Chap 10 : Kết cục !
- Ồ, tới nhanh thật ! _Jungkook nhìn ra bên lề đường và nói một câu.
Một hàng xe ô tô đỗ ngay bên lề đường, cả tốp vệ sĩ đã đi xuống xe và xếp thành hai hàng, cúi đầu trang nghiêm chờ chủ nhân của chiếc xe ô tô đầu tiên bước xuống.
Người vệ sĩ bước tới, đưa tay kéo cửa sang một bên rồi cúi người 90 độ đưa tay tỏ ý mời .
Một người đàn ông chạc tuổi trung niên đã bước xuống, quần áo giày vest đen sang trọng, khuôn mặt khá trẻ so với tuổi nhưng lại mang cái vẻ kiêu căng, hống hách vô cùng. Ông ta vừa bước xuống thì nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ kia xuống. Người phụ nữ ấy cũng chạc tuổi như ông ta nhưng lại mang vẻ trẻ trung, quý phái nhìn rất giống với vẻ mặt của Im Nayeon. Trang phục của bà ta thì khỏi chê, áo váy đầm xòe kiểu mới, mái tóc đen được búi gọn gàng .
Vẻ mặt bà ta nhìn rất kiêu ngạo, khinh khỉnh vô cùng xứng đôi với người đàn ông kia .
Và hai người đó chính là chủ tịch của tập đoàn Im Thị Im Dongwoo cùng phu nhân Jo Shimi.
- Mấy người đứng ngoài đây chờ, còn lại theo ta vào trong.
Im Dongwoo quay sang nhìn tốp vệ sĩ đó ra lệnh, song cùng vợ mình đi vào chỗ khu bãi đất hoang đó.
Đừng hỏi vì sao hai người lại có mặt tại chỗ bẩn thỉu, hôi thối này . Là bởi, con gái cưng của họ Im Nayeon đang bị người khác khinh dễ rồi còn bị hành hạ tàn nhẫn nữa. Nghe thế thôi cũng đã đủ để hai người tức giận rồi.
Con gái cưng của họ là lá ngọc cành vàng được cưng như trứng hứng như hoa ,yêu thương còn không hết thì họ sao dám để cho con gái của mình ủy khuất được. Thế mà hôm nay, lại có người lớn mật dám hành xử như vậy với Nayeon, thật may Im Nayeon gọi điện về thì họ mới biết tin, chứ không gọi chắc họ cũng chẳng biết con gái họ xảy ra chuyện nữa.
Dám động đến người của Im gia thật không biết là ai đã chán sống như vậy!
- Kéo một đàn đến như vậy, không ngờ Im gia cũng chẳng "dễ chơi" nhở. _ Jimin nhìn thấy cảnh đó, liền khinh thường nói.
- Hay rồi đây! _ SeokJin nhếch mép cười. Rồi anh xoay người vào trong gọi Jihoon với BamBam đến.
Thấy vậy, Jungkook với Jimin nhìn nhau rồi xúm lại tới chỗ đám BamBam, thế là cả năm cái đầu cùng chụm lại rồi xì xầm thì thầm giời ơi đất hỡi cái gì đó.
Bàn tán đã xong, cả đám liếc nhìn người của Im gia song cùng nhìn nhau cười đầy nham hiểm .
" Hehe ~ Im gia ơi là Im gia ~ kì này "JUST ONE DAY" chúng tôi sẽ tiếp đón thật nồng hậu các người ! "
Cả trong lòng của năm người cùng suy nghĩ một điều rất giống nhau.
Và cho tới sau này, người Im gia sẽ chẳng bao giờ quên ngày hôm nay cùng với tiệm quán ăn " JUST ONE DAY" .
- Ôi ~ Nayeon...Đây có phải là Nayeon không??? Trời ơi ~ con mẹ! Sao lại ra nông nỗi thế này hả con! Là ai đã hại con ra thế này chứ ??? _
Lúc này đây, Jo Shimi đã gần như khóc hết nước mắt khi thấy thân ảnh của Im Nayeon hiện tại. Muốn ôm con mà chẳng dám lại ,bà chỉ đứng cách con tầm 3 4 bước chân thôi, là bởi người Im Nayeon rất kinh khủng luôn, chưa kể đến cái mùi hôi thối nồng đậm, tanh tưởi như mùi xác chết rồi xung quanh ả lại còn rất nhiều con ruồi nhặng đang bay đậu vây quanh, nhìn rất khiếp . Jo Shimi đứng ngay đó mà không bị nôn thốc tháo hay ngất đi là giỏi lắm rồi đó ,nhìn Im Nayeon nằm đó lăn lộn, ngứa gãi, tay chân dãy đành đạch như cá sống nằm trong chảo mỡ ,miệng không ngừng hứng hởi kêu gọi ,mà bà ta thương xót không thôi .
Thật sự ra, lúc mới đến gần nhìn cảnh tượng như vậy làm bà ta kinh hãi hú vía, cứ tưởng quỷ sống hiện thân. Bất quá ,Jo Shimi cũng không ngờ đó là đứa con gái yêu của mình ,phải định thần một hồi lâu bà ta mới nhận ra và khóc thét kêu gào một trận.
Con mình như thế ai mà chẳng xót, Jo Shimi sẽ nhất định không tha cho kẻ nào làm hại con bà thành thế.
- Huhuhu ~ u...um...ma ~con đây mà ~ huhu...umma...appa hai người nhất định phải đòi lại công bằng cho con ~ umma appa cứu con... ~ _
Im Nayeon đã thấy người của Im gia đến thì cảm thấy sung sướng không thôi, ba tên kia nhất định sẽ sống không bằng chết .
- Con gái của ta, ai đã làm con ra nông nỗi này ???
Im Dongwoo đang cảm thấy vô cùng tức giận. Ngay cả ông ta còn không lỡ đánh mắng Im Nayeon mà ai đã dám hành nó ra thế này cơ chứ. Nhìn con gái mình như vậy, Im Dongwoo rất xót xa và tất nhiên ông ta sẽ khiến cho bọn chúng một trận nhừ tử.
Im Nayeon liền nâng cánh tay xấu xí kinh dị của mình chỉ về phía JinJiKook đang đứng, ả mấp máy môi vừa nói vừa nức nở :
- Appa ~ chính là chúng nó. Appa à ~ cả ba chúng nó khinh dễ con, không coi con ra gì, hức...hức...thậm chí bọn nó còn chẳng để Im gia chúng ta vào trong mắt nữa ~ ngay cả đứa con nghiệp chướng nhà Jeon gia nó khinh thường nói con là chó dại rồi sỉ nhục con trước mặt mọi người ~huhu...cả cái thằng chủ quán kia nữa, nó không những đánh con còn dội cái nước kinh tởm này vào người con khiến con mới thành thế này...huhu...Appa...huhu...còn có cả Park Jimin _Park thiếu gia của Park đại gia tộc nữa, cậy mình có quyền thế mà ra oai, kêu Im gia chúng ta là đồ tép diu, nói ba mẹ là con chó điên nên sinh ra con cũng bị điên dại luôn...huhu huhu ~ appa à ~ .
Nhìn Im Nayeon khóc mà càng thấy kinh khủng hơn, thà ả không khóc thì có vẻ đỡ kinh hơn một chút xíu.
Cả ba người JinJiKook nghe xong một màn kể lể đầy "đáng thương" ấy, liền khinh bỉ không thôi.
Thật không ngờ, ả ta lại có thể chơ trẽn vô liêm sỉ như vậy, còn phóng đại thêm mắm muối cho đầy đặc sắc vào sự thật ấy nữa chứ. Cả ba cảm thấy hối hận là có phải khi nãy họ đã quá "nhẹ tay" với cô ta rồi không .
- Ba người các cậu cũng quá đáng rồi đó. Hình như Im gia chúng tôi chưa trêu chọc gì các cậu thì phải ??? _ Im Dongwoo rất tức giận, ông ta phải kiềm chế lắm mới nói ra câu thế này .
- Vậy thì Park thiếu gia à, tôi cũng không ngờ thiếu gia của một đại gia tộc như cậu mà lại có cách hành xử đáng xấu hổ vậy nhỉ ! _ Jo Shimi tức giận như Im Dongwoo chẳng kém là bao.
Bà ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy Park Jimin có mặt tại nơi này, nhưng nghe Im Nayeon nói vậy cũng không khỏi thấy hổ thẹn thay cho nhà Park gia.
Còn hai mỹ thanh niên kia, Jo Shimi sẽ tính sổ sau.
- Im gia chưa trêu chọc ??? Vậy xin hỏi Im chủ tịch, Nayeon cô ta mang họ gì thế ??? Con gái nhà ai vậy ??? _ Park Jimin lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Im Dongwoo mà nói.
- Th...thì...Nhưng các cậu trêu con tôi trước. Nayeon là đứa rất biết điều, không bao giờ biết gây sự. _ Im Dongwoo được một phen toát mồ hôi lạnh, đúng là người của Park đại gia tộc không nên chọc vào, nhưng ông ta vẫn già mồm mà bênh vực cho con gái mình.
- Biết điều ??? Không biết gây sự ??? Yah~ Im Dongwoo, ông đừng nói chuyện hài như thế chứ . Liệu ông có cảm thấy ngượng mồm khi ông nói như vậy không ??? _Kim SeokJin lúc này đã hết nhịn nổi nữa lên tiếng nói. Đúng là cái Im gia này vô liêm sỉ một lũ với nhau mà.
Thấy SeokJin đang trong trạng thái muốn giết người như vậy, Jungkook đứng bên cạnh liền đưa tay ra sau lưng anh vuốt vuốt, giúp anh hạ hỏa hơn. Không cần nói cũng biết, Jeon Jungkook cũng chẳng khác gì như Kim SeokJin, cái nhà Im gia này từ con tới bố mẹ đều đáng ghét vô liêm sỉ như nhau.
- Cậu...cậu...~ _ Im Dongwoo chỉ tay vào Kim SeokJin mà tức giận phát run. Từ trước đến nay nào có ai dám cả gan nói ông ta như thế đâu . Thế mà tên chủ quán đó dám nói ông ta như vậy, liệu có phải trứng trọi đá rồi không .
Park Jimin liền đưa mắt nhìn về phía Jo Shimi đang vô cùng cao ngạo ở đằng kia, cậu nhếch môi nói :
- Im phu nhân ,cái cư xử đáng xấu hổ ấy trước hết bà nên xem lại Im gia nhà bà đi.
Không thì hối hận không kịp đâu ._
- Cậu nói vậy là có ý gì ??? _ Jo Shimi khá sửng sốt khi nghe Park Jimin nói vậy, bà biết trong lời nói của Jimin chứa hàm ẩn rất nhiều chuyện liên quan tới Im gia.
- Ý gì ??? Tôi nghĩ Im gia các người tự phải biết mới đúng. Nếu như để tôi nói thẳng ra trước mọi người ở đây ,thì chẳng khác nào Im gia các người thiểu não quá rồi còn gì. Đúng không, Im phu nhân ! _
Park Jimin nói xong, liền nở nụ cười rất đẹp rất giống thiên thần và cũng kiêm luôn ả tiểu ác quỷ. Nham hiểm vô cùng !
Đừng tưởng cậu không biết những việc làm gần đây của nhà Im gia. Nói ra chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy như câu chuyện hài hước quá . Định đấu lại với Park gia nhà cậu sao??? Vẫn còn non và xanh lắm .
- C...cậu _
Jo Shimi mặt xanh mặt đỏ nhìn Jimin mà không nói nổi. Đúng là nghẹn chết mất . Cứ chờ đi, Park đại gia tộc thì là cái thá gì chứ, mọi quyền lực tiền tài đều cũng không thể bằng Im gia được. Sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết lượng sức ,Im gia sẽ đánh bật Park gia để thế chỗ ,để xem đến lúc đó còn tinh tướng được không. Càng nghĩ Jo Shimi lại càng hưng phấn thêm.
Bà ta cười sung sướng mà nói tiếp :
- Haha, Park thiếu gia ơi là Park thiếu gia ~ cậu nghĩ Park gia tộc nhà cậu thì đã làm gì được Im gia chứ . Quyền lực??? Tiền tài??? Haha ~ Im gia đây cũng không thiếu . Chỉ bằng Park gia tộc nhỏ như kiến ấy cũng định đánh đổ Im gia ??? Ảo tưởng, đến ngay cả Kim gia tộc kìa còn phải nhường Im gia một nấc nhé. Tôi khuyên cậu, cuốn xéo về nhà tranh thủ hưởng thụ những ngày còn lại làm cái danh Park thiếu gia đi, chứ không thì hối hận cũng chẳng kịp đâu ._
{Bông : Vãi chuối thật ! Con mụ này tiêm thuốc chưa??? >.< }
Thu hết tất cả mọi sự việc vào mắt, nam nhân tóc đen ngồi ở ghế lái trong chiếc siêu xe Limo liền cười lạnh, câu nói trầm trầm đến phát sợ :
- Im gia quả nhiên muốn chết !!! _
Nếu như bà ta dám động vào cục Mochi hồng hồng của hắn thì hắn sẽ không tiếc mà cho bà ta "ăn" mấy chục phát súng đâu. Bất quá "của hắn", từ khi nào hắn độc chiếm như vậy rồi ??? Chắc có lẽ là nhìn thấy cậu vừa nãy . Khiến hắn ấn tượng, hắn sẽ mang về làm của riêng cho mình thôi.
Jungkook lúc này cũng không nhịn được mà thốt ra câu vô cùng khinh miệt :
- Đầu óc có vấn đề. Ảo tưởng sức mạnh ! _
Muốn sánh với Park gia ,Im gia rất không đủ trình . Mới có làm ăn vững mạnh hơn một đôi chút mà đã kiêu căng ngạo mạn thế rồi. Cũng giống như một cây mới phát triển sao có thể so sánh với một cây cổ thụ ngàn năm được, dù cho có gió bão cây cổ thụ chưa chắc đã ngã gãy, còn cây phát triển kia không gãy cây thì cũng bật rễ. Im gia quả là không biết tự lượng sức .
- Ồ ~ ra là vậy ! Chỉ e là Park Jimin tôi chưa kịp hối hận thì Im gia đã KHÔNG CÒN TỒN TẠI nữa thôi. _
Park Jimin khẽ nhướng mày một bên rồi thản nhiên đáp lại Jo Shimi . Có khi cậu phải gọi điện cho umma đại nhân thôi.
- Hỗn ngôn !!! Một thằng chưa dứt được sữa mẹ như mày mà dám nói xằng bậy ở đây sao ! _ Im Dongwoo đi tới trước mắt Park Jimin chỉ tay vào mặt cậu, quát lên.
Mặc dù trong lòng ông ta cũng rất dè chừng với Park gia tộc .Ông ta cũng là người trong thương trường sao lại không biết quyền lực của Park Thị như thế nào. Phải biết, gia sản của Im gia có gộp lại cũng chỉ như con kiến đối với Park gia thôi, chưa kể quyền lực của Park gia còn lớn thế nào. Dù có nung nấu ý định hạ gục Park gia, nhưng phần thắng Im Dongwoo lại chẳng dám chắc.
Im gia hay Im thị cũng vậy, muốn đấu với một trong tứ đại gia tộc thì chẳng khác nào trứng trọi với đá.
Bất quá, khi nghe Park Jimin nói và nhấn mạnh vào bốn từ " KHÔNG CÒN TỒN TẠI " làm cho Im Dongwoo hốt hoảng, lo sợ một trận. Nếu như không hạ được Park gia thì ông ta sẽ giết luôn đứa con trai độc nhất của đại gia tộc này đi.
Thấy trong ánh mắt của Im Dongwoo hằn lên tia máu, ác độc vô cùng. Jimin đang định hất ngón tay trước mặt mình ra.
Thì bỗng, một bàn tay đã nhanh hơn, hất luôn ngón tay của ông ta ra rồi một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ đằng sau cậu :
- Muốn giết em ấy ??? Thì trước tiên ông hãy xác định xem mình có đủ khả năng ra khỏi khu bãi đất hoang này không đã. _
{Bông: Who that's ??? =)) }
- Ôi trời , Jin huynh !!! Huynh làm em hú hồn quá. _
Jimin quay đầu ra phía sau thấy Kim SeokJin đang đằng đằng sát khí nhìn Im Dongwoo, khiến cậu thót tim không thôi. Vừa nãy cậu cứ nghĩ là ai đó chứ không phải là SeokJin huynh đâu .
Kim SeokJin liền dí tay vào trán cậu một cái rồi mắng nhẹ với cậu :
- Đến ngay cả huynh còn không nhận ra. Cái thằng...Bộ tưởng huynh là ma hả??? Còn đứng đó cười cái giề ??? Còn không mau đi vào bếp "chuẩn bị" một màn "tiếp đón" nồng hậu Im lão gia và Im phu nhân đây. Hiện tại cứ giao cho huynh xử lí._
- Dạ vâng! Em đi ngay đây._
Dứt lời, Jimin liền chạy ton ton vào trong bếp với đám người Jungkook.
Nhìn cái dáng nhỏ xinh chạy không khác gì như bé con lên ba ,vừa đáng yêu lại vừa muốn cười. Không biết khi nào mới chịu lớn đây.
Kim SeokJin phì cười mà lắc đầu .
Tranh thủ lúc tụi nhỏ chuẩn bị, thôi thì SeokJin anh cũng đứng đây "tám chuyện" với Im gia vậy.
~ TRONG BẾP LÚC NÀY ~
Vâng, rất ồn ào náo nhiệt như cái chợ và tất nhiên mọi thứ chuẩn bị để "tiếp đón" Im gia sẽ kinh thủng và hoành tráng hơn bao giờ hết.
Trước tiên, chúng ta hãy xem đám người Jungkook đang hí hoáy hị hoạy trên cái thớt to bự chảng làm cái gì kia nhé .
- Huynh ~ huynh, cho một tí thuốc nổ vào trong nhé _
Jihoon hiện tại hai tay cầm mấy trăm bao thuốc nổ mini trên tay không biết moi từ chỗ nào ra.
- Chờ chút. Em giúp huynh cho chút bột pháo vào trong cái vỏ trứng này nhé.
Jungkook liền đưa ra chỗ Jihoon mấy rổ vỏ trứng mà cậu tỉ mỉ làm nãy giờ . Vỏ trứng này không phải vỏ trứng gà bình thường ,bên trong của nó chính là vỏ lựu đạn . Kích thước cũng rất vừa với lòng bàn tay. Khi cho thuốc nổ hay bột pháo chỉ cần lắc thật mạnh là có thể "sử dụng" được rồi. Còn sức công phá thế nào thì Jungkook cũng chưa biết, có gây chết người hay không thì Kookie của chúng ta vẫn chưa thử a.
Cậu rất nóng lòng muốn đem đám vỏ trứng này thí nghiệm vào đám người Im gia, không biết họ ra thành cái gì nhở ???
Thế là cả hai cùng nhau đút đút nhét nhét vào vỏ trứng.
- Ối thôi, em nhỡ tay cho hết gói bột pháo vào rồi.
- Không sao, em cho hết một gói thuốc nổ vào cái vỏ ấy đi.
Một gói thuốc nổ thêm cả một gia bột pháo vào mỗi một quả trứng . Xem ra, kì này Im gia thân tàn ma dại rồi đây.
Tiếp theo, chúng ta cùng đến với đám người Jimin đang vô cùng trú tâm hòa trộn "gia vị" đậm đà mùi hương ở quầy bếp kia nhé.
- Mắm thối này, đậu phụ ướp phân này, bột phấn của con bọ lẹt này, rồi cả...
- Thôi đi Jimin ,huynh còn liệt kê nữa thì em nôn ra mất.
- Wow ~ ý tưởng hay ! Cậu nôn vào trong thùng này đi. Càng nhiều càng tốt nhé.
Dứt lời, Jimin đã không chút ngần ngại kéo hẳn đầu BamBam xuống gần miệng xô "hỗn độn " ấy . Và thế là, bạn BamBam đáng thương của chúng ta càng nôn càng hăng, nôn đến mức suýt nữa thì tim gan, phổi, thận, lòng mề muốn chui ra hết.
- BamBam chú ra kia nghỉ ngơi. Công lao của chú anh nhất định sẽ đền đáp....nếu như có kiếp sau. _
Jimin vỗ vai cậu ta bồm bộp, rồi tử tế nhấn người cậu ta xuống nghế ,còn mình thì lôi cổ những nhân viên khác cúi người xuống miệng thùng "thơm tho " ấy bắt nôn thốc tháo một trận.
Làm cho tất cả nhân viên trong tiệm hôm đó, được một phen kinh ba hồn bảy vía. Không dám gần thiên thần đội lốt tiểu quỷ Park Jimin luôn.
Nhìn mấy chục thùng xô đầy màu sắc "hương thơm" khiến cho Park Jimin ngửa cổ ra mà cười khà khà một tiếng :
- Moa hahahahahaha ~ tác phẩm đầu tiên của ta ~ Im gia thật may mắn mới được nếm "mùi vị" đó _
- Đảm bảo Im gia "nếm" xong chắc chắn 100% là cùng lăn ra chết toi ngay lập tức. _
BamBam hiện tại đã hồi phục tinh thần, nghe xong câu nói của Jimin mà cảm thấy tiếc thay cho cả đám người nhà Im gia. Haizzz...~
Park Jimin không thèm liếc xéo đến BamBam đang thở dài thườn thượt kia, cậu đi ra chỗ Jungkook cầm một quả trứng lên liền ngắm nghía một hồi, rồi nói :
- Jungkook, cậu làm bom trứng hả??? _
- Đúng vậy! _
- Nguyên liệu có những gì???
- Một túi gây nổ, một túi thuốc nổ, một túi bột pháo. Sao hả ??? Quá bình thường đúng không???
- Tớ đang tưởng tượng, Im gia mà húp trọn quả trứng này chắc chắn ma quỷ cũng phải sợ quá ! _
Jimin thầm toát mồ hôi lạnh, bình thường chỉ cần một chút ít thuốc nổ hay bột pháo thì cũng đủ để cho Im gia sống như cá chết rồi, vậy mà Jungkook lại ních cho cả túi, mà mỗi túi lại rất nhiều nữa. Thôi thôi, kiểu này Im gia một đi không trở về rồi.
- Hahaha...Còn cậu ??? _ Jungkook thích thú nói.
- Thật ra mấy chục xô thùng kia của tớ được lấy từ chỗ Jin huynh, chỉ là tớ chỉ cho thêm một chút "hương vị" đặc sắc cho "đẹp" mắt nữa thôi.
- Eo ơiiiii ~ sao kinh khiếp vậy Jimin huynh??? Còn kinh hơn cả xô hỗn độn nước mắm tôm của SeokJin huynh lúc nãy nữa ._ Jihoon bịt mũi chạy một mạch lại gần chỗ Jungkook, đúng là suýt nữa thì nó nôn mửa ra.
- Mấy chục rổ trứng bom, thêm cả mấy chục xô nước "tinh chất" thế này . "JUST ON DAY " chúng ta tiếp đón Im gia rất nồng hậu đi. _
BamBam hưng phấn nói.
- Theo như kế hoạch, tất cả nhân viên chúng ta cùng nhau "tiếp đãi" Im gia một bữa. Mọi người thấy thế nào!
Cả mấy trăm nhân viên của tiệm quán vô cùng hưởng ứng nồng nhiệt, họ đều rất tham gia "trận chiến " này.
Thế là mấy trăm cái đầu túm tụm lại một đám, xì xèo xì xèo bàn tán với nhau.
~~~~~
Hiện tại, Kim SeokJin đang đứng ngoái đầu vào phía trong ngó ngó. Gì chứ, tụi nhỏ làm cái gì mà giờ này chưa thấy động tĩnh gì.
Anh đứng đây "nói chuyện" với Im gia mà muốn đánh nhau rồi đấy.
- Yahh ~ Kim SeokJin trước khi chết ,tao cho mày một cơ hội để nói đó _
Im Nayeon vô cùng tự đắc, mặc dù bản thân ả quá là kinh dị nhưng ả cũng chẳng bận tâm .
Chỉ ít phút nữa thôi, cả ba thằng đáng chết kia sẽ chịu cực khổ rồi quỳ xuống chân ả mà cầu xin. Rồi cả cái tiệm quán này nữa sẽ không còn tồn tại. Hahaha ~ Im Nayeon ả sẽ cho những người đó nếm mùi đau khổ.
Cô ta càng nghĩ càng sung sướng, khi Kim SeokJin chỉ có một mình ở đây mà người của Im gia lại rất đông.
Nhìn cảnh này ai cũng thấy thương tiếc cho chàng trai mỹ quan vô cùng đẹp kia. Trẻ đẹp thế này mà đã chầu anh Vương sớm rồi.
_____
- Rất đáng chết !!!_ Người nam nhân tóc trắng bạch kim ngồi trong chiếc siêu xe Limo gần đó, hàn khí tỏa ra rất đáng sợ. Anh đang rất muốn bắn cho bọn Im gia kia vài phát súng .
- Thật không ngờ, NamJoon của chúng ta vì một người nào đó mà tức giận như vậy ~ hahaha _ Người nam nhân tóc đen kia đang vô cùng hứng thú nhìn người huynh của mình lúc này. Thoải mái cười nắc nẻ một trận. Cái gì mà hình tượng băng lãnh âm trầm nguy hiểm chứ, tạm thời quăng sang một bên nhé.
- Bớt cười đi ,nếu là cậu, thì cậu cũng sẽ như tôi thôi ,không phải sao ??? _
Nam nhân tóc trắng đó, không vì một lời của thằng em mà làm xấu hổ, thậm chí anh còn thản nhiên châm chọc lại.
Đừng tưởng vừa rồi hắn nói câu kia anh không để ý. Nhìn hắn ta cứ chăm chú nhìn vào cậu bé tóc hồng hồng nào đó là anh biết thừa rồi .
Nam nhân tóc đen đó liền thôi không cười nữa, mà chỉ nhếch môi cười, một nụ cười ôn nhu khó thấy. Có lẽ, trong đầu hắn ta bây giờ toàn là thân ảnh nhỏ bé tóc hồng hồng của ai đó thôi.
Trong khi, hai người nam nhân kia mỗi người đều có một thế giới riêng của mình.
Thì nam nhân yêu nghiệt ngồi hàng nghế phía sau cũng vậy ,chỉ là hắn suy nghĩ gì thì nào ai có biết, vẻ mặt hắn vẫn cứ băng lãnh âm trầm nguy hiểm như vậy, nhưng nếu để ý ra trong ánh mắt hắn lúc này tỏa ra một tia dịu dàng, nhu tình và có chút mong ngóng một cái gì đó rất khó phát hiện. Bàn tay to năm đốt ngón tay thon dài khẽ nắm lại...~Nếu như "ai đó" của hắn mà có chuyện gì, thì Im gia cứ xác định đi...~ một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn.
_______
- TMD ~ mày nên cầu nguyện cho mày trước đi ~ đồ con điên ! _
Kim SeokJin bực mình quay sang chửi Im Nayeon một cái cho hả giận. Chẳng lẽ anh lại gào gọi hai đứa chết tiệt kia một đi không trở lại lăn ra đây chắc.
Đang muốn bốc hỏa thì phía đằng kia có tiếng náo loạn kèm theo những tiếng âm thanh vô cùng "sống động "
.
.
.
*ĐOÀNG*
.
.
.
.
*BÙMMM*
.
.
.
.
.
*BỤPPPP*
.
.
.
.
.
*BÙM CHÍUUU*
.
.
.
.
*RÀOOO*
.
.
.
.
*ÙMMMM*
.
.
.
.
.
*ÀOOO*
.
.
.
.
- Á á á á á ....cái gì thế này !!!!
- Sao lại có bom mìn nổ thế này...á á á á
- Có chiến tranh sao ??? Bom đạn của Mỹ tấn công sao??? Cha mẹ ơiiii...Cứu connnnn ~ Aaaaaaaa
- Umma ~ Appa ~ cứu Nayeon với ~ Aaaaaaa
- Ôi mẹ ơi ~ cái gì ở đâu mà thối kinh khủng thế này .
- Park Jimin ~ mày dám đổ cái nước bẩn thỉu này vào người bà sao ??? Bà cho mày chết ~ .
- Này thì chết này! _ Jimin cầm cái gáo múc hất một phát vào thẳng mồm Jo Shimi đang mở to gào thét _ Thế nào, ngon chứ??? Tiếp nữa nhé _*ÀO*
- Yahhhh~ cái thằng ranh con hôi sữa này ~ mày dám đáp trứng vào ông??? _
- Trứng còn nhiều lắm, ăn từ từ. _ Jungkook đáp thẳng vào mồm Im Dongwoo và còn ném rất nhiều quả vào người ông ta nữa, xong cậu liền cong chân chạy đi để lại hậu quả đằng sau.
*BÙMM*
Im Dongwoo lúc này chẳng khác gì như con chó thui, tóc bốc thói khét lẹt, mặt mũi đen xì, mồm thở ra khói, quần áo thì rách tươm tả và bị thương khá nặng. Nhìn ông ta đến quỷ còn đẹp trai hơn.
Thậm chí, Jo Shimi cũng chẳng hơn, người mỗi chất dịch lầy lầy thối thối chua chua, đầu tóc rối tung, quần áo cả trong lẫn ngoài như mặc áo giáp trắng, cái mùi thối nồng nặc chẳng dễ ngửi lại còn "ăn" thêm mấy quả trứng bom của Jungkook nữa chứ, phải nói là cả hai vợ chồng Im gia hiện giờ còn kinh khủng dữ tợn hơn cả ma quỷ.
Và thế là cảnh tượng hỗn loạn, bom nổ nước dội cứ thế mà diễn ra. Tiếng kêu la thảm thiết râm ran cả vùng trời, quá kinh khủng khiếp ~ quá mức dọa người.
Mà người của Im gia, lúc đầu còn hênh hoang vênh váo đến đâu, mà giờ chạy chối chết kêu la thảm hại đến đấy.
Họ thật sự rất muốn rời khỏi cái chỗ sống không bằng chết này, nhưng tất cả mọi người trong tiệm quán đâu cho phép.
Ẩn náu không được, chạy trốn không xong . Im gia lúc này rất hối hận khi đã trêu chọc họ rồi.
- Chưa xong đâu, còn đây nữa cơ. Tất cả, tạt hết mấy trăm thùng xô này cho anh.
Dám chọc tức Kim SeokJin này, thì chết đi nhá !!!_
Kim SeokJin lúc này, máu hăng đã dồn lên não. Anh nhịn quá rồi. Ba người họ Im kia, anh phải cho biết tay.
Nói xong, tất cả mọi người trong tiệm người thì ném trứng bom, người thì tạt thùng xô "kinh dị" rất máu. Ai mà chẳng ghét cái nhà Im gia này chứ, họ phải tranh thủ xả giận.
Vâng, khung cảnh như phim bom tấn kinh dị ấy cứ thế mà diễn ra.
- 500 anh em, dừng tay. Lùi lại hết đây. Ong đến kìa. _
SeokJin khẩn trương la hét người của mình. Thế là, mọi người trong tiệm nhanh chạy lại , để cho người của Im gia hứng chịu trận đốt kinh khủng của bầy ong chúa dữ tợn.
- Ở đâu ra mà lắm ong chúa thế huynh ??? _
Câu hỏi này của Jungkook rất đúng ý của mọi người, nên ai cũng đưa mắt qua nhìn SeokJin tìm câu trả lời.
Anh mỉm cười và nói :
- Ong huynh nuôi đó. Chỉ cần ngửi thấy mùi mật này cả đàn sẽ bay đến mà hút đốt ngay _
- Vậy khi nào bọn chúng mới dừng đốt ??? _
- Khi nào chúng đốt chán thì thôi ! Và chúng sẽ tự bay về tổ của mình. _
Nghe xong câu trả lời của SeokJin ai cũng không ngừng cảm thán. Chờ ong đốt chán thì biết đến bao giờ chúng mới ngán ???? Sợ rằng tất cả người của Im gia thân tàn ma dại quá.
Đám người của Im gia không ngừng hét la thảm thiết. Ai cũng rũ rượi kinh dị hết với nhau. Nhất là Im Nayeon lúc này, mặc dù thân hình đã phát tởm rồi mà bây giờ còn kinh hơn, ả ta cảm tưởng như mình sắp đi đời đến nơi rồi.
Còn về phía Im Dongwoo và Jo Shimi cũng chẳng kém, kinh khủng đến mức gấp đôi. Lạ thay bọn ong chúa cứ tập chung vào ba người đó đốt mới lạ, cứ bu xung quanh mà chích.
Tiếng kêu cứu không ngừng giảm bớt đi phần nào.
- Thật không ngờ ,Im gia lại thảm hại như vầy ~ hahaha.
- Sao không to mồm nữa đi ~
- Im Dongwoo, Jo Shimi, Im Nayeon, đây chính là kết cục cho mấy người đó. Hahaha ~
Tất cả mọi người trong tiệm đều rất khinh thường mà nói những lời khó nghe nhất với Im gia. Thỏa mãn sung sướng cười to.
Nhìn cái bộ dạng chạy chối chết mà vẫn bị ong đuổi của họ thật buồn cười không thôi . Cả đám người Im gia bây giờ, thật không giống như lúc đầu mới đến. Hiện tại chỉ có hai từ BI THẢM mà hình dung .
Đúng như Kim SeokJin đã nói với Im gia, vào khu bãi đất hoang này thì dễ nhưng muốn ra khỏi nơi này thì thật không dễ chút nào !
____END CHAP 1O____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro