi đã đụng vào Jeon Jungkook là đụng vào hổ cái, tôi vốn không nhẫn nhịn ai bao giờ, lại rất hiếu thắng. Nên đã cãi nhất định phải thắng

Tôi giận quá mất khôn cãi lại. Cô ả trong đám người kia ôm mặt khóc nức nở. Đã ồn ào, lại còn thêm tiếng khóc văng vẳng bên tai nhức óc chết được. Cô ta chắc chắn là mê mẩn vẻ đẹp ngời ngời của tên kia rồi, nhưng có cần phải kích động như người ung thư giai đoạn cuối không chứ, cứ như mấy kịch bản phim Hàn lỗi thời
Khung cảnh càng hỗn loạn hơn, nhưng mà nạn nhân đang nằm dưới bánh xe tôi thì chả động đậy tí nào. Tôi thôi cãi cho êm chuyện, từ từ tiến lại gần hắn ta. Phải có dũng khí lắm tôi mới dám lay người hắn để chắc chắn hắn còn thở đều, nếu không tôi sẽ phải vào tù với tội danh giết người mất!

- Này anh ơi?...

-...

Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi lúc này thấy thấp thỏm trong người. Bỗng dưng có một đám người mặc đồ đen bước ra ngoài một chiếc xe hơi sang trọng, họ từ từ tiến về phía hỗn loạn. Mọi người đồng loạt dạt ra hai bên

" Gì chứ? Đây có phải cảnh sát không, họ đến bắt mình tại trận à? Tang chứng vật chứng rành rành thế kia?''

- Cậu chủ....

" Hả? Cậu chủ!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi trợn mắt nhìn bọn họ

- Mấy người có quen anh ta à?

Tôi lên tiếng, nhưng có lẽ chẳng có ai chú ý. Bởi họ đang đổ dồn vào chàng hoàng tử thoát khỏi danh sách tử thần sau khi mất...1 giọt máu ở chân

- Còn đứng đó làm gì? Không mau đỡ cậu chủ dậy!- Một tên quát lớn, ngay lập tức mấy tên khác nhào tới ồ ạt đỡ tên"hoàng tử"ốm yếu đó lên

Cuối cùng vị hoàng tử đã an toàn, cô ả hồi nãy hết khóc vì đau khổ giờ lại khóc vì cảm động

- "Gì đây! Mình có đi nhầm vào hậu trường làm phim không? Chậc! Thế giới loạn hết rồi!"- Tôi tặc lưỡi rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường tai nạn

....

Những tiếng ồn ban nãy cũng biến mất. Tôi không ám sát người ta, nhưng giờ lại phải ngồi uống trà trong phòng giám thị

Không được! Tôi không thể viết cái bản kiểm điểm thứ 2 được! Nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả cả học kì của tôi mất! Nghĩ vậy, tôi thu người lại, lom khom nhảy từng bước như con thỏ con vào hành lang

Nhưng bị bắt tại trận. Tôi súyt ngã nhào xuống đất khi thấy cái bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của ông thầy Kim Namjoon. Thầy giám thị có sức sát thương vô cùng lớn, chưa ai có thể qua mắt được ổng, và bây giờ tôi là con mồi ngon để ổng tha hồ nhờn thịt

Sau một hồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa. Kim Namjoon ngoắc tôi vào văn phòng giám thị

Và chuyện gì đến cũng đến. Ổng quát một tràng dài giảng đạo...còn tôi thì ngáp ngắn ngáp dài, đối với tôi là cái tiếng rè rè trong radio, thấy tôi không chú ý, ổng gõ lên mặt bàn bài phát. Cái chữ " Kiểm điểm" in rõ giấy trắng mực đen. Sau một hồi thề non hẹn biển với mấy cái qui tắc cũ rích, tôi được thả ra ngoài mà lòng quặn thắt. Hic hic. Thế nào cái bảng kiểm điểm chết tiệt đó cũng cướp mất học bổng của tôi

Tôi giậm từng bước muốn lủng nền gạch bê tông. Tôi bĩu môi, nhăn mặt, làm đủ trò nguyền rủa ổng

Cách cách!

- Jungkook, tại sao em lại đi trễ hả? Có phải em coi thường môn tôi phải không!

Lại là Kim Seokjin cáo già....Trời ơi cái destini, sao hôm nay lại xui vậy! Kim Seokjin nổi tiếng với biệt danh sát thủ, tính về độ sát thương tinh thần ổng cũng chả thua gì Kim Namjoon. Hai tên thầy giáo họ Kim, trời sinh một cặp, chắc kiếp trước tôi ác hơn cả địa chủ mới gặp phải hai người ác hơn cả ác ma thế này

Tôi nhìn xung quanh, mấy bọn cùng lớp đang cười sặc sụa vì cái bộ dạng lúng túng của tôi lúc này. Đúng là khóc không ra nước mắt mà

- Em...em bị tai nạn ạ!

Nói xong mà đổ cả mồ hôi hột, tôi nghĩ cũng không cần lí do để biện hộ, đó là sự thật mà

Kim seokjin tiến về phía tôi. Đôi mắt diều hâu của ổng quét một lược từ trên xuống dưới, tay không ngừng vỗ vỗ cây vũ khí 50cm

- Kiếm lí do hay lắm Jungkook- Ổng vỗ nhẹ vai tôi

- Dạ...vâng....Ơ khoan! Lí do gì cơ ạ! Chuyện này là thật mà thầy!

- Em kia! Bị tai nạn sao trên người không có thương tích gì hết vậy

" Ờ thì chỉ va chạm nhỏ thôi mà níu kéo thời gian"

Tôi nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi ken két

- Jeon Jungkook, tội đi trễ và phá rối trật tự lớp môn Sử!

" Quấy rối? Tôi chỉ là giúp chúng nó tỉnh táo sau khi uống cả đống thuốc ngủ thôi!"- Nghĩ là vậy nhưng tôi có gan hùm mới dám nói ra

Ổng kí tên cái toẹt, nhìn tôi như thể đang khiêu khích

- Em xuống cuối lớp đứng đến hết tiết, tuần này em ở lại trực nhật cuối giờ. Hết! Lớp nghỉ

Tôi bấm bụng mà làm theo. Hu hu. Chỉ mỗi tội đi trễ mà ổng ghép cho thật nhiều tội danh khác, chả khác nào cố gắng đào móc lỗ hỏng của người ta ra. Muốn cãi tay đôi lắm mà chỉ mỗi tội cãi lại thêm nhiều cái tội hơn

Reng!!!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro