Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Chin Mae

•• Ăn thính của otp nhiều quá rồiiiii=)))) ••
___
____
_____
______
_______

Hắn vẫn cứ im lặng ngắm nhìn Jungkook, quên luôn cả việc trả lời cậu.

"Mày có nghe tao nói không vậy? Làm cái chó gì mà nhìn hoài thế?"

"Họ theo đuổi em 7 năm nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý... Còn tôi thì chỉ vỏn vẹn có 4 tháng, em thấy bất công không?"

"Không!"

Câu trả lời dứt khoát của cậu làm hắn có chút buồn cười.

"Nếu đã là yêu cầu của em thì tôi không việc gì phải từ chối..."

Hai người cứ thế mà nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn ấm áp. Hôm đó là ngày đầu tiên cậu ngủ ở nhà hắn, Jimin thì bị Yoongi bắt về nhà anh để chịu tội còn kéo theo cả Doyoon và Hansol đi cùng.

Sáng hôm sau cậu thức dậy nhìn đồng hồ đã 9 giờ, Taehyung cũng đã đi làm từ lâu. Chắc không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu nên đã không gọi cậu dậy.

"Aiss chết tiệt! Không gọi mình dậy mà dám bỏ đi làm"

JungKook khó khăn ngồi dậy, mò đến bên bàn để lấy chiếc điện thoại của mình sẵn tiện lấy luôn mảnh giấy mà hắn viết cho cậu.

"Hôm nay tôi phải tham dự cuộc hộp ở công ty nên đi sớm một chút, lúc đó tôi thấy em còn ngủ nên đã không gọi em dậy. Tôi đã cho người mang xe lăng đến rồi, chắc tầm khoảng 9 giờ 30 sẽ đến, trong lúc chờ xe được mang đến thì không được di chuyển lung tung đấy nhé! Nếu cần gì thì hãy gọi người giúp việc mang lên có biết chưa? Em mà không nghe lời thì sẽ bị phạt đấy. Giờ tôi đi đây, YÊU EM!"

Có lẻ vì trong bức thư Taehyung có đề cập đến vấn đề "xe lăng" nên JungKook có chút không thoải mái. Nghĩ đến việc sau này phải ngồi lì trên chiếc xe lăng quê mùa đó thì cậu lại cảm thấy bực bội hơn. Vò nát tờ giấy trên tay sau đó ném vào sọt rác, mở điện thoại lên nhắn tin cho "những người bạn" của mình mong sẽ tìm được thú vui bởi mỗi lần buồn bực cậu luôn làm vậy.

Định bụng sẽ nhắn tin cho Jimin nhưng lại nhận được cuộc gọi từ cậu.

"Đáng ra giờ này nó đang học trên lớp mới phải, sau lại gọi cho mình làm gì?"

Dù có hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn bắt máy.

"Alooo chim sẽ gọi đại bàng đây, nghe rõ thì trả lời điiii"

"Tao nghe rồi, mắc cái giống ôn gì mà cứ phải ngân dài từ cuối chi vậy?"

"Haizz... Mày có ngạc nhiên không khi tao gọi giờ này?"

"Có một chút"

"Tao với hai đứa kia đang bị bắt cóc"

"Ừ! Rồi sau nữa?"

"Bạn mày bị bắt cóc mà mày không thấy lo à? Bạn bè kiểu gì vậy?"

"Chỉ cần mày tung một cú đá thôi là tên đó muốn hấp hối luôn rồi... Huống hồ bên mày còn có cả Doyoon và Hansol, nói mày bị bắt cóc có chó nó mới tin"

"Ờ... Thì cũng không hẳn là vậy..."

"Bị Yoongi bắt đi rồi à?"

"Chỉ có mày là hiểu tao nhất... Hic... Tên khó ở đó bắt bọn tao phải ở lại nhà anh ta để dọn nhà kho. Thề là trong đây vừa tối vừa dơ, chả thích hợp với người vừa quý tộc vừa đẹp trai như tao tí nào"

"Rồi hai đứa kia đâu?"

"Đang ở đây và... Đang cải lộn"

"Tao đã nói là cái thùng đó phải để ở đây! Mày không thấy chỗ đó nó đã quá chật rồi à?"

"Nhưng để ở đó thì bố cục nó sẽ không được đẹp"

"Anh ta kêu mày dọn dẹp chứ đâu có kêu mày phải sắp xếp cho nó đẹp mắt đâu?"

"Mày dọn thì cũng phải có tâm một chút chứ"

"Tâm niệm gì tao không quan tâm, thứ tao quan tâm bây giờ là mày đang làm mất thời gian của chúng ta, bộ mày muốn ở đây hít bụi lắm hay gì?"

"Mày mới là người làm mất thời gian đó, phải chi mày để tao tự sắp xếp cái kệ này thì xong chuyện rồi"

"Giờ mày muốn làm một mình chứ gì?"

"Anh ta bảo 3 người cùng làm mà tại sao tao phải làm một mình?"

"Thì mày bảo để mày tự sắp xếp còn gì?"

"Là tự tao sắp xếp cái kệ chứ không phải tự tao dọn cả cái nhà kho này"

"JungKook à... Mày chờ tao chút, để tao xử lý hai cái thằng này rồi gọi lại cho mày sau nha"

"Tao cũng tính nói vậy"

"Cúp máy đi"

"HAI CÁI THẰNG KIA! BỌN MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ!?"

JungKook cười nhẹ sau đó cũng tắt máy, đúng là chỉ có nói chuyện với bọn họ mới khiến cho JungKook cảm thấy thoải mái, cảm giác khó chịu cũng vơi đi được đôi chút.

"Cậu Jeon! Tôi có mang nước ấm lên cho cậu rữa mặt này..."

Một chàng trai trạc tuổi cậu mở cửa đi vào, JungKook nhìn cậu ta sau đó lại nhìn vào thau nước trên tay cậu ta, khó chịu lên tiếng.

"Ai cho phép mày vào đây mà không gõ cửa?"

Cậu ta bối rối khi nhận được câu hỏi từ cậu, lắp bắp lên tiếng.

"À... Dạ... Tôi xin lỗi cậu Jeon... Tại... Tại tôi thấy cửa không khóa nên mới..."

"Bộ không khóa là mày có thể tự ý vào sao?"

"Tôi... Tôi... Xin lỗi cậu... Lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

"Thôi được rồi mang nước lại đây đi, nói chuyện với mày mệt quá"

Cậu ta bưng thau nước ấm lại chỗ JungKook sau đó đặt lên bàn, JungKook nhìn chất lỏng trong lấp lánh trong thau thì có chút cau mày. Vung tay hất đổ thau nước làm nước văng tung tóe trên sàng, ước cả một mảng mệm trên giường của hắn. Mọi người nghe thấy tiếng đổ vở phát ra từ phòng của hắn thì lập tức chạy lên, cậu trai kia cũng hốt hoảng không kém.

"Có chuyện gì vậy Chin Mae?"

"Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả Chin Mae?"

"Cậu Jeon có bị thương chỗ nào không ạ?"

Một cô giúp việc tầm khoảng 45 chạy đến xem xét tình của JungKook, xem cậu có bị thương ở đâu không.

"Tôi không sao"

"Không sao là tốt rồi... Không sao là tốt rồi..."

Dì Choi thở phào nhẹ nhỏm khi nghe cậu nói không sao, nếu như cậu bị thương thì không biết vị trí quản gia trong nhà còn giữ được không nữa.

"Chin Mae chuyện này là sao?"

"Con... Con cũng không biết... Con đang vào phòng tắm lấy khắn lau mặt cho cậu Jeon thì nghe thấy tiếng thấy đổ vỡ ở ngoài này... Con..."

"Tôi đã bảo là không sao, nước đổ rồi thì mau đi lấy thau nước khác đi, nhưng là người khác mang lên chứ không phải cậu, thứ cậu ta động vào thì tôi sẽ không dùng đâu. Còn nữa, vứt luôn cái thau đó luôn đi. Đừng bao giờ để tôi thấy nó xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Vâng! Vâng! Tôi biết rồi thưa cậu Jeon. Xin lỗi vì đã làm cậu không vừa lòng... Chin Mae! Mau xin lỗi cậu Jeon đi"

"Tôi... Tôi... Xin..."

"Được rồi, nói nhiêu đó được rồi. Từ nay trở về sau mày không được phép bước chân vào căn phòng này nữa có rõ chưa?"

Nghe đến đây cậu ta không đồng tình mà lên tiếng đáp trả.

"Tại... Tại sao chứ? Tôi là người hầu riêng của anh Taehyung mà? Tại... Tại sao lại không được vào phòng của anh ấy chứ?"

"Mày mới nói cái gì? NÓI LẠI TAO XEM!"

____
_____
______
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro