Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pt.1: Gió

Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi thừa biết kết cục sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chỉ biết đứng từ xa mà trông cậu, ngắm những cử chỉ nhỏ nhặt đáng yêu của cậu mà cậu chẳng hay. Một mối tình đơn phương suốt ngần ấy năm, từ bao lâu thì Jungkook chẳng còn nhớ vì Taehyung đã choán lấy hết mọi không gian trong tâm trí cậu.

- Hẹn hò nhau được không? Làm ơn đấy.

Taehyung thì thầm vào tai Jungkoom trong một buổi chiều nắng đổ vàng tại thư viện trường. Cậu cứ tưởng là cậu với Taehyung chỉ đơn giản mãi là bạn bè không hơn, cứ tưởng rằng chỉ mình cậu ôm mộng mãi. Đầu óc Jungkook lúc đó như muốn nổ tung, không còn chút sức lực để nén cơn ngượng ngùng nung đỏ vành tai. Ấy vậy mà Taehyung vẫn bình thản đến lạ lùng. Hoặc là Taehyung mặt dày, còn không thì về căn bản Taehyung không hề thích cậu.

Nhiều năm đeo đuổi Taehyung khiến Jungkook nghiêng về phương án số 2 đến 90%.

- Mày có âm mưu gì đúng không?

- Chính xác! Đừng nói mày nghĩ tao thích con trai thiệt nha!

Cậu thở phào, lòng nặng trĩu.

Tưởng như cơn gió đông vừa ùa vào trong phòng, cậu bất giác run lên. Taehyung trông thấy, bèn hỏi.

- Mày gớm BL đến thế cơ á? Nếu thế thì tao nhờ...

- Hẹn hò thì hẹn hò! Sợ quái gì!

- Nhưng mà, có một điều kiện...

- Sao? Cứ nói.

-...

**********************************

Ngày hôm sau, trường rộ lên tin đồn rằng 2 hotboy của trường đã thành đôi. Đúng như Jungkook dự đoán, lũ con gái khóc không ra nước mắt, gào thét trong lớp như một cái chợ. Một số khác vui như được mùa, tranh thủ bâu lấy 2 nhân vật chính đang ngồi trong lớp, nắm tay công khai trong ngại ngùng và câm như mỏ hến.

Mặt khác, Jungkook ngồi tại chỗ, ngắm nhìn đôi bạn cùng lớp cho một đống đứa ăn gato vừa thơm vừa béo.

Cặp đôi BL công khai duy nhất của khối, không gây tò mò cũng hơi lạ.

Taehyung bỗng búng tay một cái, kéo Jungkook về lại mớ bài tập ngồn ngộn như bữa ăn của võ sĩ sumo.

- Làm mau đi! Cho tao chép!

- Của mày thì mày đi mà tự làm!

- Á à dám chống đối tao! Tin tao nói huỵch toẹt hết bí mật của mày cho bàn dân thiên hạ nghe không?

- Mày ngon há! Tưởng tao sợ! Tao biết về mày còn nhiều hơn mày biết về tao đó con giai!

Không dọa được Jungkook, Taehyung tặc lưỡi quay lên ngồi ngay ngắn. Thiệt tình, học lực đứng top 10 toàn khối mà toàn làm ba cái trò khiến người khác thở dài. Mà thiệt khó hiểu khi một tên lười làm bài học bài như Taehyung khi thi lại cao điểm đến thế. Nhưng cũng may, Taehyung mà vượt mặt được cậu thì lại toang.

Bỗng đâu một cơn gió ùa vào từ cửa sổ thổi mớ giấy trên bàn Jungkook bay tứ tung. Đã ngồi cạnh cửa sổ thì đương nhiên phải lãnh trọn cơn gió đó, thế là đi tong mái tóc chải thẳng thớm cả sáng. Taehyung ngồi phía trước Jungkook cũng không thoát được nó, một tờ giấy của Taehyung đáp thẳng bàn Jungkook. Cậu đập nó lên lưng Taehyung.

- À ờ cảm ơn... Mà hình như đây là...

Taehyung đưa cho Jungkook tờ giấy của cậu ban nãy bị gió thổi bay.

Chợt, nắng rọi, tóc rối, 2 bản mặt đần thối, 4 mắt nhìn nhau không rời. Mọi thứ bỗng rơi vào yên lặng.

- Nè, giấy của mày... - Jungkook chủ động phá tan sự ngượng ngùng đôi bên.

- Cảm ơn cảm ơn...

Là tôi hay tình huống vừa nãy ngượng ngùng đến mức như hai người bị tiếng sét ái tình đánh trúng?

Cậu thì... ừ... ngại thật nhưng không lẽ kẻ mặt dày như Taehyung cũng biết ngại?

Jungkook với Taehyung, một cặp đôi suốt ngày chí chóe cãi nhau, lần đầu tiên yên lặng trong suốt 4 tiết học liền.

Chuyện này, vô tình hay hữu ý, lọt vào mắt xanh ai đó.

Giờ cơm trưa, Jungkook chuẩn bị xuống căn tin mua đồ ăn thì bị cánh tay mảnh khảnh của một cô gái chặn lại. Cậu ngước nhìn lên thì nhận ra trước mặt tôi là Kim Ami, nổi tiếng vì siêu trầm và vô cùng lập dị, dở dở ương ương. Hôm nay, Jungkook trở thành con nai trong mắt thợ săn.

- Gặp tôi ở căn tin, có chuyện muốn bàn.

Vừa dứt xong, cổ quay gót bước đi, vài cô nàng ghé lại hỏi cổ mấy câu cậu không nghe rõ, cổ chỉ lắc đầu và đi thẳng. Trước khi khuất tầm mắt cổ có liếc nhìn Jungkook một cái như ra hiệu.

- Đừng có làm gì con gái người ta đấy! - Taehyung cười khẩy gian xảo.

- Mày không cần nhắc!

Jungkook cầm khay cơm trưa, đảo mắt tìm Ami thì thấy cổ ngồi ở góc với bát mì nước lạt nức tiếng trong trường.

- Đang thắc mắc tôi hẹn cậu ra có việc gì đúng không?

Ami húp mì sồn sột, nói hộ lời thoại của Jungkook. Cậu gật đầu.

- Đang hẹn hò với Taehyung đúng không?

- Dễ đoán thế luôn à?

- Thật ra là không.

Ami làm đũa mì thứ 2 và cả tô mì giờ chỉ còn nước.

- Hai cậu hẹn hò từ khi nào? Từ từ để mình đoán. Hôm qua? Hôm nay hay hôm kia? Ai tỏ tình trước? Ở đâu? Với lại...

- Từ từ từng câu một để tui trả lời cái!

- À quên, xin lỗi. Mình hấp tấp quá!

Sau đó, Jungkook kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện trong thư viện trừ mỗi điều kiện của Taehyung. Ami nghe xong không phản ứng gì gọi là thái quá, thậm chí có phần bình thản.

- Mà tại sao tui lại kể cho bà nghe nhỉ?

- Vì hai đứa không thân nhau. Thứ 2, tôi ủng hộ tình cảm của cậu, dù tiếc cho cậu...

Cậu chưa kịp hỏi câu gì thì Ami đã bưng cái tô không đi nhanh như một cơn gió. Cậu nhìn ra ngoài trời, mọi thứ dao động mạnh, choáng ngợp trước những cơn gió ào.

"Chắc là mai ra ngoài ngồi ăn."

Như mọi lần, Jungkook trở về lớp là thấy Taehyung ngủ gục. Cậu chẳng bao giờ thấy Taehyung xuống căn tin lấy một lần. Nghe hội bạn Taehyung chơi chung nói rằng Taehyung chưa bao giờ thua trò bao búa kéo phạt đi căn tin mua đồ cho cả bọn.

- Ê JK, có gái tìm!

Thằng bạn cùng lớp chọt vai Jungkook, trỏ ngón cái ra ngoài cửa chính. Cậu bất giác thở dài nhìn bộ dạng e thẹn của cô gái cậu chưa từng gặp. Jungkook vừa đi với cô nàng, vừa nghĩ 7749 cách từ chối sao cho không ai phải buồn.

- Ừm...

Cô bạn đứng im ngoài bãi cỏ sau trường. Jungkook đứng đấy, mặt đối mặt, chờ đợi. Đến giờ cậu vẫn chưa thể tin được là mình thật sự đã quen với việc bị gọi ra tỏ tình xong mình phải từ chối.

- Jungkook này... cậu...

Ừ rồi, nói đi, một câu ba chữ nghe quen đến mòn tai.

- Hãy hẹn hò...

Ồ, mô típ có hơi khác mọi khi, nhưng Jungkook dường như đã đoán được vế sau.

- Với Taehyung nhé!

Một cơn gió thổi qua cái cây đứng sững ra bất động, đang tự hỏi rằng liệu mình có nghe nhầm không. Hình ảnh đang in trên đôi mắt cô gái bây giờ là một chàng trai đang trợn mắt nhìn mình, vô cùng đáng sợ, quá khác với phong thái hiền lành ấm áp mọi ngày. Bây giờ cô gái ấy chỉ nghĩ được duy nhất một điều.

Là mình đã đắc tội lớn với chàng trai này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro