Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Bắt đầu một chuyến du lịch

Tập đoàn điện tử Ngô Gia.

Cạch.

"Vào đi, cửa không khóa."
- một người con trai 25tuổi nhưng có một dáng vẻ rất chữnh chạc, nét mặt khó chịu nhưng rất nam tính và phong độ. Mắt đang hướng nhìn ra ngoài bầu trời sau lớp kính dầy ở tầng 14 của tòa cao ốc. Khi nghe tiếng gọi cửa anh ta khẽ nhíu mài rồi quay lại bàn làm việc của mình. Hai tay đan vào nhau để trên bàn làm việc.

"Sao rồi việc tôi nhờ ông làm có kết quả chưa."

"Dạ thưa tổng giám đốc đã có kết quả từ sớm rồi ạ, và có một thông tin mới được cập nhật từ người chúng ta nửa ạ."
- một người đàn ông ngoài 40 tuổi bước vào, ôm một đống hồ sơ trên tay rồi đẩy gọng kính lên nhìn vào người con trai ngồi trên bàn trước mặt mình.

"Đây là những thứ mà cậu cần tôi đã soạn sẵn hết rồi cậu cứ đọc rồi có gì cứ gọi tôi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc."

"Được rồi tốt lắm ông ra ngoài đi. Tôi sẽ tăng cho ông thêm 10% lương của ông nửa."
- Anh ta cười có vẻ đắt chí lắm rồi quơ tay lấy xấp hồ sơ về phía mình. Lật từng trang mà đọc. Từ nhíu mài đến há hốc miệng, anh ta tỏ thái độ căng thẳng khi đọc những tờ giấy đó.

"Thằng nhóc này củng khá đấy! 17tuổi đã có bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học có tiếng ở Mỹ rồi ư. Đứng là hổ phụ sinh hổ tử đây mà. Chẳng khác nào lại như vậy được để tao coi cái con nít như mày sẽ ra sao thiếu gia họ Nguyễn à... Thằng khốn."
-anh ta không thương tiếc đã nắm quăn đi mấy tờ giấy đang cầm trên tay, nét mặt giận dữ, mặt tối sầm lại. Rút tay vào túi quần bấm ngay một chuỗi số dài.

"Ông vào ngay cho tôi gặp, có việc cho ông làm rồi đây."

-Nói xong hắn dập máy không cho đầu dây bên kia được nói gì. Dây thần kinh của anh ta bây giờ chẳng khác gì dây đàn. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho chân mài anh ta giãn ra đôi phần. Khuôn mặt lanh tanh, thoáng một nụ cười nửa miệng rồi nhìn thư kí riêng của mình.

"Ông sai người bám sát hai đứa nó, chúng đi đâu phải đi theo đấy nhớ là không được cho chúng nó biết được. Nếu có chuyện gì tôi tìm ông tính sổ."

"Dạ tôi biết rồi thưa tổng giám đốc, tôi sẽ đi làm ngay đây." - Ông ấy nói xong rồi quay đi làm nhiệm vụ của mình.
(Tên Tronie này củng ghê qua hén, quả là độc ác mà mong cho chị My không sao hic )

-----
Tại nhà hắn.

"Gì vậy, đang ngủ mà đừng quá đáng khi người khác đang ngủ chứ hic"- khuôn mặt ngáy ngủ ,cái miệng chu chu, hai gò má phụng phịu nhõng nhẽo của nó cứ như một đứa con nít. Hắn phải phì cười vì cái hành động quá dễ thương của nó. Trước đó hắn đã bước phòng nó khi nó đang ngủ thì hắn đã giật phắt cái chăn ra khỏi người nó rồi cứ thế mà hét vào tai nó làm nó phải khó chịu như vậy.

"Nè! Mau thức rồi soạn đồ đi. Gần tới giờ đi check in vé máy bay rồi lẹ đi."
-Nó như tỉnh hẳn sau câu nói đó, nó ngơ ngác nhìn hắn.

"Bị điên hả, My có đi đâu đâu mà check in chứ, mà cần gì soạn đồ."

"My điên thì có, thay đồ rồi soạn đồ đi mình đi chơi. Tui chờ ở dưới nhà đó, cho My 30phút nửa, muốn biết gì thêm thì trên đường ra sân bay thì tui nói sau."

Nói rồi hắn bước ra ngoài để cho nó ngoài nó ngơ ngác tới cả 5phút sau mới chợt tỉnh ra là mình hoang phí đi 5phút. Chỉ còn có 25phút nửa thôi, nó phi thẳng vào trong toilet thay đồ và VSCN. Sau đó, vừa xếp đồ nó vừa làu bàu.

"Tự nhiên bắt mình đi đâu không biết, củng không nói mình trước 1tiếng nửa. Đúng là đồ tự kêu mà, ủa mà sao mình phải làm theo lời nó ta, mà thôi kệ sẵn đi chơi cho đỡ stress luôn haizz."

Nói thì nói chứ tay nó vẫn thong thả xếp đồ bỏ vào vali. Xong xuôi nó kéo cái vali chứa không biết bao nhiêu là đồ vào đó xuống dưới nhà. Hắn vừa thấy đã la ó lên rồi.

"Chời chời đi có 1tuần mà đem đồ như đi cả tháng vậy. Bộ tính ở đó luôn hả."

"Ủa ai biết Khánh có nói đi bao lâu đâu, thì thấy cái nào đẹp thì quăng đại vô vali thôi hihi"- nó cười rồi nheo mắt tinh nghịch với hắn.

"Thôi trễ rồi, ở đây đôi co làm mất thời gian thêm, lên xe đi. Đưa vali đây tui kéo cho."
- Nói rồi hắn nắm lấy cần kéo của vali trên tay My đang cầm kéo đi ra xe. Nó củng lướt thướt đi theo sau.
Ngồi trong xe nó liên tục hỏi hắn làm cho hắn phải nhức đầu với nó.

"Này! Đi đâu vậy, sao không nói cho My biết trước. Mà đi chơi có hai đứa à, sao không rủ Mun đi cùng với....pla pla"

"Tý rồi biết."
-Ba từ thót ra từ miệng hắn để trả lời hàng tá câu hỏi của nó. Nó nghe như vậy tức lắm, mặt nóng bừng lên mà không thể nào làm gì được hắn. Nó thầm chưỡi rũa hắn, không thèm nhìn, cười với hắn nửa mà quay ra ngoài nhìn dòng xe qua lại trước mắt mình. Nó cảm thấy bực bội, nó ước gì tới sân bay ngay lập tức để nó không phải ngồi gần cái người đáng ghét như hắn.

15 phút sau.

"Thưa tiểu thư và cậu chủ tới sân bay rồi ạ mời hai người xuống xe. Tôi sẽ đi cất xe rồi vào với hai người." - ông Nghiêm cười rồi nói với hai người. Nó bước xuống xe không thèm nhìn hắn lấy 1cái rồi cứ thế bước vào bên trong trước. Hắn bước xuống xe, đẩy gọng kính lên kéo chiếc mũ lưỡi trao đang đội trên đầu xuống thấp tý, nhìn ông Nghiêm.

"Thôi ông lại lấy giùm tôi cái xe đẩy rồi để vali lên dùm tôi xong ông về được rồi không cần vào đâu. Về lo những việc tôi giao là được rồi.

"Dạ thưa cậu chủ, tôi biết rồi nhưng mà..."
- ông Nghiêm lấp lửng câu nói nhìn hắn rồi nhìn qua nó đang đứng ở bên trong nhìn ra ngoài.

"Không sao. Tôi biết mình cần làm gì để cô ấy được an toàn ông không cần phải lo. Thôi đi đi."
- Hắn quay vào nhìn nó rồi nói với ông Nghiêm. Nghe được câu nói của hắn mặt ông Nghiêm giãn ra có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc nảy. Ông Nghiêm đi lấy xe rồi xách hành lí bỏ lên cho hắn xong rồi ra về. Hắn đẩy hành lí vào trong đi đến nó. Nó còn giận hắn lắm không thèm nhìn hắn, ngay lúc đó hắn nắm tay nó đi thẳng đến quầy cân hành lí. Bị nắm tay bất ngờ làm nó giật mình, hai má ửng hồng lên.

"Giận sao. Ai làm gì mà giận."
- hắn nghiêng đầu nhìn nó cười cười cố tình chọc cho nó cười. Hành động đó vô tình làm cho mấy ngừơi con gái đứng gần đó muốn chết đứng, muốn sạc máu mũi ra luôn. Hôm nay củng như mọi lúc hắn ra sân bay, style không thay đổi. Hắn đẹp trai đến mức rạng ngời, ai đã nhìn thôi là yêu ngay liền. Nó chau mài khi thấy hành động của hắn rồi lướt nhìn xung quanh nó thấy rất nhiều cặp mắt đang nhìn nó và hắn làm nó thấy ngượng chết đi được. Nó cúi gầm mặt xuống nói lí nhí trong miệng đủ nó và hắn nghe.

"Ai củng không biết à. Giả đò hay thật. Mà thôi đi ai đâu rãnh giận cậu, mà cậu có biết cậu làm như vậy sẽ có người chết đấy cậu biết không hả??"

"Ai chết?"

"Cậu nhìn kìa bọn con gái cứ nhìn Khánh suốt đấy, họ xém tý nữa là sạc máu mũi rồi cơ đấy!"

"Kệ họ. Bộ My ghen à"
-hắn đưa mặt mình vào sát với mặt nó, cự li chắc còn 5cm nửa là có thể nói là hôn ngay má nó rồi đó. Nó bước lùi lại vài bước, mặt vẫn cúi xuống để che đi hai gò má đang ửng đỏ như trái cà chua chín mộng của nó.

"hứk ai thèm ghen. Kêu tên Khánh rồi kià lại lấy vé đi."

Nó đánh trống lãng làm cho Khánh phải bật cười. Nó thấy hắn đã đi khỏi nó thở vào nhẹ nhỏm, lúc đó không biết sao tim nó lại đập nhanh như vậy muốn nghẹt thở, khó chịu kinh khủng.

"Aaaa đi Phú Quốc hả...hihi sung sướng quá đi mất."

Cầm vé máy bay trên tay nó nhảy cẩn lên nhào đến ôm hắn không để ý rằng nó trở thành tâm điểm của mọi người sau tiếng hét đó. Mọi người còn há hốc mồm sau cái ôm của nó nửa, đến hắn còn phải sửng người trong vài giây rồi mới kêu nó. Có thể nhận thức lại hành động của mình, nó từ từ thả hắn ra rồi lại cúi gầm mặt xuống để lãng tránh mọi ánh mắt đang trực diện nhìn về nó. Nó ước gì bây giờ nó có thể đào cái hố thật to để chui xuống.Hắn cuối xuống, nở nụ cười nhìn nó .

"Thôi nhìn lên đi họ hết nhìn rồi."

"Không tin, ngại chết đi được không biết sao My có thể la lên như vậy được, điên thiệt hic."

"Thôi có nhìn lên để đi không hay cúi đầu ở đó quài. Gần tới giờ bay rồi."

"Ờ..."

Nó còn cảm thấy xấu hổ nhưng củng ngẩng đầu lên đi theo hắn. Hắn nắm lấy tay nó, nó cảm thấy bớt cănng thẳng hơn rồi đi bên cạnh hắn. Nó bắt đầu cười nói trở lại cứ như con nít, nó quên đi chuyện hồi nảy.

"Sao biết My đang muốn đi Phú Quốc vậy. Khánh hay ghê ák."

"Hôm bữa mẹ nuôi có nói My đòi đi Phú Quốc mà My chưa hoàn thành việc học nên chưa cho đi, sẵn dịp này tui nói mẹ nuôi cho tui dẫn My đi luôn."- hắn nói

"Hihi cảm ơn Khánh nhen."
- Nó cười híp cả mắt rồi nhìn ra lớp kính ở phòng chờ, xa xa có vài chiếc máy bay đang đậu sắp bắt đầu một cuộc hành trình mới củng như nó và hắn sắp bắt đầu những hành trình mới bắt đầu chớm nở. Nó và hắn cùng nhau bước ra ngoài sau khi tới giờ máy bay cất cánh bắt đầu một chuyến du lịch vô cùng đáng nhớ.

-------------
End chap.

Hanmin xl mấy bạn nha, từ hôm nay trở đi cho đến khi kết thúc truyện Hanmi sẽ 2ngày post 1chap vì công việc của Hanmi quá nhiều nên không thể post thường xuyên được mong các bạn thông cảm hic. Hãy luôn theo dõi truyện nhé các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: