Chap 2 : Quay lại .
Trong bệnh viện hỗn loạn hết cả lên , không khí tràn ngập khủng hoảng làm cho người ta cảm thấy " NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC " . Chỉ thấy hắn âm trầm ngồi đây , hai bàn tay nắm chặt vào nhau , chiếc gân xanh nổi lên trông thật kinh dị đã nói lên lòng khủng hoảng của hắn lúc này , lòng hắn lộp bộp rơi khi nghe thấy tiếng : " Tinh " .
- T...thật xin xin lỗi
Giọng nói run rẩy của bác sĩ già nua vang lên làm cho không khí đã âm trầm lại càng ngưng trọng hơn . Hắn ngồi bật dậy , đôi mắt gằn lên từng tia máu , hắn mạnh tay xách có vị bác sĩ kia lên , bàn tay kia thì bóp chặt
- Ông nói CÁI GÌ HẢ ?????
Sự tức giận của hắn đã đến cực độ , thân hình vị bác sĩ nhẹ tênh bị xách cao lên , khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng chỉ thế thôi cũng biết là hắn mạnh tay cỡ nào .
" Bịch "
Hắn hất vị bác sĩ ra rồi chạy một mạch vào phòng bệnh , ông ho khù khụ hít không khí trong lành bên ngoài
Khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cậu nằm trên giường bệnh , khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn giọt máu hắn lao đến tham lam ngắm nhìn cậu , bàn tay run run nhẹ chạm vào khuôn mặt hắn nhớ nhung từng giây từng phút đó . Hắn nguc xuống bên cạnh cậu , thều thào một cách ưu thương .
- Sao có thể như vậy cơ chứ ? Em biết không , lần đầu tiên tôi nhìn thấy em tim tôi liền đập mạnh , khuôn mặt em từng giây phút đều in vào đầu óc tôi , khi tôi nhìn thấy em có bạn gái tôi liền tức giận , tôi biết tôi không là gì của em cả nhưng tôi vẫn không thể chịu đc vậy nên tôi làm tới bạn gái của em từ từ biến mất , tôi biết là nếu tự dưng tôi chạy ra bảo thích em thì không đc vì ... chúng ta cũng là đàn ông . Nhưng hôm nay , tôi đc cấp dưới báo là em bị xe tông em có biết tôi đã như thế nào không ? Không quan tâm đến hình tượng của bản thân mà chạy đến , người ta nói em mất tôi không tin nhưng tại sao ... tại sao em lại nhẫn tâm như vậy cơ chứ ? hôm nay là 30/12 mà .
Hắn thều thào trong vô vọng . Đôi mắt xanh nhắm lại , hơi thở đều đều đó chính là biểu hiện của việc hắn đã ngủ .
Người trên giường chợt mở mắt , đôi mắt đen láy lờ mờ hơi sương , muốn ngồi dậy nhưng lại không thể làm cho cậu nhíu mày liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên bàn tay cậu , đôi mắt sửng sốt .
" Đây không phải là hắn sao ? - KimTaeHyung "
Cậu nhẹ giựt giựt tay nhưng không nghĩ tới chỉ 1 động tác nhỏ như thế mà làm hắn tỉnh lại .
- Em ... em không sao chứ ? Em có đau chỗ nào không ? có đói không ? có mệt không ?...
Từng câu hỏi liên tiếp đặt ra làm cho cậu đau hết cả đầu . Hơi day day trán nói :
- Anh có thể nói ít đi được không ?
Hắn ngại ngùng gãi gãi đầu , mang tai đỏ ửng lên . " Trông thật dễ thương " cậu nghĩ thầm .
- Anh có thể ra ngoài cho tôi không ?
Hắn ngu ngơ khó hiểu nghiêng đầu
- Tại sao ?
Cậu nhẹ ho 1 tiếng , đỏ mặt nói nhỏ nhưng đủ cho hắn nghe rõ :
- Tôi...tôi muốn thay quần áo .
Hắn đỏ mặt gật đầu 1 cái còn không quên liếc nhẹ cậu một cái lưu luyến không muốn rời đi .
----End chap 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro