Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào những ngày mùa đông lạnh lẽo, gió thổi nhè nhẹ nhưng tại sao ta lại cảm thấy rất lạnh. Hôm nay cũng như thường ngày, dòng người vẫn qua lại nhưng vắng hơn những ngày mùa xuân ấm áp. Không nghe đc tiếng con nít nô đùa trong sân. Đằng xa xa kia, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Đám HS ùa ra từng tốp từng tốp. Những tiếng ns tiếng cười vang vọng.
-A: Chiều nay về nhà cậu sẽ lm j?
-B: Tớ phải về nhà thay đồ ăn cơm rồi lại đi học thêm. Mệt chết đi đc! Nhưng biết phải làm sao. Tạm biệt! Mai gặp lại
-A: Um. Bye cậu, học tốt nha.
-B: Um. Cậu về cẩn thận. Tạm biệt
Mọi người ra về gần hết. Chỉ còn lác đác một vài bạn HS phụ huynh chưa đón.Mãi đến giờ Jungkook mới chậm rãi bước ra, trời lạnh ngắt, cậu choàng một chiếc khăn màu đỏ tay xỏ túi quần bước từng bước chậm rãi ra trạm chờ xe buýt. Lúc này cx có một chàng thanh niên mặc đồ vét trông rất lịch sự cx ra trạm xe buýt và đứng cạnh cậu. ( Đó là giám đốc Kim nhà ta í mà. Hôm nay, anh muốn ra quán bar để xã stress nhưng bác tài xế cứ cố ngăn cản và nói: Chủ tịch dặn chìu nay cậu phải về sớm ngài ấy có chuyện muốn nói. Teahyung tức giận cãi nhau vs bác tài xế thế là anh phải tự ra trạm xe buýt đón xe về ) . Trong lúc đứng chờ xe buýt, bao nhiu cô gái đứng ngắm nhìn anh ta khen ngợi ko ngớt. Nhưng riêng Jungkook thì chẳng thèm để ý j đến anh ta. Nhưng cậu ko biết rằng anh ta đã để ý cậu từ nãy đến giờ nhưng vì anh ko biết bắt chuyện vs cậu thế nào nên đứng lặng thinh nãy giờ mà nhìn cậu. Anh vỗ nhẹ vai cậu và ns:
-Hyung: Này nhóc
Jungkook quay lại,
-Kook: Sao vậy ạ?
Đôi mắt ngây thơ của cậu làm cho Teahyung cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. Tim anh cứ đập mãi và rất nhanh từ nãy đến h. JungKook ko thấy anh trả lời liền lay nhẹ người anh và ns
- Kook: Này..... Anh ơi...... Có.. chuyện j sao ạ?
-Teahyung: Àh ko có j. Nhà e ở đâu?
Kook nhìn anh với ánh mắt khả nghi. Hỏi
-Kook: Anh hỏi lm j?
-Teahyung: Anh chỉ hỏi vậy thôi àh.
-Kook: Anh là ăn trộm chắc hỏi nhà tôi lm j
Jungkook hỏi vẻ bức xúc
- Teahyung: Này nhóc nghĩ anh là ai vậy hả? Có muốn biết anh là ai ko?
-Kook: Anh là ai mặc xác anh.
Xe buýt cx vừa đến. Jung Kook vội lên xe để lại Teahyung chẳng biết ns j cứ ấp a ấp úng mãi r cx vội vã chạy theo ngồi ngay sau ghế của Jungkook. Anh gọi
- Teahyung: Này nhóc
Jung Kook nói thầm
- Kook: Cái tên điên này..... Thật là!
Rồi cậu lấy tai phone nghe nhạc để Teahyung ngồi blô bla 1 mình nãy h ko biết. Rồi cậu xuống xe. Teahyung vẫn.....
-Teahyung: blo......blo.......bla....bla....
Rồi mới sực nhớ là cậu nhóc vừa xuống xe r. Anh vội vã chạy theo. Teahyung gọi vọng theo Jung Kook
- Teahyung: Này nhóc...... nhóc con. Có đứng lại ko thì bảo.
Jung Kook chạy thật nhanh và nấp vào một ngôi nhà của hàng xóm chờ cho anh ta chạy wa cậu mới quay lại và đi vào nhà. Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm
- Kook: Cái tên điên đó tại sao cứ bám theo mình nãy giờ. Xui xẻo! Jungkook có vẻ khó chịu khi cứ có ai đó bám theo mình. Teahyung về đến nhà tắm rửa, ăn cơm xong lên phòng nằm xem TV. ANH lại nhớ đến cậu nhóc lúc chiều mới gặp tim lại đập rất nhanh. Anh mỉm cười. Lại lảm nhảm 1 mình
- Teahyung: Aishhhhhh.... Cái thằng nhóc đó. Có biết anh là ai ko hả? .... Ăn trộm sao! Nhìn mặt anh như này mà bảo là ăn trộm đợi đấy.
Anh ta cười với vẻ nham hiểm rồi tắt TV lên giường ngủ.
Ở khu phố của JungKook có người làm trưởng phòng ở công ty của ba Teahyung nên chú ấy cũng bik chút ít về tính tình của Teahyung. Ổng lảm nhảm
- Trưởng phòng Park: Hình như là giám đốc Kim. Bình thường nhìn mặt cậu ta rất khó chịu cx rất ít ra ngoài lại thường hay cáu gắt, mặt lúc nào cx khó đảm đăm lại cơ thể cx ít khi vận động mà  tại sao.....
- Vợ của trường phòng Park: Này mình ơi ông lm j ở đó vậy? Nhanh lên tôi sắp trễ giờ rồi này
- Trưởng phòng Park: Ờh. Tôi biết rồi đến liền đây...
===============°=================°===================
Đây là fic đầu tiên của mình. Có j sai sót mong các bạn, các anh,các chị và đặc biệt là các em nhớ vote cho mình nha, cái ngôi sao í *Chỉ chỉ *. Thank you very nhìu. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: