Chương 2
Khi vừa bước vào ai cũng đều ngừng hoạt động mà chăm chăm vào con người vừa bước vào , y phục thêu vô cùng sắc sảo , đến người người mặc cũng sắc sảo không kém , khiến ong bướm xung quanh nhìn liền muốn bám vào
" Ôi ! Quý quá quý quá . Thật vĩnh phục khi được Nhị hoàng tử ghé đến Tửu lầu nhỏ nhoi này "
Lời nói có vài phần kiêng nể và mỉa mai . Ai chẳng biết Im tửu là tửu lầu lớn nhất kinh thành . Nhưng tú bà luôn là người to mật như vậy . Im Nayeon là tú bà xinh đẹp nhất mọi Triều đại . Không ít người muốn được bà phục vụ nhưng bà bán nghệ không bao giờ bán thân
Gọi là bà nhưng thực chất Im Nayeon chỉ mới 25 , độ tuổi còn xinh đẹp ngời ngời
" Đừng nhiều lời , cho ta một phòng và mang loại rượi ngon nhất kinh thành lên cho ta "
" Tới liền , tới liền . Tiểu nhị mau chuẩn bị phòng tốt cho Nhị hoàng tử "
Tên tiểu nhị liền nhanh chân dẫn đường cho hắn lên lầu và vào căn phòng tốt ở chỗ đó . Tửu lầu là nơi không chỉ phục vụ rượi mà còn phục vụ chuyện giường chiếu , chỉ cần có nhiều tiền là được .
Không chờ giây phút liền có người đem rượi và vài món ngon vào
" Nhị hoàng tử ! Đây là mỹ nhân ở chỗ tôi , hay để ...."
" Không cần ! Mau cút ra ngoài hết , để ta yên tĩnh "
Biết hắn buồn bực , dù sao cũng vào nghề đã lâu , nhìn mặt khách quan liền biết được nên cũng không dám trái ý .
Từ khi đem rượi vào , hắn cứ uống không ngừng , muốn rượi cuốn trôi buồn bực , được một lát thì có cảm giác hơi say . Bỗng một nam nhân thân hình nhỏ nhắn mặt y phục nữ nhân hồng nhạt nhưng không khiến mọi người thấy nó kì lạ mà ngược lại vô cùng xinh đẹp, trên búi tóc là cây trăm hình hoa không quá cầu kì .
Tiếng đàn bỗng nhưng vang lên khiến hắn khó chịu không ít vì bọn họ dám cãi ý mình . Trong lúc hơi men say , hắn liền vì cơn bực tức mà đạp bình rượi xuống đất lớn tiếng quát :
"Các ngươi dám cãi ý ta ! Ta đã nói để ta yên tĩnh ..."
" Tôi ...tôi chỉ làm them lệnh của bà chủ"
Nam nhân kia run sợ mà nói chuyện lấp bấp , tuy vậy giọng nói vô cùng trong trẻo đó khiến hắn chú ý mà nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn , đôi mắt đang đọng nước ấy . TÂM ĐỘNG
" Ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi."
Y tiếp tục công việc đàn của mình . Nhưng ngón tay nhỏ nhắn thon thả lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn tạo nên âm thanh dễ nghe khiến cơn giận của hắn cũng vơi đi phần nào .
------------------
" Đại sư huynh ! Đệ vào được không ? "
Sao khi được cho phép GuanLin liền tức tốc bước nào
" Yoongi huynh ! Taehyung , huynh ấy đến giờ vẫn chưa về ...! "
Yoongi đang ngồi đọc sách trong Doãn Kì cung vừa trò chuyện với nương tử của mình thì GuanLin tìm đến
" Ý đệ là sao ! Taehyung đệ ấy ra khỏi cung sao ? "
" Vâng ! ..."
Sau đó GuanLin liền kể lại mọi chuyện .
" Theo được đến nửa đường thì đệ bị huynh ấy phát hiện và mất dấu "
" Vậy đệ ấy đi về hướng nào ? "
" Là phía Bắc ! "
" Không sao đâu ! Đệ ấy lớn rồi tự giác biết mình nên làm gì và không nên làm gì . Đệ đừng lo , mau trở về cùng Tam muội đi , mặt trời sắp lặn rồi , kẻo muội ấy lo cho đệ "
Tuy lời nói rất bình tĩnh nhưng tâm tình Yoongi vô cùng khó xử . Lúc trưa đã cố gắng nói tốt đệ ấy trước mặt Phụ hoàng , vậy mà giờ lại làm chuyện khiến phụ mẫu lo lắng .
" Nhưng lỡ Phụ hoàng biết được ..."
" Ta không nói , đệ không nói , không ai dám nói đâu .."
" Vậy đệ xin cáo từ "
-------------------
Sau khi phục vụ cho hắn xong , y liền có ý bước muốn lui ra
" Mỹ nhân ! Nàng mau lại đây phục vụ cho ta "
Có phải hắn nhằm y là nữ nhân không . Ha
" Nhị hoàng tử . Ta là nam nhân , gọi như vậy có phần không đúng . Với chẳng phải Nhị hoàng tử đây đã có một thê và một thiếp rồi sao . Ta sợ động vào sẽ không yên với hai vị nương nương "
" Ngươi yên tâm ? Có ta không ai dám đụng đến một sợi tóc của ngươi "
Hắn cũng thật mê người , chỉ nói như vậy liền khiến y xiêu lòng mà bước đến bên hắn . Hắn liền vòng qua eo kéo nàng lên đùi mình
" Ngươi tên gì ? Bao tuổi ? Tại sao lại vào đây ?"
Hắn là loại người rất ít khi quan tâm đến thân thế của ai . nhưng khi nhìn thấy con thỏ nhỏ này thì lại trổi dậy sự tò mò . Y cũng không dám không trả lời :
" Ta tên Jeon JungKook , 23 tuổi . Còn chuyện tại sao ta ở đây thì có thể giải thích dơn giản là vì ta thích "
Lí do của y thật bạo . Biết bao nữ nhân muốn được tự do ở với gia đình mà lại bị bắt vài đây làm kỷ nữ vậy mà y lại thích vào đây . Có thể nói là y lẳng lơ không ...
Vốn dĩ đây là chốn thăng hoa , nữ phục vụ cho nam , vậy mà y thân nam nhân mà lại muốn vào . Mới đầu Im tú bà chính là thẳng thừng từ chối thu nhận nhưng vì y quá dính người , cứ theo quấy dậy , làm ra bao điệu bộ , giọng điệu đáng yêu nên Nayeon cũng có chút cảm tình , thu nhận y .
Khi vào đây thì y lấy lý do là do gia cảnh nghèo , muốn vào đây bán nghệ không muốn bán thân . Im tú bà cũng rộng lượng , xem y như đệ đệ nhỏ của mình lo cho y .
" Sở thích của ngươi cũng thật lạ , ta cũng muốn được là điều lạ được ngươi yêu thích . Hưm "
Hắn tham lam ghé sát cần cổ trắng nõn kia mà hít một hơi đến sảng khoái . Y cũng thật thơm , mùi hương hoa lan nhẹ nhàng khiến hắn ngửi liền mê mệt .
" Nhị hoàng tử , người thật biết đùa ..."
Y nhìn hắn được nước lần tới liền đặt tay lên vai hắn mà đẩy nhẹ ra . Khoé môi giật giật . Hắn đùa y sao , có phải vì uống nhiều mà gây sản không
" Ta không rãnh để đùa , ta chính là yêu ngươi từ cái nhìn đầu . Sao ? Nếu ngươi chấp nhận , ta sẽ cho ngươi một chỗ đứng vững chắc "
Hắn đúng là hồ đồ thật rồi . Yêu từ cái nhìn đầu . Ha , y chưa mất lí trí mà tin lời hắn . Cứ xem như hắn nói đùa mà trả lời
" Đương nhiên là ........"
---------------------
Câu trở lời thì mọi người chờ ở chap sau nha . Yêu ❤
Nhớ cho tui sao và một theo dõi
Thời gian đăng thì tui chưa chắc được nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro