Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 2


Địa điểm: Phòng số 207, bệnh viện Sint Lucas Andreas, thủ đô Amsterdam, Hà Lan.

Thời gian: 4:12 a.m.

Jeon Jungkook khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, hoang mang hỏi: "Trưởng khoa Kim... anh muốn làm gì?"

Kim Taehyung như có như không hơi nhếch khóe môi, dáng ngồi thong thả lật bệnh án bên cạnh: "Hôm trước chúng ta đã thỏa thuận với nhau, chờ cậu rời giường đi lại như bình thường rồi thì cũng là lúc cậu thực hiện lời hứa. Từ giờ đến đó còn cách khoảng thời gian khá dài, tôi chỉ đang giúp cậu rút ngắn nó lại thôi."

Jungkook đỡ trán, vậy thì anh mang nguyên bộ nội thất nhà anh vào phòng bệnh cậu làm gì? Còn quần áo với cả đồ dùng cá nhân nữa...

"Đừng suy nghĩ lung tung, đây là phương thức điều trị 24/7 của tôi. Cậu là bệnh nhân đầu tiên được trải nghiệm đấy, cảm thấy may mắn vì được gặp tôi mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đi."

Jeon Jungkook: "..." Xin nhờ, người ta thấy anh đã sợ liệu có bị anh đông thành cục thịt cứng ngắc không kìa.

Ai đó hãy đến và cứu tâm hồn bé bỏng dễ vỡ này đi, trưởng khoa Kim nguy hiểm quá!

Jungkook rúc người vào trong chăn, giọng lí nhí: "Tôi muốn ngủ, anh có thể đi ra ngoài không?"

Taehyung nhìn chằm chằm vào cục bông đang cuộn tròn lên, thở dài: "Được."

Đợi anh ra ngoài rồi, cậu mới bò trở dậy.

Nếu là trước kia, sẽ không có ai quan tâm cậu đến mức chăm sóc 24/7 như thế này.

Mặc dù đây chỉ là một cuộc điều trị cho một cuộc thỏa thuận giữa hai bên.

Cậu, Jeon Jungkook, từ nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn hẻo lánh. Năm mười sáu tuổi một mình đi bộ đến thủ đô Amsterdam để thực hiện hoài bão trở thành bác sĩ.

Tuổi thơ của bao trẻ em nông thôn khác đều khổ cực, cậu cũng không ngoại lệ. Bố mẹ cậu vốn là công dân nước khác, đưa cậu đến Hà Lan để bắt đầu một cuộc sống mới, giàu sang và hạnh phúc.

Nhưng sống ở đâu cũng thế thôi.

Đến thành phố lớn, cậu chăm chỉ học từ bậc thấp nhất, và có lẽ do trời ưu ái cho hoàn cảnh của cậu, cậu cứ thế vượt lớp, cho đến lúc cậu chính thức trở thành bác sĩ, cậu là sinh viên trẻ tuổi nhất trong đám người.

Công tác ở đây được một năm thì gặp được người anh em Park Jimin, hai người thân nhau từ đó đến giờ.

Hm... giờ này không biết Jimin-hyung ra sao rồi? Vẫn còn hôn mê bất tỉnh hay...

Đóng drama tình cảm với viện trưởng Jung Hoseok trong mắt các y tá là hủ nữ?

Argh...

Lại nhớ về quá khứ rồi...

Quá khứ là một cái gì đấy cực kì rắc rối, nó thường trói buộc người ta chìm trong đống cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng nó cũng là một công cụ tốt.

Đối với người lãnh đạm và đầy lý trí.

Rất tiếc, cậu không phải tuýp người có thể khống chế cái thứ lộng hành đấy.

Ôi, suy nghĩ vớ vẩn gì thế này.

Đi ngủ thôi.

Ngoài đại sảnh bệnh viện...

Hoseok hầm hầm lườm Taehyung đang dựa lưng vào tường, dáng vẻ nhàn nhã uống cà phê khiến bao nhiêu y tá và bác sĩ nữ hú hét, à, còn có đám shipper não tàn kia nữa.

"Mày ở đây diễn ra bộ dáng này cho tao xem làm gì? Về mà diễn cho người thương của mày xem đi."

Thật cmn muốn chửi thề.

Tên này rảnh quá không có gì làm hay sao lại đi cắt ngang giữa lúc hắn và Jiminie... Nếu không phải là anh em tốt, hắn nhất định sẽ đem tên này đánh thành đầu heo mới xong chuyện.

Kim Taehyung vẫn một mực bày ra dáng vẻ "Tao không sợ chết, mày muốn phát nổ thì cứ lao vào" khiến Hoseok tức đến phát điên, thiếu nước nhào tới đánh nhau tại sảnh bệnh viện trước mắt bao người.

Ừm, phải kiềm chế. Bây giờ mà đánh tên này thể nào ngày mai báo cũng giật tít: "Viện trưởng và trưởng khoa bệnh viện Amsterdam thể hiện tình bạn thân thiết bằng cách chơi tù tì tát nhau tại đại sảnh."

"Phải mày nhờ Kookie để mắt đến bác sĩ Park Jimin khoa nhi không?" Taehyung cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt bình tĩnh chuyển sang lạnh như dao găm.

Jung Hoseok hơi ngờ vực, tên người máy này tới chỉ để hỏi vấn đề này à?: "Ừm? Bác sĩ Jeon Jungkook khoa mày là anh em kết nghĩa với Minie, không nhờ cậu ta thì nhờ ai? Đừng nói mày không biết đấy nhé." Hắn dừng một lúc, nhớ tới chuyện gì, bắt đầu gào lên với Taehyung: "Định mệnh, mày về dạy người thương của mày lại đi, để mắt người khác đến nỗi chính bản thân và người đó cũng bị thương kìa!"

"Mày rống lên cái quái gì? Im lặng dùm tao đi." Taehyung đạp Hoseok một cước, bật chế độ bài ca muôn thuở: "Trước ngày mày đi Mỹ công tác, rõ ràng thời sự có cảnh báo về một tổ chức khủng bố ở Amsterdam, thế quái nào mày không dặn Kookie nhớ cẩn thận khi đưa người thương mày ra ngoài đường. Giờ lại phát nổ với tao, mày muốn ngày mai lên đầu đề hot news về chúng ta không?"

Hoseok thân là viện trưởng nhưng luôn bị cấp dưới là trưởng khoa Kim đây, cho ăn hành, hắn bày ra bộ mặt oan ức: "Mày biết sao không nói với vợ mày? A, mày..."

Hắn chưa kịp dứt lời, Taehyung đã bồi thêm vài cước. Xong chuyện, còn dùng ánh mắt đầy nguy hiểm quét qua một trận rợn sống lưng.

Hắn muốn báo cáo với phụ huynh của tên này...

Mẹ kiếp người gì đâu nhìn lãnh đạm không có chỉ số vũ lực, rốt cục lại là người từng một mình lật móng đám xã hội đen oanh tạc trong thành phố.

"Mày còn đánh tao!"

"Sao mày không đánh trả?"

"... Thần kinh mày có vấn đề à!?"

Trời xanh ơi! Thượng đế ơi!

Tại sao Ngài lại tạo ra một Kim Taehyung đẹp trai, tài giỏi, lãnh đạm nhưng quên nhét giấy hướng dẫn sử dụng vào não của tên đó chứ!

Được rồi, chính hắn cũng có vấn đề đây, vậy nên hắn mới chơi được với tên này suốt mấy chục năm qua.

Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

"Mày muốn tao đánh trả? Được thôi, mày đừng có hối hận."

Và... kết quả của hành động bốc đồng chung với thằng bạn thân luôn là...

"Hm... hai thằng được Thượng đế tạo ra nhưng quên đưa giấy hướng dẫn sử dụng này lại lên trang nhất... Viện trưởng và trưởng khoa bệnh viện Amsterdam thể hiện tình bạn thân thiết bằng cách vật lộn với nhau tại đại sảnh."

--- Đoán xem vị trên kia là ai nè. Gợi ý nhỏ: Mỹ nam trắng hơn cục đường. ---

Chào mọi người, lại là tôi đây.

Đầu tiên, tôi sẽ nói sơ qua về tác phẩm này một chút.

Đây là bộ truyện fanfiction đầu tay sau bao tháng ngày tôi tạm đóng bút. Tôi dự sẽ viết theo cảm xúc của bản thân nhưng không sửa, đồng nghĩa với việc cái các bạn đang đọc là bản thảo của tôi đó. Sau vài tiếng suy nghĩ lại, tôi quyết định sẽ sửa theo phương thức: Viết chương mới, sửa chương cũ.

Bây giờ là buổi trưa, vậy thì tối tôi sẽ đăng tải chương 1 đã qua chỉnh sửa.

Có lẽ đối với bộ này tôi sẽ tự kiểm điểm mình một chút, nên các cô đừng ngạc nhiên nếu thi thoảng tôi đổi cách viết, nhưng chắc là không đâu.

Các bộ fanfic sau thì một là sủng tới ngọt tận răng, hai là ngược tàn tâm quằn quại.

Được rồi, chuyển sang chủ đề khác nào.

Hôm nay là ngày 22 tháng 10, một ngày vừa buồn vừa vui với tôi.

Buồn là vì tôi không có gì để làm cả, nên mới ngoi lên nói chuyện với các cô nè.

Vui là vì lúc tôi đang lướt Facebook có đọc được tin Bangtan đã về tới Hàn Quốc, ôi cảm tạ trời đất, thứ nhất là các anh đã về bình an, thứ hai là cuối cùng tôi sẽ không phải thức khuya đu live concert nữa.

Thật lòng thì tôi không phải cú đêm, tôi chỉ thức đến 10h để chờ hint từ Big Hit là cùng. Vậy nên tôi thực sự ăn không ngon ngủ không yên với world tour lần này.

Từ nay đến world tour năm sau, tôi lại sẽ đu V Live, concert, liveshow ... mà không cần thức tới sáng để xem, hẳn các cô cũng mừng như tôi vậy nhỉ, dù sao sức người có hạn, tôi đã ốm một trận nhớ đời đấy.

Ôi, tôi lảm nhảm nhiều quá rồi.

Chào các cô, buổi tối an lành.

Thân, JyWa.

--- Hôm nay tâm trạng mẹ tác giả không tốt, nên viết dài dòng lê thê quá mà. ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro