Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Lại thêm một kẻ đơn phương...

•• Gần kiểm tra ờiii chúc mấy bạn thi tốt nhá😘 ••
___
____
_____
______

"Không cần đợi đến lúc ra trường... hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau"

JungKook ngồi trên ghế, tay cầm chùm nho vừa ngấm nghía vừa lên tiếng. Hắn nghe cậu nói vậy trong lòng vừa mừng vừa có chút khó hiểu nhìn cậu.

"Jungkook... Vài hôm trước em còn..."

"Đó là chuyện của quá khứ, mày nhắc lại làm gì?"

"Vậy là em đồng ý rồi sao? Ahaha..."

Taehyung hớn hở chạy đến bế cậu lên vui vẻ cười lớn, mọi người thoáng chút im lặng.

"Jungkookie! Bà thấy con cần thời gian để suy nghĩ, hôn sự là chuyện của cả đời người không phải nói cưới là cưới... Bà không có ý cấm cảng quyết định của con nhưng..."

Taehyung nghe bà cậu nói vậy cũng thả cậu ngồi xuống, cầm tay cậu vuốt nhẹ.

"... Bà em nói cũng đúng... Hôn sự có thể tổ chức sau khi em tốt nghiệp. Và trong thời gian đó, em có thể cho phép tôi theo đuổi em được không?"

Cậu quay sang nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng lên tiếng.

"Được..."

Hắn cười yêu chìu nhìn cậu, ôm cậu vào lòng. Mọi cử chỉ, hành động đều lọt vào mắt của mọi người, trong đó chắc chắn có cả mẹ hắn và Seohyun. Ả ta nghiến răng, dùng tay đấm mạnh lên ghế, nước mắt ả cứ thế tuôn rơi kèm theo là mớ cảm xúc hỗn độn. Buồn có, giận có, tủi thân có... Mẹ ả thấy vậy thì cũng chỉ có thể ôm con gái vào lòng an ủi, từ trước đến nay ả luôn sống trong sự nuôn chìu từ mẹ nên chưa bao giờ chịu uất ức từ ai. Vậy mà hôm nay chính cậu lại là người dám làm điều đó.

"Taehyung! Con có còn coi mẹ là mẹ của con nữa hay không vậy? Con dám cho cậu ta vào nhà mà không có sự đồng ý của mẹ sao? Từ khi nào con lại không nghe lời như vậy?"

Nghe đến đây Yoongi không nhịn được bèn lên tiếng.

"Bác Hwon, Taehyung nó lớn rồi chẳng lẽ nó không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình sao? Cháu thấy trước giờ Taehyung luôn nghe theo lời bác, chẳng lẽ lần này bác lại muốn ép Taehyung cưới người mà nó không yêu? Hạnh phúc là do mình tự nắm bắt, không thể nghe theo lời phán xét và lựa chọn của gia đình được. Vả lại, bác nghĩ con trai bác không đủ sáng suốt để chọn cho mình một người thích hợp để chung sống trọn đời?"

"...."

"...."

"Taehyung nó đối xử và xem Seohuyn là người như thế nào bác là người biết rõ nhất không phải sao?"

"Nhưng... Cho dù nó không chấp nhận Seohuyn thì cũng không được phép cưới cậu ta! Tôi không chấp nhận con dâu Kim gia lại là một người xấu xa, thô lỗ như cậu ta!"

"Xấu xa? Thô lỗ? Bà đang nói tôi sao? "

"...."

"Ahaha... Nực cười thật đó! Dù cho tôi có là người như thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt bà phán xét đâu"

"Loại người như cậu dù có mơ cũng đừng hòng bước chân vào Kim gia. Tại Taehyung nó ngu mụi nên mới bị cậu dụ dỗ"

"Mẹ!"

"Sụyt! ...Đúng, là tôi dụ dỗ con trai bà đấy thì sao? Thử đến đây cướp lại đứa con trai yêu quý của bà từ tay tôi xem nào..."

Cậu đưa ánh mắt đầy khiêu khích nhìn bà.

"Cậu..."

"Nếu Jeon Jungkook này đã quyết, thì đố ai dám cảng. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau, tôi đang rất mong chờ đến ngày đó đấy. Haizz... Bà biết tại sao không? Hmmm... Tại vì vào ngày đó, tôi sẽ cười. Con trai bà sẽ cười. Bạn bè tôi sẽ cười. Gia đình tôi cũng sẽ cười... Nhưng sẽ có rất nhiều người khóc..."

Nói đến đây, Jungkook bất giác quay sang nhìn ả, môi nhếch lên một đường công hoàn hảo.

"Đặt biệt là cô gái đang ngồi khóc ở đằng kia... Nhưng đừng lo, lúc đó tôi sẽ tự tay mang thiệp đến mời cô ta. Còn bây giờ thì... Thằng kia, bế tao cái coi!"

Mẹ cậu đứng đó lắc đầu, đúng là Jeon Jungkook... Dù ở hoàn cảnh nào, độ tuổi nào cậu cũng đều xưng hô kiểu như vậy. Thật hết nói nổi.

"Taehyung à... Cháu cừ về công ty trước đi, Jungkook cứ để cho ông bà nó lo"

"Không sao đâu ạ, cháu sẽ đưa em ấy về nhà cháu, mọi người cứ về nghĩ ngơi trước đi"

"Vậy thì ngại lắm, cháu còn có việc ở công ty mà..."

"Không sao đâu dì Jeon à! Cứ để Taehyung đưa cậu ấy về đi. Con với bọn Hansol cũng muốn xem nhà anh ta như thế nào"

Khúc cuối Jimin cố tình nói nhỏ với mẹ Jungkook, bà nghe vậy cũng không nói gì mà đồng ý luôn.

"Vậy phiền cháu rồi..."

Hắn cười bằng giọng mũi sao đó tạm biệt gia đình họ Jeon. Bế Jungkook dậy định đi khỏi đó thì liền bị mẹ hắn kéo lại.

"Taehyung! Con định đi đâu? Ở lại đưa Seohuyn đến bệnh viện trước đã..."

"Mẹ cô ta không tự mang con gái mình đi khám được thì cứ để vậy đi, con không quan tâm. Còn nữa, chuyện lần này con nhất định sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con cô ta đâu, bảo bọn họ hãy liệu hồn..."

Nói rồi hắn bế Jungkook thẳng thừng lướt qua bà và đi khỏi đó, đám Jimin thấy vậy cũng chạy theo sau. Yoongi đứng đó nhìn hai mẹ con ả một lúc, cười nhẹ một cái rồi cũng rời đi.

"Nè Sora! Lúc nảy tao nghe Jungkook nói sẽ kết hôn với anh chàng đẹp trai lúc nảy... Mày có nghe không?"

"... Có, thì sao?"

"Mày cũng thích anh ấy mà, không thấy buồn à?"

"Buồn... Thì đã sao? Anh ấy cũng có quan tâm đến cảm giác của tao đâu..."

"Ò! Mày nói cũng đúng..."

"Việc được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày đã là một điều khó... Vậy thì mơ tưởng làm gì đến vị trí xa vời kia... " Con dâu Jeon gia" chỉ bốn từ thôi nhưng dù mơ cũng không dám nghĩ tới..."

Sora ngượng cười nhìn cô bạn mình, nụ cười đó khiến cô bạn cũng cảm thấy đau lòng theo. Ban đầu cô và Sora quyết định trực phòng thiết bị cũng chỉ vì được nhìn thấy cậu, nếu Jungkook đến trường, ngoại trừ đám của Jimin ra thì hai người là ngưới thấy đầu tiên. Jungkook trong lớp làm gì, đi đâu, chỉ cần ở trong khu vực trường thì hai người họ đều có thể biết được. Lần này Jungkook thoát được tội cũng do một tay bọn họ bày trò, trong đó còn có sự chỉ dẫn của Jimin...

____
_____
______
_______

•• Cr có bồ cảm giác sẽ ra sao? ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro