Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn thân

" Taehyung à! "

" ... "

" Này, Tae! "

" ... "

" Cái cậu này, dám bơ mình. " *Bốp*

" Ui, đau! Yeonyoung à, cậu mạnh tay quá. " - Tôi bừng tỉnh sau cái gõ đầu đau điếng từ cô bạn bên cạnh.

" Còn không phải vì cậu chẳng thèm bận tâm mình luyên thuyên nãy giờ sao. " - cô bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. Tên này đúng là quá đáng hết sức, cô kể mỏi cả miệng mà cứ ngồi bần thần suốt buổi.

" À, hôm qua mình thiếu ngủ nên giờ vẫn chưa tỉnh táo lắm. Xin lỗi mà. " - tôi cười trừ, vừa nói, vừa chấp hai tay lên trán.

" Hừ, lại chôn đầu cả đêm vào máy tính à. Cặp kính trên mặt cậu chưa đủ dày sao, muốn tăng thêm mấy độ đây. Đừng để đến lúc mắt yếu không còn nhìn rõ gương mặt xinh đẹp này của mình rồi tiếc nuối. "

"..." - trong trường hợp này vẫn nên im lặng thì hơn.

Có thắc mắc cô gái làm tôi cứng họng này là ai không? Trong giống người yêu đấy, nhưng tôi làm gì đã có người yêu, tôi đang còn ế đây này.

Thật ra Yeonyoung là bạn thân của tôi, từ cái thời còn bi bô tập nói kìa. Chúng tôi chính là cặp thanh mai trúc mã đúng chuẩn mà người ta hay ví von, hai đứa song hành với nhau từ Deagu lên tận Seoul. 

Chỉ khi ở bên Yeonyoung tôi mới có thể thoải mái vui đùa như vậy, có lẽ vì cùng nhau lớn lên và biết quá nhiều về đối phương nên giữa chúng tôi mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đến lạ. Tình bạn này, tôi rất trân trọng.

Lại nói, khéo đến nỗi đỗ cùng một trường Đại học, đúng là đôi bạn cùng tiến. Với cá tính mạnh mẽ như vậy, ai lại nghĩ cô là sinh viên khoa mĩ thuật chứ. Chẳng phải con gái yêu hội hoạ tính cách thường dịu dàng sao?

" Quên mất, có tin giật gân nè, mình kể cậu nghe. " - Có vẻ cô vừa nhớ ra chuyện gì đó thú vị nên vỗ mạnh vào lưng tôi làm ngụm coca vừa nuốt nghẹn lại. Thầm thở dài, tôi cũng bất lực với cô nàng này rồi.

" Sao nào, có gì mà cậu hớn hở thế? "

" Thì Seokjin ấy, hôm trước có một cậu bạn đến gặp mình để...hỏi thăm về Jin đó. "

Đôi mắt tôi hết nhướng rồi lại nhíu. Nhắc đến Seokjin, cậu ấy học cùng khoa với Yeonyoung. Cũng là một người bạn hiếm hoi của tôi khi mới lên Seoul. Ngoài cái đẹp trai, vui tính ra thì chính là tên đào hoa siêu cấp tự luyến.

" Hửm? Là ai? Cậu quen không? " - Tôi bắt đầu tò mò.

" Lần đầu nói chuyện, cậu ấy tự giới thiệu là sinh viên khoa âm nhạc, hình như cũng năm nhất. Tên là...là..."

" Là? "

"Ừm...Thôi chịu, mình lại quên mất. Hơ hơ..."

Mặt tôi nghệt ra, haizz cái tính hay quên của cô, tôi còn lạ gì nữa.

" Đẹp trai lắm, tóc nâu, da trắng, mắt to long lanh, mũi cao, môi mỏng. Ờm...thêm hai cái răng thỏ nữa. "

Nếu không có ba chữ đầu, tôi còn tưởng cô đang tả bạn nữ xinh xắn nào đấy chứ. Mà khoan đã...sao tự dưng tôi lại liên tưởng tới Jungkook vậy? Điên, điên rồi.

" Bây giờ hai người họ đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cậu bạn ấy có vẻ nghiêm túc đó nhưng mà với cái thói trăng hoa của tên tự luyến kia... "

Ha, tôi thừa biết vế sau, số người khóc vì cậu ta còn ít sao. Mà hôm nay Seokjin không đến, chắc là đi hẹn hò với cậu bạn ấy.

" Cuối tuần này, trường sẽ tổ chức văn nghệ mừng xuân. Sinh viên khoa âm nhạc đương nhiên không thể vắng mặt, nghe nói cậu bạn ấy có tham gia biểu diễn. Cho nên..." - Nói đến đây, cô mím môi, chớp chớp mắt nhìn tôi. Thái độ này, chính là không cho tôi cơ hội từ chối.

"..." - Tôi nhìn cô.

"..." - Cô nhìn tôi.

Này, không phải chơi đấu mắt đâu.

" Được rồi, nghe theo cậu. "

" Ya hu! Tae à, chỉ có cậu hiểu mình, hihi. "

Thật ra tôi vốn không thích nơi đông người, Yeonyoung cũng biết. Cô chung quy vẫn là lo tôi sống quá khép kín nên luôn muốn giúp tôi mở lòng hơn. Đã vậy thì cứ chiều ý cô đi.

Lần này, đến xem mặt cậu bạn kia là lí do, cơ mà...tôi lại mong chờ vào một điều khác.

" Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất Đại học Seoul khoa âm nhạc. Rất vui được biết cậu. "

Khoa...âm nhạc.

Trùng hợp. Nhỉ?

Tôi sẽ lại gặp được cậu chứ, JungKook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro