Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hạnh phúc và bi kịch

Vừa đọc vừa xem Mv của ngoại nha các bạn hihi!

------------------------

Những ngày sao đó nó thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vô cùng. Nó chưa bao giờ có cảm giác đó đối với một người khác phái mà từ lúc nhỏ nó quá vô tư không nhận ra những gì hắn đã dành cho nó. Nó không muốn nhớ đến chuyện tình cảm của nó với Troine nữa, nó không muốn phải đau buồn bây giờ nó chỉ biết hạnh phúc thật sự đến với nó và nó sẽ trân trọng và gìn giữ nó. 

Phía hắn thì trở nên vui tươi hẳn lên, xém chút nửa hắn quên mất một điều quan trọng là phải thật sự bảo vệ nó trong khi đi chơi trên đảo. Nhưng hắn củng không hiểu sao những ngày trên đảo hắn không hề thấy động tỉnh nào bên nhóm người kia, họ luôn kè kè bên hai đứa mỗi nơi hai đứa đến. Hắn cảm thấy lo lắng nhưng củng lắc đầu cho qua rồi tự nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Hôm nay chỉ còn hai ngày nửa là về lại Tp HCM rồi hắn cùng với nó đi tham quan hồ tiêu và suối tranh .Nó thấy rất hào hứng trong lòng vì nó có tìm hiểu hai địa danh này trên mạng rồi. Suối tranh đúng như tên gọi của nó , nó đẹp như một bức tranh với dòng nước trong xanh .Xung quanh là những cây cảnh rất tuyêt. Còn một địa danh nửa là hồ tiêu được biết tiêu phú quốc đặc biệt hơn tất cả các loại tiêu của các vùng miền khác. Vỏ mẩy, hạt chắc, cay nòng và thơm không loại tiêu nào có thể sánh bằng. Nó rất háo hứng cứ hối hắn nhanh lẹ để có thể đến nơi đó chiêm ngưỡng.

"Trời cái gì củng từ từ chứ, em hối quá à không kịp ăn gì luôn này. " - ngồi trong xe hắn làu bàu làm cho nó phì cười vì biểu cảm của hắn lúc này ,đáng yêu làm sao.

"Thôi mà tại em háo hức quá thôi, mà củng tại anh thôi ai bĩu chậm chạp quá chi. Em ăn no căng bụng luôn rồi mà anh chưa xong thì thôi chứ biết sao giờ." - Nó cười bĩu môi nhìn hắn rồi nheo mắt tinh nghịch, rồi lấy tay xoa xoa cái bụng đang căng của nó.

"Thôi đi cô nương chứ chẳng sáng sớm anh đã phải thức dậy sớm để đi mua thức ăn cho cô sao. Lo cho như vậy mà giờ nói thế buồn ghê hic." -Hắn giả vờ khóc lóc, giận dỗi cái mặt phụng phịu quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn nó nửa. Nó cứ tưởng hắn giận thiệt làm cho nó sợ liền kéo kéo tay hắn bắt đầu ra sức năn nỉ hắn, hắn thấy vậy củng để thử coi nó sẽ làm gì .(Nay là xưng anh em luôn rồi tình cảm thấy sợ luôn hi.)

"Này anh giận thiệt hả, giởn tý xíu mà. Anh..."

"Ai thèm giận chứ." - hắn nói những vẫn không nhìn nó, quay mặt bên kia hắn nở nụ cười còn nó thì đáng méo mặt, nhăn nhó.

"Giận luôn đi, hứk người ta củng đã đi mua đồ ăn cho chứ bộ bỏ đói đâu vậy là giận."
- Nó phụng phịu giận dỗi ngược lại, hắn thấy vậy nên thôi không giởn với nó nửa mà quay qua nó làm hòa.

"Giỡn thôi chứ có ai giám giận em chứ, thương không hết mà. hi"

"Xạo, làm hết hồn tưởng giận chứ hihi"

"Mà nói mua đồ ăn cho anh có thấy gì đâu, nói xạo thôi phải không."

"Ai xạo như anh, trong túi nè tới nơi rồi em đưa cho anh ăn nha."

"ừm. hi"

-Cả hai cười giỡn vui vẻ suốt chặn đường đi. Cả hai đã thật sự hạnh phúc và trân trọng những thứ trước mắt mình đang có. Đi đến suối tranh, nó tranh thủ lôi hắn hết đi chụp hình chỗ này tới chỗ kia rồi còn một mực đòi xuống dòng suối chơi nửa. Nước ở đây rất mát và trong, nó cảm thấy nơi đây quả thật rất tuyệt, đang chơi đùa với nó thì điện thoại hắn reo. Nhìn chăm chăm vào điện hắn lo lắng, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, nó nhận ra sắc mặt hắn củng cảm thấy sợ.

"Sao vậy anh, bộ có chuyện gì à."- nó đưa ánh mắt lo lắng nhìn hắn, nắm lấy cánh tay hắn lay lay.

"Không có gì, em lại chỗ kia ngồi anh ra đây nghe điện thoại."
-hắn chỉ tay về cái ghế phía trước nơi đó củng đông người qua lại nên nó sẽ được an toàn. Nói rồi hắn bước vội đến một chỗ khác, nhưng nhận thấy có kẻ theo dõi nên hắn làm bộ như đang tìm kiếm vật gì đó. Nó củng thấy lạ khi hành động của hắn nhưng không tiện lại hỏi vì bây giờ nó biết nếu có hỏi chưa chắc sẽ được một câu trả lời. Hắn ngồi xuống rồi cầm điện thoại nên nghe không quên quan sát xung quanh và nó.

"Có chuyện gì."
- Giọng nói lạnh lùng không đầu không đuôi của hắn vang lên khi nhắt máy. Đôi chân mài chau lại, cặp mắt đen sầm cứ như là một quỹ dữ đang nỗi trận lôi đình.

"Dạ cậu chủ, theo như tôi được biết là bọn chúng đang âm mưu bắt cóc tiểu thư để dụ cậu chủ sập bẫy đấy ạ."
-Giọng ông Nghiêm hốt hoảng báo cáo tình hình cho hắn nghe.

"Thằng chó đó đúng là khốn nạn mà. Lúc trước ba nó đã dùng những trò dơ bẩn ấy rồi bây giờ tới phiên nó. Được muốn chơi thì tôi chơi với nó, ông sắp xếp ra đây gắp cùng Mun luôn nhé, rồi cùng với công an ở đây phối hợp khi nào có động tỉnh thì ra ứng cứu. Tôi sẽ không cho My biết, tôi sợ cô ấy lo nên ông củng không nên cho Mun nói gì với My hết nghe chưa.

"Dạ thưa cậu chủ tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi liền đây. Tạm biệt cậu chủ."
-Hắn tắt máy trước sau câu nói của ông Nghiêm, hắn bực tức. Đôi mắt hằn lên từng tia lửa đỏ như thiu rụi tất cả mọi thứ. Hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy. Đứng dậy hắn bước gần đến nó cố trấn tỉnh lại tinh thần rồi nở nụ cười nhìn nó.

"Xong rồi nè! Ta đi qua hồ tiêu tham quan rồi đi ăn trưa nha, anh cảm thấy đói rồi nà."

"Anh hồi nảy có chuyện gì sao. Sao lúc đó sắc mặt anh kì vậy, nói em nghe đi." - vừa nói nó vừa nhìn hắn rồi cứ cầm lấy tay nó, đôi mắt nó đã rưng rưng đỏ hoe lên hết rồi. Hắn thấy vậy củng cố trấn an nó, không làm cho nó khóc.

"Không có gì đâu, ông Nghiêm điện thoại nên anh cứ tưởng cty có chuyện gì nên anh lo nhưng khi bắt máy thì ông ấy chỉ hỏi thăm chúng mình thôi ấy à hi. Em cứ lo xa, thôi đừng như vậy nửa ta đi chơi chỗ khác nha."

-hắn ôm nó vào lòng rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Nó cảm thấy an tâm hơn khi nghe hắn nói, rồi cùng hắn nắm tay đi ra ngoài lấy xe để tiếp tục chuyến đi. Suối tranh cách hồ tiêu không xa lắm nên vừa lên xe một tý là đã tới nơi. Bước xuống xe điều đầu tiên có thể thấy là những dãy tiêu được trồng theo hàng với nhau rất đẹp. Bước đến nơi có mấy chị nhân viên, họ đã hướng dẫn và nói thêm về loại tiêu này cho nó biết.Nó rất say sưa khi nghe chị nhân viên nói rồi ngắm nhìn những hạt tiêu trên cây. Nó quyết định mua một ít về để trong nhà và làm quà biếu. Loay hoay ở hồ tiêu một lát nó củng cảm thấy đói nên đã lôi kéo hắn đi ăn. Thật ra từ sáng giờ trong bụng đã có gì đâu, mãi lo cho nó mà hắn không ăn gì giờ củng cảm thấy đói meo nên đi liền. Đến nhà hàng gần đó, nó và hắn chén sạch một bàn ăn có thể nói bàn ăn đó rất rất nhiều, cả hai no căng cái bụng. Bây giờ củng chỉ mới có 12h mấy trưa, hắn cùng nó đi đến một nơi khi nhắc đến Phú Quốc là nhớ ngay đến thứ này đó là nơi nhân tạo ngọc trai. Nơi nhân tạo ngọc trai mà hắn và nó chuẩn bị đến nằm ở sát bên biển và phải từ ngoài đường lớn đi vào khoảng 1km mới tới nơi. Nơi này củng còn hoang vắng lắm vì xung quanh còn rất nhiều cây rừng. Nó thích thú ngắm nhìn những viên ngọc trai, nó có rất nhiều màu, đen có, trắng có và có cả trắng hồng nửa, rất là đẹp đều là màu tự nhiên cả. Nó kéo hắn đến nơi có người nhân viên đang tiến hành lấy ngọc từ trong con trai ra. Nó đứng nhìn rất chăm chú, khi kết thúc nó cười tươi cứ lăn xăn ngắm nhìn những viên ngọc trai đó. Hắn từ nảy đến giờ không mấy gì thích thú tới những chuyện xung quanh, điều mà hắn chú ý nhất là nó, không hiểu sao hôm nay hắn thấy nó vui đến như vậy, nụ cười của nó hôm nay đẹp hơn bao giờ hết. Nghĩ rồi hắn tự cười một mình, nhưng nó đã thấy nụ cười đó nó đâu dễ gì cho qua như vậy nó nắm lấy tay hắn rồi gặn hỏi.

"Nè cười gì vậy anh."

"Không gì. Em có muốn xem những thứ họ làm từ ngọc trai không. Chẳng hạn như nhẫn, dây chuyền,..."
- hắn cười nhẹ rồi lãng sang chuyện khác.

"Đương nhiên rồi, em phải mua quà cho Mun với mẹ nửa chứ." - nó cứ hí ha hí hứng ríu rít không thôi làm cho hắn thấy vui lây. Nói rồi nó kéo hắn đến nơi trưng phẩm, nó trầm trồ khen ngợi hết cái này đến cái khác. Rồi cuối cùng nó chọn cho mẹ và Mun hai sợi dây rất đẹp, một cái màu trắng hồng trông rất dễ thương nó tặng cho Mun còn cái kia màu đen trông rất sang trọng và quý phái nó dành cho mẹ nó. Nó dừng ở một chỗ có một cái vòng làm bằng bạch kim bên trên được trang trí hình một con bướm, đôi cánh của nó được đặt những viên ngọc trai nhỏ rất tinh tế, không cầu kì nhưng nhìn thôi đã rất đẹp. Nó đứng nhìn mãi, hắn thấy vậy củng đi đến nhìn thấy chiếc vòng đó rồi nhìn nó.

"Em thích sao anh mua cho em nhé."

"Thích nhưng em vẫn thấy trên đó thiếu thiếu cái gì đó, nên thôi em không mua đâu. Mà thôi củng đã trễ rồi mình về thôi anh."
- nó nhìn chiếc vòng rồi cứ ngẫm nghĩ xong rồi lại không chịu mua.Ngay lúc đó điện thoại hắn lại reo, lấy điện thoại trong túi ra vẫn là cuộc gọi của ông Nghiêm nhưng lần này hắn không cau có hay bực tức mà rất bình thản vì hắn sợ nó biết.

"Ừm mình nhưng em ra xe trước đi, anh nghe điện thoại xong anh ra sao."
- nó nhìn hắn nhưng rồi củng gật đầu đi ra xe trước.

"Alo, chuyện gì. "- hắn vẫn nói cộc lốc như vậy.

"Dạ cậu chủ chúng tôi vừa tới nơi. Những bản hợp đồng và tất cả mọi thứ chúng tôi đã giao nộp cho bên công an. Họ nói họ sẽ giúp chúng ta, khi nào chúng ta có sự cố gì cứ gọi họ." -ông Nghiêm vừa đến khách sạn đã cùng Mun đi đến trụ sở công an làm việc, xong lại trở về khách sạn báo cáo lại cho hắn.

"Được ông làm tốt lắm, có gì tôi sẽ gọi sau. Nói với Mun không được cho My biết gì hết. Dù gì bây giờ Mun củng đang nằm trong kế hoạch của chúng ta không được tiết lộ cho My biết, tôi sợ cô ấy sẽ đau lòng và buồn."

"Dạ tôi biết rồi cậu chủ. Bye cậu chủ."

"Tút tút..."
- vừa nghe câu Bye của ông Nghiêm hắn đã tắt máy. Bỏ điện thoại vào túi toan tính đi ra ngoài thì hắn chợt gựng lại chỗ chiếc vòng đó một lần nửa. Thì ra trên thân con bướm đã bị mất đi một viên ngọc trai cho nên mới thấy thiếu. Hắn bước lại gần chiếc vòng rồi nhìn cô nhân viên bán hàng.

"Tôi lấy cái vòng này nhưng cô gắn cho tôi một viên ngọc trai có màu xanh ở thân con bướm cho tôi." - Hắn vừa nói vừa chỉ lên trên chiếc vòng.
( ad chế thôi nhé nhưng hình như theo như ad biết thì không có ngọc trai màu xanh nhé :*)

" Xin lỗi quý khách, quý khách rất tinh ý ạ. Chúng tôi sẽ làm ngay trong vòng 5phút cho quý khách. Mong quý khách thông cảm cho sự sơ suất của chúng tôi."
- Nhận ra đã làm rớt đi một viên ngọc làm cho hắn nhận ra, cô nhân viên lúc túng khi kêu một nhân viên khác đi làm theo ý kiến của hắn. Tầm 5phút sau, nhân viên đem ra cho hắn xem lại chiếc vòng hồi nảy, thật sự thêm lên một viên ngọc ở ngay thân của con bướm chiếc vòng đẹp hơn rất nhiều. Hắn liền trả tiền rồi bảo gói vào hộp rồi một mạch chạy ra ngoài xe với nó. Nó đứng đó nhìn hắn mặt nhăn nhó, chân dậm dưới đất bức bối.

"Nghe điện thoại gì mà lâu vậy, đứng muốn gẫy chân mà chưa chịu ra, giờ mới chịu đi ra đó hả." - nó phụng phịu, giẫn dỗi khoanh tay trước ngực không thèm nhìn mặt hắn. Hắn bước tới nở nụ cười với nó, nó củng phớt lờ rồi bước đến gần kéo nó lại rồi ôm nó vào lòng dỗ ngọt.

"Em à cha mẹ mới điện thoại hỏi thăm em đó, tại nói chuyện với họ anh đâu giám cắt ngang đâu. Thôi đừng giận, lên xe đi ăn rồi về khách sạn nha."

"Thật không. "
- Nó nhìn hắn nghi ngờ.

"Không tin amh sao, vậy anh điện về cho em nói chuyện với họ nhé." - hắn toan cầm điện thoại lên thì nó giật xuống bước vào xe.

"Thôi không cần.Em đói rồi đi ăn thôi."
- hắn thở phù nhẹ nhõm khi nghe câu nói của nó.Bước xe cùng với nó hắn nhìn nó cười nhưng nó vẫn không thèm cười với hắn, hắn hỏi gì củng ậm ừ. Hắn thấy nó còn giận nên thôi không nói gì nửa mà phi thẳng tới quán ăn luôn. Từ khi ăn đến khách sạn nó củng chẳng nói câu nào với hắn ,lấy đồ đi tắm luôn. Tắm vừa ra thì hắn từ đâu xông tới ôm chằm lấy nó, nó cứ xô hắn ra vẻ mặt bực bội lắm.

"Này làm gì vậy, thả ra."- nó ra sức chống cự còn hắn thì ra sức ôm nó thật chặt mọi lúc một chặt hơn đến khi nó kiệt sức hết vùng vẫy được thì hắn mới lên tiếng.

"Mệt rồi à hi, sao mà em giận dai vậy người ta đã xin lỗi rồi cơ mà."

"Xin lỗi gì anh nói chuyện với cha mẹ mà lâu vậy, có ngốc mới tin á. Chỉ có nói chuyện với cô nào thôi." - Mắt nó nhìn đi nơi khác khi nói ra câu đó, khuôn mặt cuối xuống ngượng ngùng.
Hắn thì phá lên cười rồi ôm nó vào lòng mình chặt hơn. Lần đầu tiên hắn thấy ghen, hắn cảm thấy trong lòng vui hẳn lên, cảm thấy yêu nó nhiều hơn.

"Thì ra em ghen hihi, không có anh nói thật đấy tại mẹ cứ hỏi em quài nên hơi lâu chứ anh có gái đâu mà nói chuyện. Em cứ vậy sao không tin anh."

"Thật là không có đứa con gái nào không. "
- Nó nhìn hắn ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn đành phải đưa tay lên trời thề lấy thề để với nó. Cuối cùng nó củng mỉm cười rồi vòng tay qua ôm lấy hắn. Hắn kéo nó ra rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, đôi môi đỏ mọng của nó cuối cùng củng có người chiếm giữ và mãi mãi chỉ có mình hắn. Đây là nụ hôn đầu của nó nên nó thấy chưa quen nên đã đẩy hắn sao mấy giây sau đó. Hắn nhìn nó cười một cách triều mến. Hắn ôm nó vào lòng đặt lên trán nó một nụ hôn rồi lăn đùng ra giường. Nằm nghịch với nó một hồi, nó cảm thấy thèm kem nên kêu bằng được hắn đi mua. Vừa ra khỏi cửa khách sạn thì hắn nhận ra có người theo dõi mình nhưng chúng nhanh hơn hắn nghĩ.

Bụp...

Hắn ngã tự do nằm sống sòi trên mặt đất.

"Những thứ tao không có mày củng không có được đâu ranh con à."

---------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: