Chương 1: Chàng trai dưới tán anh đào
Mùa xuân 2013, Seoul.
Một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay tôi, thật chậm rãi rồi rồi bay đi. Từng bước khẽ, dưới hàng cây anh đào phớt sắc hồng êm dịu, tôi cảm nhận được âm thanh của gió lay động.
Hoa anh đào tung bay trong gió, phía trên cao là bầu trời xanh biếc màu tự do cùng những đám mây mờ. Từ đâu đó, tiếng chuông leng keng vang vọng khắp ngõ ngách.
À, xuân đến rồi...
Một năm mới, liệu điều gì đang chờ đón tôi phía trước. Không biết nữa, chỉ mong...nó đừng buồn.
Đôi chân nhịp nhàng di chuyển mặc chủ nhân nó vẫn chưa tìm được đích đến, rồi bỗng khựng lại đôi chút. Hẳn là tôi vừa nghe thấy tiếng đàn ghi-ta. Có phải không, từ sau góc cây phía trước?
Giai điệu này...quen thuộc quá.
Sweet night?
Lòng tôi chợt động, đàn bài này vào một buổi sáng mùa xuân sao? Mang sự thắc mắc, tôi ngập ngừng tiến lên vài bước.
Đột ngột gió thổi mạnh cuốn theo muôn vàn cánh hoa rơi, khung cảnh phía sau dần lộ rõ.
Thịch!
Biết sao không? Hô hấp của tôi trung bình hai mươi nhịp một phút. Vận tốc hoa anh đào rơi vỏn vẹn năm centimet trên giây...nhưng dường như, chúng đều đang chậm lại.
Chàng trai ấy ngồi dưới tán cây rộng, mái tóc nâu lay động tán loạn, chạm vào gương mặt bừng sáng vì những vệt nắng vàng. Cậu ôm cây đàn ghi-ta, ngón tay thuần thục tạo nên từng nốt nhạc trầm bổng.
Tôi lặng người thật lâu, cho đến khi vô thức cất giọng hát
~How could I know
One day I'd wake up feeling more
But I had already reached the shore
Guess we were ships in the night
Night night~
Tiếng đàn dừng hẳn, cậu bạn kia ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt trong trẻo chất chứa sự ngạc nhiên. Tôi thoáng ngượng ngùng, hơi cuối nhẹ đầu.
" Cậu hát hay lắm. " - một nụ cười dần hé trên môi người đối diện, đuôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết.
Tôi sững lại vài giây, khó khăn dứt khỏi nụ cười ấy, rất đẹp. Khẽ nhíu mi, mắt tôi loá lên bởi tia sáng rọi vào.
Do nắng nhỉ? Mà cũng có thể...do nụ cười của cậu.
" Cảm ơn, là nhờ tiếng đàn rất tuyệt. " - tôi đáp rồi cũng cười nhẹ.
" Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất Đại học Seoul khoa âm nhạc. Rất vui được biết cậu. "
" Kim Taehyung, cùng trường, năm nhất khoa công nghệ thông tin. Hân hạnh. "
Cậu quay lại vác cây đàn lên lưng rồi móc trong túi áo ra thứ gì đó, tay còn lại xoè trước mặt tôi, tôi nghiêng đầu khó hiểu. Thấy tôi có vẻ ngơ ngác, cậu trực tiếp bắt lấy bàn tay tôi, nhét vào một vật.
" Cho cậu, quà làm quen nhé. "
" Kẹo sao? " - tôi phì cười, cậu bạn này thú vị thật, thấy cậu đã rời đi vài bước sau lời chào tạm biệt. Tôi vội hỏi:
" Mình còn có thể gặp lại cậu chứ, Jungkook? "
" Đương nhiên rồi, hẹn gặp lại, Taehyung. "
___________________________
Nếu lướt qua nhau là duyên thì có lẽ gặp được nhau đã là định mệnh. Này chàng trai dưới tán anh đào, cậu chắc không biết hôm ấy có một người vì cậu lỡ mất nửa nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro