1
Ái tình từ một phía phải chăng sẽ chẳng bao giờ nên duyên, chắc rằng có duyên không nợ, nên vẫn mãi ngẩn ngơ một đời người.
Trịnh Trạch Vân yêu Lý Tề Hoán, có chăng người kia có quan tâm đến. Lý Tề Hoán chỉ xem Trịnh Trạch Vân là huynh đệ kết nghĩa, người hắn yêu là Nhược Lam kia. Nhưng cuốn vào vòng tròn ái tình này sẽ không lối thoát. Đôi tay Trịnh Trạch Vân dù không muốn buông nhưng người kia có để ý sao, y chỉ có thể nhìn được bóng lưng của Lý Tề Hoán cùng Nhược Lam ân ân ái ái, không hề quan tâm đến y. Trịnh Trạch Vân cất giấu ái tình vào sâu trái tim, lòng dù đau như cắt vẫn không một câu trách móc, vì y là người yêu đơn phương, mà yêu đơn phương thì không thể nhận được hạnh phúc.
Nhược Lam bị bệnh nặng, chỉ còn sống được hai tháng. Lý Tề Hoán đau khổ mà suy sụp, hắn suốt ngày chỉ biết đến tửu lâu, mùi tửu cùng phấn son lầu xanh cứ bám mãi trên thân áo hắn. Rồi một hôm, Lý Tề Hoán trong trạng thái say khướt, đè Trịnh Trạch Vân ra mà giải quyết dục vọng không lối thoát.
Đau đớn thể xác không bằng tâm hồn, Lý Tề Hoán, ngươi vì Nhược Lam đau khổ như thế, ta cũng đau không kém. Xin ngươi đừng như thế nữa. Dù sao thì đau ngắn không bằng đau dài mà âm ỉ, Trịnh Trạch Vân đã hiểu rõ, trong lòng Lý Tề Hoán chỉ có Nhược Lam, chưa hề có bóng dáng của y , mặc dù y chỉ mong muốn một chút thôi.
Một vị dược nhân trên núi cao có thể chữa được bệnh cho Nhược Lam, Trịnh Trạch Vân nghe được liền giấu chuyện với Lý Tề Hoán. Một thân một ngựa đi đến nơi của vị dược nhân kia. Thân thể cùng làn da trắng tuyết đã nhuốm máu, những vết bầm tím hiện hữu nhiều nơi, y vẫn quyết tâm tìm đến nơi, ít nhất y cũng có thể khiến Lý Tề Hoán hạnh phúc, người y yêu hạnh phúc, chẳng nhẽ y lại không cam tâm?
Muốn cứu mạng sống của Nhược Lam, phải đổi bằng mạng sống của Trịnh Trạch Vân. Mạng đổi mạng, từ đầu y đã nghĩ đến điều này, Trịnh Trạch Vân cười to một hồi rồi nuốt nước mắt vào lòng, đồng ý với vị dược nhân, chỉ có ước muốn duy trì mạng sống thêm một tháng.
Thứ dược độc đắng ngắt tràn vào phế quản, cơ thế Trịnh Trạch Vân đau nhói từng hồi, cắn chặt lấy đôi môi tím tái, bàn tay y lạnh như mắc phong hàn vậy, mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm lưng y phục. Một cỗ máu mang mùi vị ngọt trào ra khỏi miệng, y không cho phép mình chậm trễ mà tức tốc leo lên ngựa trở về, mặc cho máu ướt đẫm một khoảng bạch y.
Lý Tề Hoán đôi tay run rẩy nhận lấy bình dược từ tay Trịnh Trạch Vân, cố gắng hỏi gặng lại.
"Ân, chỉ cần cho nàng uống cái này, lập tức sẽ khỏi."
Hắn không quay đầu mà leo lên ngựa, chạy về phía phủ của hắn, nơi có người mà hắn yêu thương. Có hay chăng người vừa nói chuyện với hắn đã ngã rạp xuống nền đất lạnh, người hầu thân cận đi bên cạnh hốt hoảng đỡ chủ mình đứng dậy vào trong phủ.
Thân thể Trịnh Trạch Vân ngày càng gầy đi, nhìn tấm thiệp hồng trên tay mà tâm như chết lặng. Phải rồi, Lý Tề Hoán có nói rằng nếu Nhược Lam khỏi bệnh thì bọn họ sẽ thành hôn ngay lập tức. Đôi mắt phượng dài nhòe đi vì nước mắt và máu tươi đỏ chói mắt. Phun ra ngụm máu, mắt Trịnh Trạch Vân mờ mờ dần, chứng tỏ thời gian sống của y không còn bao lâu.
Ngày thành hôn của Lý Tề Hoán, màu đỏ phủ rực trời kinh thành. Có hay chăng một người đang ôm chặt lấy bức họa từng được Lý Tề Hoán tặng, tròng mắt trắng đục độc phát tán đến mù.
"Ngươi nên cười nhiều hơn a, ngươi nhìn xem, ta vẽ ngươi cười đẹp không?"
Đúng vậy, ta sẽ cười, Lý Tề Hoán, ta sẽ để lại cho ngươi một nụ cười cuối cùng, dành cho người và Nhược Lam. Ta chúc ngươi hạnh phúc dù rằng tâm ta không hề muốn. Vào ngày hôm nay, ta và ngươi mỗi người một ngả, dù thế, ta sẽ đợi ngươi ở bên cầu Nại Hà, nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà mà chờ người. Trăng còn đó mà ta với ngươi âm dương cách biệt. Lý Tề Hoán, chỉ mong ngươi nhớ đến ta, nhớ đến một kẻ ngu ngốc yêu ngươi đến điên dại. Lý Tề Hoán, ta chỉ mong có kiếp sau, ngươi có thể yêu ta, dù chỉ một chút thôi, ta cũng mãn nguyện rồi. Ta yêu ngươi...
—————————–
Năm 2015
"Taekwoon hyung, để cho em hôn cái nào."
Sau khi rời khỏi sân khấu, Jaehwan liền như con cún con mà bám theo Taekwoon đòi hôn, khiến cho nhân viên nhìn hai người, Taekwoon đỏ mặt mà cốc nhẹ đầu của Jaehwan.
"Thằng nhóc này!"
Hôn chụt lên môi Taekwoon mặc cho người kia vùng vẫy muốn chạy.
Có thể, đây chính là cái kết đẹp cho mối tình đơn phương dang dở của kiếp trước. Kiếp trước Jaehwan mắc nợ ân tình với Taekwoon thì kiếp này phải làm trung khuyển đi theo một nữ vương tạc mao. Tình yêu của họ ai biết được sẽ kéo dài đến kiếp nào kia chứ. Dù họ có như thế nào, có trải qua bao nhiêu kiếp, nếu sợi dây vẫn nối hai bàn tay thì ắt sẽ tìm được nhau giữa dòng người bao la thôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro