Chap 2: Nổi đau và niềm vui
Sau khi gặp lại nhau, 2người đã trò chuyện không ngừng nghĩ quên cả ăn uống. Đến chiều khi ông Nghiêm bước vào và nói nhỏ vào tai hắn làm cho hắn giật mình, nó củng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Đôi mắt hắn sầm tối lại, hắn cảm thấy như có cái gì đó đang đâm thẳng vào tim hắn, rất khó chịu. Nó thấy vậy liền hỏi
"Có chuyện gì vậy Khánh nói My nghe với đừng làm My sợ" - ánh mắt sợ hãi của My bắt đầu ngấm lệ, nó rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó.
5 năm trước củng có một lần My dẫn Khánh đi vào công viên chơi lúc đó My thấy một cậu con trai rất đẹp nên đã bỏ mặt cho Khánh tự chơi, lúc đó Khánh rất tức và đã đánh cho cậu con trai đó một trận và đưa ánh mắt đó nhìn My rất lâu đến nổi My khóc ngất lên vì sợ thì Khánh lúc mới trả lại đôi mắt nâu hằng ngày. Khánh dỗ My và lần đó My đã giận Khánh rất lâu tới lúc Khánh ra sân bay My mới chạy đến và tha lỗi cho hắn. Cho tới bay giờ My củng rất sợ.
Hắn chợt hiểu và dần trợ lại đôi mắt nâu bình thường, mỉm cười với nó
"Không có gì đâu My, chỉ là mấy thằng bạn rủ đi chơi trong lúc nói chuyện với My thôi mà hehe" - hắn lập tưc thay đổi để nó không để ý rồi quay qua nói với ông Nghiêm
" Ông đi ra được rồi, tôi tự biết phải làm gì"
Ông Nghiêm đi ra nhưng không quên quay lại nhìn khuôn mặt của Khởi My một lần, ông cảm thấy mình vô cùng thất vọng về người ông luôn cho rằng lễ phép và có giáo dục không ngờ rằng...Ông buộc miệng nói ra:
"không biết tiểu thư sẽ như thế nài khi biết chuyện đây"
"Khánh! Chuyện gì vậy nói My nghe đi đừng có xạo bạn rủ đi chơi mà lại có cặp mắt đó àk" - Nó nghi ngờ không tin hắn nói, muốn hỏi cho ra chuyện mới thôi
Hắn cứ chối nhưng nó vẫn cứ hỏi làm cho hắn không biết trả lời như thế nào.
"Thôi được rồi, tối nay My đi với tôi My sẽ hiểu."
"Đi mà đi đâu mới được chứ???" - nó hỏi sau câu trả lời của Khánh làm nó càng nghi ngờ hơn, lo hơn. Nó cảm nhận được nó sắp gặp phải chuyện gì đấy.
"Đi bar, tối nay ăn mặc cho đẹp nhé. hihi Đi chơi thôi mà làm gì mặt căng vậy hehe"
Hắn cười vang làm cho nó củng bớt hồi hộp nhưng nó đâu biết rằng hắn đang khó chịu khi phải cười khi biết nó yêu nhằm một con sói chứ.
"ừa đi thì đi. Thôi về My thay đồ cái ko lẽ mặc vậy đi vô chổ đó ai coi. 8h gặp qua rước My nha hi " - My đứng dậy rồi tạm biệt hắn đi về.
"ừa. " - hắn ừa rõ 1tiếng rồi bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ, hắn lo cho nó không biết nó có chịu đựng được không nửa.
Nó về đến nhà loay hoay chọn đồ để đi chơi với hắn thì điện thoại có tin nhắn cửa tronie
~ em yêu, tối nay đi ăn với anh nhé!~
Nó cảm thấy bối rối không biết trả lời tronie sao đây, vì lúc chiều đã từ chối rồi nhưng củng đã hẹn trước với hắn rồi, đang vò đầu bức tóc thì điện thoại nó reo. Như vớ được vàng nó vui khôn xiết khi nhìn màng hình hiện dòng chữ :"mun calling..."
"Alo, Mun hả giúp tao với chuyện gấp quá rồi, mầy khoan nói chuyện của mày đã.." - Nó nói không cho ai nói hết, làm cho Mun đơ cả quai hàm luôn.
"Ê cái con kia, mày điên hả bắt máy lên chưa gì đã làm một tràng rồi. Ủa mà mày nói gì Khánh về rồi à, hồi nào vậy." ( quên nói cho các bạn biết Mun củng là bạn của Khánh luôn nha)
"Hồi trưa, nhóc con ấy về còn không cho tao biết trước nửa kìa, mà thôi giờ sao mày"
"Thì tao thấy mày đi với Khánh đi dù gì củng 5năm hơn hẳn tình yêu 1năm 2tháng của mày" - Mun không ưa gì tronie cho lắm và biết tình cảm của hắn dành cho nó nên rất ủng hộ hai đứa.
"okay cảm ơn mày nhen hihi"
Nó cúp máy mà quên nghe chuyện của con bạn luôn. Mun tức tối chưỡi um sùm bên nhà thề sẽ không tha cho nó khi lần sau gặp mặt nó.
8h tối.
Tin tin tin....
"Cha mẹ con đi với Khánh tý nha, chút con về." - Nó hớt hãi chạy ra cổng, vì sợ cha me hỏi mấy câu pla pla mệt lắm..
Bay giờ thì nó khác trưa nhiều nhé, trang điểm thì hơi đậm tý nàk. Tóc cột cao duỗi thẳng, chân đi boot cao. Quần da ôm sát chân làm lộ rõ đôi chân thẳng, mặc một cái áo da crop top ôm sát eo, kheo ra vònq 2 trắng hồng sau lớp vải đen, vòng rất thon và gọn. Tất cả đều là màu đen nhìn nó trong rất đẹp, quyến rũ và năng động. Hắn nhìn nó đơ ra không tin vào mặt được nó khác xưa rất nhiều. Mãi đến lúc nó đập mạnh vào vai hắn mới chợt giật mình.
"Làm gì nhìn dữ vậy hả, lạ lắm hả?"
"ờ thì..ờ lạ thôi lên xe đi, kẹt lắm không biết chừng nào mới tới nơi. Mà sao khô g cho tui vô hỏi thăm cha mẹ nuôi cái đã rồi hãy đi." - hắn lãng sang chuyện khác cho đở mắc cở.
"Thôi thôi My nói Khánh về lúc trưa rồi, khỏi lo mai họ củng kêu Khánh qua à, đi đi" - Nó xua xua tay rồi đi qua bên kia mở của xe bước vào.
Cả hai phóng xe ra trung tâm thành phố, dừng chân ở một quán bar tấp nập những câu ấm cô chiêu, kẻ ra người vào, mùi rượu nồng nặc. Cả hai bước xuống làm tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, chẳng khác gì siêu sao vậy (hanmi hơi quá tý xíu nhé nhưng củng có sai đâu mà hihi) .Những thằng con trai thì nhìn nó muốn rớt hai con mắt, mấy đứa con gái thì nhìn hắn đắm đuối rồi quay sang nó chê bai đủ điều,... Rồi mấy đứa con gái bắt đầu lân la lại hắn ỏng ẹo
"Anh ơi, đi chơi với tụi này đi anh" - đứa con gái thứ 1
" Đúng rồi đó anh, đi với mấy em đi vui lắm" - đứa con gái thứ hai
Rồi cả bọn xúm lại nói chuyện cứ như là đường mạch nha nó nghe mà sởn hết da gà lên.
"Biến chỗ khác! My đi" - hắn lạnh lùng đưa cặp mắt nhìn mấy cô gái đó làm cho mấy ả chết khiếp liền buông ra rồi hắn nắm tay nó dẫn đi làm cho mấy ả tức mà chỉ biết đứng dẫm chân tại chỗ....
----------------------
End chap...
hihi còn nửa nhé, các bạn hãy theo dõi nhé truyện này sẽ ít tập thôi khoảng chừng 10tập à, hi vọng các bạn sẽ theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro