Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Hoàng hôn trên biển...

*Chuyến bay từ Tp HCM đến Phú Quốc bắt đầu cất cánh mong quý vị cài dây an toàn, ngồi thẳng lưng và không được hạ kiếng xuống ạ. Cảm ơn*

~Chuyến bay Xxxxx của hãng hàng không Vietnam Airlines xin kính chào quý khách. Chúng ta đang trên tọa độ là Xy, trời đang có mây đen mong quý khách ngồi cẩn thận. Xin chào.~
Pla pla....
(Ad viết vắn tắt thôi nhé, chứ ngồi trên máy bay họ nói nhiều lắm.)

Nó và hắn ngồi chung hành ghế với nhau. Vì máy bay nhỏ nên mỗi bên chỉ có hai ghế mà thôi. Sau khi nghe các hướng dẫn viên hướng dẫn cách cài dây an toàn và mặc áo phao đúng cách rồi nó quay ra ngoài nhìn bầu trời. Những áng mây trắng đục cứ trôi đi, nó nhìn mà không chớp mắt. Thật sự cảnh rất đẹp cứ như là đang ở trên tiên cảnh vậy.

"Ước gì được là chúng, tự do bay tự do đứng mà không bị ai làm phiền. Sẽ không buồn ,không tổn thương."
-Sau câu nói bâng quơ đó, nó cảm thấy mắt nó cay sè, hai dòng nước mắt cứ thế thi nhau rớt xuống. Dù những ngày qua nó ở bên hắn rất vui nhưng nó củng không phải sắt đá nói quên là quên ngay được. Ở đâu trong trái tim nó vẫn thấy nhói khi nhớ lại cái ngày hôm đó. Nó đưa tay lau vội dòng nước mắt vì không muốn hắn nhìn thấy, nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn. Hắn luôn chăm chú nhìn nó từ lúc lên máy bay tới giờ. Hắn choàng tay qua sau lưng nó kêu nó sát vào lòng mình, nó chợt giật mình nhìn hắn.

"Đừng buồn tôi không muốn thấy và không thích."
-hắn nhìn nó ,rất muốn hôn nó một cái nhưng hắn nghĩ chưa phải lúc. Nó nhìn hắn thật lâu rồi gật đầu nhẹ một cái. Không hiểu sao từ bao giờ những câu nói của hắn lại làm cho nó tin tưởng đến như vậy. Nó thấy khó hiểu chính mình. Hắn ôm nó cho đến khi máy bay hạ cánh, còn nó thì ngủ quên trong lòng hắn lúc nào không hay. Trong lúc nó ngủ hắn nhìn nó đăm đăm không rời mắt, hắn ước gì thời gian như lúc này được ngừng lại mãi mãi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể nhìn thấy nó và gần nó. Hắn sợ sau chuyến đi này hắn không thể gặp và gần nó như vậy. Mọi ý nghĩ của hắn tắt đi sau khi giọng nói của hướng dẫn viên báo máy bay sắp hạ cánh. Hắn lay người nó, làm nó tỉnh giấc. Nó ghét ai đánh thức khi nó khi nó đang ngủ say, châu mài nó định hét lên nhưng may là hắn chặn kịp không thôi lại phải kiếm đường mà chui rồi. Khi hoàn toàn tỉnh táo nó nhìn qua hắn cười trừ.

"Tới rồi à! Nhanh quá vậy ngủ chưa đã nửa. hi "

"Từ Tp ra đây chỉ mất 45phút thôi. Muốn ngủ thì về khách sạn rồi ngủ, xong rồi chiều chúng ta đi chơi. Được không."
"Ừm."

Cả hai nắm tay nhau bước xuống sân bay Phú Quốc trong cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Vừa xuống sân bay hắn mở ngay điện thoại mình lên và thấy nhiều cuộc gọi của ông Nghiêm. Mắt bắt đầu đăm chiêu không biết có chuyện gì xảy ra không. Lấy hành lí ra khỏi băng chuyền rồi hắn kéo nó đến quầy thức ăn vì biết nó đang đói bụng.

"My ngồi đây ăn nha tôi đi nghe điện thoại tý. Không được đi đâu đó nhá hi."

-Nó gật đầu rồi hắn đi đến một chổ vắng người nhưng có thể quan sát nó từ xa. Hắn cầm điện thoại điện về cho ông Nghiêm.

"Có chuyện gì điện gấp vậy. Kế hoạch xảy ra sự cố gì sao."

"Không ,kế hoạch đã đâu vào đấy chỉ là ông ấy hơi cứng đầu tý nhưng củng nghiêng về phiá chúng ta rồi thưa cậu chủ. Nhưng tôi muốn báo với cậu rằng có người theo dỗi cậu và tiểu thư nên mong cậu hãy cận thận."- ông Nghiêm nói.

"Sao chúng dám phái người theo dỗi à. Thật là quá đáng, được để tôi chờ xem hắn được như vậy bao lâu nửa." - Hắn tức giận sao khi nghe ông Nghiêm nói. Mặt tối sầm lại, đôi mắt đằng đằng sát khí, bây giờ mà muỗi bay ngang thấy được chắc củng phải chết vì sợ.

"Cậu chủ họ đi cùng chuyến bay với cậu chủ đấy. Họ mặc đồ đều khác nhau nhưng trên phải áo khoác có khắc hai chữ NG đó ạ. Thôi chào cậu chủ, cậu chủ đi chơi vui vẻ, có gì cậu chủ cứ điện thoại sẽ có người giúp cậu chủ ngay."

"Tôi biết rồi."

Hắn tắt máy nhìn qua phía nó thấy nó đang cậm cụi ăn phần ăn của mình một cách ngon lành, hắn thầm trách bản thân tại sao lại bỏ lại nó ở lại. Nếu lúc đó nói hết mọi chuyện thì bây giờ có lẽ nó đã là của hắn, không phải gặp tên khốn kia, không phải đau lòng, càng không nguy hiểm như lúc này. Hắn thấy lo cho nó nhiều. Bước tới gần nó, hắn mỉm cười rồi quơ tay lấy khăn giấy lau đi phần bị dính ngay mặt của nó. Mặt nó lại đỏ bừng lên rồi, nó nhìn hắn chăm chăm sao một hồi mới chợt tỉnh lại.

"Ơ cảm ơn Khánh, Khánh không ăn sao.My ăn xong rồi để My đi kêu phần nữa cho Khánh nha, chờ My tý." - nó tính đứng dậy thì hắn vội kéo tay nó lại.

"Không !Tôi không đói. Giờ về khách sạn xe chờ nảy giờ."

-Nói rồi hắn kéo hành lí đi đến xe trước bỏ mặt nó vẫn còn đang ngơ ngác. Hắn nhiều lúc như vậy làm cho nó phải khó hiểu. Nó chạy theo hắn ra xe đi về khách sạn.
Khách sạn cách sân bay 8km nên củng nhanh có thể về tới khách sạn. Phú Quốc còn được gọi là Đảo Ngọc của nước Việt Nam. Dù đã có nhiều địa điểm tham quan du lịch trên hòn đảo lớn nhất Việt Nam nhưng vẫn còn rất nhiều chổ hoang sơ. Còn rất nhiều cây rừng và ít người sống. Khách sạn nó và hắn ở là nằm ở trung tâm và thuận lợi cho việc đi chơi hoặc dạo biển. Tầm khoảng nửa tiếng chiếc xe đã đưa nó và hắn đến khách sạn. Khách sạn thiết kế theo một phong cách riêng biệt, cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Không giống như các khách sạn khác, ở đây các phòng được thiết kế tách biệt ra mỗi phòng rộng khoảng 12m(vuông), cất như một cái njà nhỏ trong đó có đầy đủ tiện nghi và nội thất sang trọng. Bước đến quầy tiếp tân, thật sự rất đẹp và sang trọng, một bộ ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Hai bên tường được áp những bức tranh sơn dầu troong thật cổ kính và không kém phần tinh xảo. Hắn bước đến quầy tiếp tân bỏ mặt nó đang đứng đảo mắt nhìn xung quanh mà không hề chớp mắt.

"Cho tôi lấy hai phòng đã đặt hai hôm trước. Tôi tên Nguyễn Văn Khánh."

-vừa nói hắn vừa lấy trong bóp mình ra một giấy chứng minh thư đưa cho cô tiếp tân.

"Chào cậu thật ra cậu có đặt hai phòng đơn nhưng bây giờ khách sạn chỉ còn 1phòng kép dành cho bốn người thôi ạ. Có hai giường riêng biệt, nếu cậu thấy được chúng tôi sẽ đặt cho cậu. Thành thật xin lỗi ạ!."

"Sao kì vậy tôi đã đặt từ trước mà lại như vậy. Các người làm ăn như vậy à."- hắn bực bội, chống tay lên hông nhìn chị tiếp tân.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi, thôi tôi củng không muốn giấu anh nửa. Hôm trước có một người đã đổi lại phòng đó cho anh ạ và kêu chúng tôi giấu anh không cho anh biết. Anh thông cảm."- chị tiếp viên tái xanh mặt khi thấy thái độ của hắn, đành bất lực nói cho hắn biết sự thật, mồ hôi toát ra. Hắn nghe xong ngạc nhiên, không biết ai cả gan như vậy, cầm điện thoại lên bấm một dãi số .Cặp mắt trở nên đăm chiêu và căng thẳng.

"Hay quá chú Nghiêm, sao dám đổi phòng tôi đặt chứ. Bây giờ phải ngủ làm sao đây hả."

"hihi xin lỗi cậu chủ nhưng mà tôi nghĩ tôi làm như vậy chắc củng đúng ý muốn của cậu chủ thôi. Cậu chủ tự xử lí đi nha tôi chỉ có thể làm như thế thôi. Chúc cậu chủ đi chơi vui vẻ nha hi"
- nói rồi ông Nghiêm cúp máy không để cho hắn nói thêm lời nào vì ông ấy biết thế nào hắn củng mắng xa xã vô mặt của mình nên tắt máy là cách tốt nhất.

"Nè nè tôi chưa nói hết mà....thật là tức chết đi được....My my à lại đây coi."
-hắn bực tức la hét trong điên thoại nhưng vô dụng thôi người bên kia đã tắt máy lâu rồi. Sau đó, hắn tỏ vẻ ái ngãi nhìn nó, hắn không biết phải nói với nó như thế nào, không biết nó có đồng ý hay không nữa. My từ ngoài chạy vào khi nghe hắn gọi. Nó cằn nhằn ,bực bội khi nó đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài.

"Gì vậy, người ta đang coi à."

"Ơ thì tại người ta nói là bây giờ hết phòng rồi chỉ còn 1phòng dành cho 4người thôi. Nhưng có hai giường My khỏi lo đi. Mình nhận phòng luôn nha."

"Gì chứ, sao được không lẽ ngủ chung phòng à."
-Nó nhảy lên khi nghe hắn nói. Mắt nó dãn ra to tròn nhìn hắn.

"Chứ biết sao giờ hết phòng rồi. Hay là đi kiếm khách sạn khác nha, được không."
-Hắn cứ đứng đó nhìn nó mà tay thì cứ gãi đầu hoài. Nó thấy khó xử quá, đau đầu khi không biết phải quyết định như thế nào. Nhưng mà khách sạn này đẹp như vậy đi thì tiếc quá, nó củng không muốn.

"Thôi lỡ thì đặt luôn đi."

"hi Ừ" - hắn sung sướng khi quyết định của nó. Hắn liền đặt rồi nắm tay nó đi nhận phònh liền vì lay hoay ở quầy tiếp tân này quá lâu rồi hắn củng cảm thấy mệt.

Vào phòng thì mỗi đứa một giường, nhìn nhau ái ngại. Khi sắp xếp xong đồ đạc, tắm rữa xong xuôi trôi bỏ đi hết bụi bẫn từ sáng tới giờ. Cả hai cảm thấy khỏe lên hẳn. Nó muốn đi chơi nên đã lôi hắn ra bãi biển gần đó. Nó cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nó được thả hồn mình theo những gợn sóng dạt nhanh từ biển vào. Nó nhìn những đợt sóng ấy, nó cảm thấy mình tại sao mình không trôi như nước, tại sao mình lại thả lòng như sóng cứ lăn tăn chơi đùa thoải mái trên biển. Hắn nhìn nó từ nảy giờ, bây gìơ nó rất đẹp. Cặp mặt long lanh nhìn xa xăm, mái tóc buông thả tự nhiên để mặc cho cơn gió nô đùa với làn tóc của mình. Nó diện một cái váy xuông ngắn không quá đầu gối màu xanh nước biển. Hắn nhìn nó không chớp mắt, nó như thấy được ánh mắt của hắn cứ đang đăm đăm nhìn mình.

"Điên à, nhìn gì dữ vậy. "

Bị câu nói của nó làm chi giật mình, liền liếc mắt đi chổ khác. Đang không biết phải nói gì thì thấy được ánh hoàng hôn đang dần hút. Hắn nắm tay nó chạy ra gần bờ biển, chân chạm với nước.

"Nè My, hoàng hôn đẹp không."

"Ơ đẹp quá à, lần đầu My thấy đó."
-Nó reo lên, tay vẫn còn nắm lấy tay hắn. Nó chợt nhận ra lúc nảy mình vẫn còn nắm tay hắn nên vội rút tay lại. Hắn liền nắm tay nó không cho nó rút lại. Hai mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn trìu mến nhìn nó, nó củng ngại ngùng nhìn hắn. Hắn lấy hết can đảm để có thể nói lại câu nói ấy một lần nửa.

"My à làm bạn gái tôi đi. Thật sự tôi yêu mình nhiều lắm."

"My chưa sẵn sàng lắm. My mới chia tay với Tronie thôi My sợ..."- My không dám nhìn hắn cứ cúi gầm.

" My à, My chia tay rồi nhưng My nghĩ mình yêu thằng đó sao. Chỉ là My ngộ nhận thôi, My thấy hồi hộp, khó thở, rung động khi ở gần thằng đó không hay chỉ là cảm thấy vui lúc đó thôi. My à, nhìn tôi đi. My nhận lời nha."
-hắn dồn hết sức lực để có thể nói cho nó hiểu, hắn không biết phải nói như thế nào. Đến sau này hắn củng cảm thấy mắc cười khi nhớ lại những câu nói của mình, không có cảm động một tý nào. Lúc đó, nó nhìn hắn nó thấy những lời hắn nói thật sự đúng. Chỉ có những lúc ở bên hắn nó mới có cảm xúc như hắn nói thôi. Không lẽ, nó yêu hắn thật rồi.

"My my đồng ý nhưng bây giờ có thể My chưa quên hẳn anh ấy được đâu nha."

"My à sao củng được hết á haha My à, anh yêu em nhiều lắm, từ nay anh sẽ chăm sóc e thật thật tốt, không cho em phải buồn."
-hắn ôm nó vào lòng ,cảm giác sung sướng và hạnh phúc không sao tả nổi trong lòng hắn như lúc này. Nó củng ôm lấy hắn, nở một nụ cười hạnh phúc. Cả hai ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đến khi mặt trời lặn hẳn đi.

-----------

End chap.

hi! càng ngày càng thấy có lỗi với mấy bạn. Muốn post chap nhanh nhưng cứ bận miết ngại chết hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: