Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tình yêu là sự hy sinh

"My à, con xong chưa lẹ đi về nè."

"Dạ xong rồi mẹ. Đi về đi mẹ."

Hôm nay là ngày mà nó được xuất viện. Khi cả nó và hắn được tỉnh dậy sau vài ngày thì nó và hắn đã được chuyển về bệnh viện ở trung tâm Sài Gòn. Tâm trạng của nó cũng đã trở nên tốt hơn được một chút rồi. Lúi cúi xách đồ chuẩn bị dời khỏi phòng bệnh thì...

"Mẹ! Con đến đón My về có được không ạ."
- Hắn từ ngoài bước vào, bây giờ cơ thể hắn rất khỏe mạnh mà có thể nói là tốt hơn trước nửa. Trên tay hắn cầm một đóa hoa hồng đỏ thẫm rất đẹp. Nở nụ cười nhìn người mẹ nuôi rồi lại nhìn sang nó. Câu nói của hắn đã làm cho nó và mẹ nó giật cả mình, nó đưa ánh mắt đi nơi khác thoáng một chút buồn.

"Không cần tôi tự về được. Mẹ mình về thôi."

Nói xong nó nắm lấy tay mẹ mình mà kéo đi không nhìn đến hắn dù chỉ là một cái. Khi đi ngang qua hắn, hắn vội đưa tay kéo nó lại.

"Xin lỗi mẹ con muốn nói chuyện với My được không ạ."

"Mẹ hiểu, thôi để mẹ về trước có gì chiều con dẫn My về nhá. My ở lại với Khánh nha ,mẹ biết con cũng có nhiều chuyện muốn nói lắm không nên dấu trong lòng làm gì, như vậy sẽ giúp con trở nên tốt hơn đấy. Thôi mẹ về."

Nói rồi bà bước đi để lại cho hắn và nó có khoảng trống để nói chuyện. Sau khi thấy mẹ đã đi nó vung tay ra khỏi hắn bước thật nhanh ra khỏi hành lang bệnh viện. Hắn chạy theo, cả hai kéo qua kéo lại tại sân của bệnh viện làm cho rất nhiều người chú ý, nhận biết được ánh mắt của mọi người đang chăm chú vào mình nó đành theo hắn ra một công viên gần đó.

Đến công viên, hắn chọn một nơi hơi vắng người một tý để hai người nói chuyện có thể dễ dàng hơn. Ngồi trên một băng ghế đá nhưng người thì đầu sông người thì cuối sông không ai nói một tiếng nào cho đến nửa tiếng sau hắn mới tiến lại gần nó, nắm lấy tay của nó nhưng chẳng dễ dàng gì nó vung mạnh ra không thương tiếc.

"My à! Anh xin lỗi em, thật sự những gì anh làm điều rất có lỗi với em. Anh biết nhưng thật sự không trở tay kịp khi mà tên khốn đó quá nham hiểm nên anh đành phải làm như vậy. Anh biết như vậy em sẽ đau lòng và tổn thương nhưng nếu anh không làm vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra hơn. Anh biết mình đâm lao thì phải theo lao, ngay từ lúc đầu vì bản chất háo thắng không suy nghĩ kỹ một tý thì đâu có những chuyện này xảy ra. Em có thể nào tha lỗi cho anh một lần này được không."

"Tha thứ! hứk Không gì phải tha thứ tại vì tôi yêu anh quá nhiều mà thôi, tại tôi tất cả. Tôi về đây, tôi không còn chuyện gì để nói với anh nửa, cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau và yêu nhau đi. Hãy coi như tôi chết rồi đi hic. "

Nó toan tính chạy đi thì bị đôi tay của hắn ôm chặt đến nỗi muốn ngẹt thở. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay ấy nhưng càng vùng vẫy thì đôi tay càng siết chặt hơn. Đã thấm mệt nó đành buông xuôi mặc kệ cho đôi tay ấy làm gì thì làm. Nhận thấy nó đã chịu nghe lời nên từ từ hắn cũng nới lỏng tay ra và nhìn thẳng vào nó.

"Em bảo tôi coi em đã chết hả? Xin lỗi em tôi làm không được. Những lỗi lầm đó đều do tôi gây ra thì tôi chấp nhận gánh chịu nhưng xin em đừng tránh mặt tôi. Tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ, em biết không?"

"Tránh ra đi, đừng làm phiền tôi nửa."

-Nói xong nó đẩy mạnh hắn ra khỏi người nó rồi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Nước mắt cứ như thế mà tuôn ra như một thác nước đang chảy xiếc. Bắt vội một chiếc taxi đi thẳng về đến nhà bỏ mặt hắn đang đứng yên bất động tại nơi đó. Đôi tay hắn buông thả, trái tim hắn như ai đang cào đang xé, hắn ngã gụy xuống đất khuôn mặt thật thê lương đau buồn.
Về đến nhà không thưa cha mẹ lấy một tiếng, nó đã xông thẳng ngay lên lầu vào phòng không bước ra ngoài nữa bước .

"Cái con nhỏ này về không chào ai hết." -ba nó thấy thái độ của nó cũng cảm thấy lạ nên phải lên tiếng.

"Anh không thấy nó khóc à, thôi để cho nó tịnh tâm lại đi rồi chiều hả nói chuyện với nó cũng được. Tâm trạng nó không tốt."

" Sao mà chưa gì đã khóc lại có chuyện gì sao."

"Lúc nảy khi em đến rước nó thì Khánh có đến chắc là hai đứa nói chuyện sao đấy, mà em nghĩ có lẽ con My nhà mình nó còn thương thằng nhóc đó lắm mà nếu không có Khánh chắc con bé My lúc đó không biết sẽ   như thế nào nửa. Hơn nửa nếu có em ở đó cũng sẽ không giúp gì được( vì cơ thể mẹ My yếu nên không thể cho máu được)."

"Mẹ! mẹ vừa nói gì vậy. Khánh là người cho con máu à. Nếu con nhớ không nhầm thì máu của con rất hiếm và người truyền máu cho con phải khỏe mạnh và nguy cơ nguy hiểm về tính mạng rất cao khi truyền máu. Nhưng hôm đó, Khánh cũng đang bị thương mà mẹ làm sao Khánh có thể truyền máu cho con được. Mẹ nói cho con biết đi mẹ."

Không biết nó đã đứng ở cầu thang vào lúc nào. Ngay sau khi nó lên tiếng ai cũng giật mình quay lại nhìn nó. Vì lúc trước hắn có nói nếu nó hỏi thì không được nói cho nó biết là hắn đã truyền máu cho nó, hắn sợ khi biết được sự thật thì nó sẽ chỉ mang tâm trạng biết ơn chứ không phải là tha thứ cho hắn, nhưng gần cả một tháng trời nằm viện nó không hề nhắc tới hắn dù chỉ một lần.
Nó hớt hãi chạy xuống bên mẹ nó, nắm lấy tay mẹ nó lây mạnh.

"Mẹ nói cho con biết đi mẹ, cái đó là sự thật hả mẹ hic."

Nước mắt nó lại tuôn ra, mẹ nó chỉ biết ngậm ngùi nhìn nó mà gật đầu. Nó khóc nấc lên rồi chạy ra khỏi nhà.

"Này con ăn mặc như vậy ra ngoài hả, lạnh lắm đó con." - mẹ nó nói với theo nhưng nó nào có nghe.

Trên người nó bây giờ mặc một chiếc áo phông màu đen bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len mỏng, một chiếc quần short màu trắng, không mang vớ (tất ) mà chỉ mang một đôi dép lê mà thôi. Bước ra đường nó đón một chiếc taxi đi ngay đến nhà hắn nhưng khi đến nơi thì ông Nghiêm cho biết hắn không có ở nhà. Khi nó kể chuyện lúc sáng ở bệnh viện cho ông Nghiêm nghe và sau đó ông Nghiêm đòi chở nó đi kiếm vì có thể ông sẽ biết được hắn đi đâu. Cả hai bắt đầu lê la từ quán nhậu này rồi tới beerclup kia rồi đến quán bar nọ vẫn không thấy hắn. Kiếm mãi cho đến trời sụp tối mà vẫn chưa thấy đâu mà trong bụng vẫn chưa có thứ gì. Ông Nghiêm ghé tạm vào một quán ăn tiện lợi mua đại một mẫu bánh hotdog cho nó ăn đồ, nhưng một mực nó không chịu ăn, đang ngồi bần thần chờ ông Nghiêm ăn hết phần bánh của mình rồi đi tìm tiếp thì nó trực nhớ ra một quán bar nhỏ mà lúc trước hắn có dẫn nó đi vào đó một lần. Quán bar đó nằm trên đường Tô Hiến Thành cách chỗ nó đang ngồi không xa lắm chỉ mất năm phút đã có thể tới nơi. Nó bước vào bên trong một mình để ông Nghiêm ngồi ở ngoài đợi. Vừa mở cửa tiếng nhạc chói hết cả tai làm cho nó hơi chau mày lại, bước vào bên trong nhìn một lượt và cuối cùng mắt nó đứng yên tại một cái bàn trong một góc có bốn đến năm cô chân dài vây quanh một người con trai không ai khác đó là hắn. Nó tiến đến một ngày càng gần hơn thì cảnh tượng nó nhìn thấy là hắn đang vuốt ve và hôn lên môi một con ả chân dài, nó đứng sựng lại hai tay bấu vào nhau, cả người toát mồ hôi, kiềm cơn giận xuống nó bước đến gần hơn thì một cô gái trong đó cất giọng hỏi nó.

"Em tìm ai..."- giọng nói ẻo lã nghe muốn phát ói.

"Không phải chuyện của cô."

"Con này, mày láo hả."

*Chát*

"Mày là ai mà vô đia bàn của tao mà còn láo hả, con khốn!"

Nó nhận một cái tát như trời giáng, nhưng vẫn không hé môi nửa lời mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hắn. Cho đến khi cảm nhận được bên ngoài có tiếng động thì mới thôi hôn mà quay ra nhìn, bất chợt hắn đẩy cô ả kia ra xa mình rồi đứng dậy nhìn nó, ngay sau đó, nó vớ lấy ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt hắn rồi quay lưng bước đi. Nó chạy thật nhanh để có thể thoát ra khỏi nơi này, nó chạy thật nhanh qua mặt ông Nghiêm dù ông gọi nó nhưng nó vẫn không nghe thấy. Ngay sau đó, ông cũng thấy hắn từ bên trong chạy ra ngoài .

"Cậu chủ sao tiểu thư bỏ chạy vậy cậu chủ. hình như là cô ấy khóc rất nhiều."

"Có gì tôi nói sao, mau mau đuổi theo cô ấy đi."

"Dạ!!!"

Cả hai lật đật leo lên xe nhưng không hiểu sao khi ra được đoạn đường Tô Hiến Thành thì đến đoạn đường CMT8 đã không thấy nó đâu nữa. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, cảm nhận được ngồi yên trong xe không phải là cách hay nên hắn quyết định tự đi kiếm nó và kêu ông Nghiêm đi về trước.

"Ông về trước đi, tôi đi tìm một mình được rồi. Từ sáng đến giờ chắc ông cũng mệt rồi có gì tôi gọi điện."
-hắn mở cửa xe rồi quay mặt lại nói nhanh khi thấy ông Nghiêm đang loay hoay mở đây an toàn để đi cùng với hắn. Nghe hắn nói vậy ông Nghiêm có phần đứng hình trong giây lát nhưng khi thấy hắn bước đi rồi cũng không hỏi thêm làm gì nửa, đành nghe lời rồi đánh xe về nhà chờ tin tức.
(Thấy vậy chứ Khánh nhà ta cũng đâu đến mức không biết quan tâm người khác chứ ^^ .Vậy là không có máu lạnh lắm hihi)

Cố gắng lang thang khắp mọi con đường gần đó nhưng vẫn không thấy nó ở đâu. Hắn cảm thấy tuyệt vông vô cùng, bắt đầu thấy khó chịu trong người lo lắng cho nó nhiều hơn. Đường Sài Gòn ban đêm rất phức tạp mà nó lại là con gái nửa, càng nghĩ thì tim gan hắn nóng lên không biết cách nào để kiếm ra nó ngay bây giờ, điện thoại thì không được không một cách nào liên lạc được. Mọi thứ dường như sắp đi vào bế tắt thì ngay tại nơi hắn đứng là công viên Tao Đàn, công viên này buổi tối không hoạt động, không có người ở bên trong, đèn thì cũng hạn chế chỉ mở vài bóng thôi nên rất tối. Nhưng dường như bên tai hắn nghe đâu đó có tiếng người khóc, vì đoạn đường bây giờ cũng đã vãn người qua lại, xe cộ ít đi nên rất dễ nghe thấy tiếng động gần đó. Để có thể xác định kỹ lại đó có phải tiếng ai khóc không thì hắn đi thẳng vào bên trong, một lúc một gần hơn nơi phát ra âm thanh đó. Sau một cái cây to nơi có ngọn đèn vàng hiu hắt thì có một bóng người đang ngồi ôm hai chân khóc nức nở. Hắn có thể nhận ra đó là nó ngay và nhanh chóng đến bên nó.

"My, có phải em không My?"

Nó quay mặt lại nhìn người đang kêu tên nó. Mặt mài lem luốt nước mắt, đôi mắt sưng hết cả lên. Khi nghe tiếng gọi nó như vớ được vàng, trong lòng vui hẳn lên. Hai tay chìa ra phía trước như một đứa bé đòi bồng vậy. Nhìn nó bây giờ không khác gì một đứa trẻ. Khi thấy được hành động đó của nó dù là đang rất lo nhưng không thể nhịn được mà phì cười. Hắn đưa tay bế nó lên một cái ghế gần đó và đặt nó lên đùi của mình, tựa nhẹ đầu nó vào lòng ngực của mình. Ôm nó vào lòng, mọi sự lo toan đều đã tan biến đi hết. Để cho nó bình tỉnh lại thì hắn mới lên tiếng.

"Sao em lại vào đây?"

"Hic hồi nảy do không để ý thấy được cái công viên sao mà yên tỉnh quá chắc sẽ ít người ai dè khi vào đây thì nó tối om à, kiếm đường đi ra ngoài mà không được. Khánh không tới chắc chết ở đây luôn quá."

"Giỏi quá rồi, ở đây suốt mà không biết buổi công viên này không hoạt động à."

"Có đi đâu ban đêm đâu mà biết chứ."

"Mà thôi không cải nửa, em lạnh không anh đưa em về nha."

"Thôi! Anh đi mà lo cho mấy cô kia đi mặc kệ tôi. Tôi không lạnh, tôi đi về đây."

Nói xong, nó gạt tay hắn ra toan đứng dậy thì bị hắn ghì chặt vào lòng mình. Hắn ôm nó đến nổi muộn nghẹt thở ,như không muốn cho nó có thể thoát khỏi vòng tay của hắn vậy.

"Không! Em không được đi đâu hết, tha thứ cho anh đi My, lúc nảy chỉ là do quá hồ đồ mà anh nhằm đó là em nên anh... anh mới như vậy. Vì buồn, đau không biết phải giải thích như thế nào với em nên anh mới đến đó uống một ít tại mấy ả thấy anh ngồi đó nên mới vây quanh thôi à. Em tin anh nha My, chứ anh không như em nghĩ đâu. Anh yêu em nhiều như thế nào em biết mà. Đối với anh em là tất cả..."

"Kể cả mạng sống của anh sao."

Câu nói đó làm cho hắn ngạc nhiên, nới lỏng tay ra nhìn chăm chú vào nó.

"Phải kể cả mạng sống anh cũng đánh đổi cho em." - nhìn nó

"Ngu! Anh ngu lắm hic. Em không cần anh phải như vậy với em, tại sao anh không để em chết đi mà cứu sống em làm gì, anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không. Nếu như anh có chuyện gì thì em phải làm như thế nào chứ. Một tháng nằm viện dù nhớ anh đến da diết, đau đến tận đáy lòng rất muốn hỏi thăm anh như thế nào nhưng em dặn lòng là không được hỏi không được nhớ, em đã không làm được dù không hỏi thăm anh như thế nào nhưng trái tim em ngày nào cũng nhớ đến anh hic. Tại sao vậy chứ anh nói em nghe đi, tại sao anh không để em chết đi."

"Vậy em có nghĩ khi em không còn trên trái đất này thì anh sống có ý nghĩa gì nửa. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, nhiều lần muốn qua thăm em nhưng anh lại sợ em thấy anh trong bộ dạng bệnh nhân đó em sẽ buồn và đau lòng hơn và hơn thế nửa nếu em biết anh truyền máu cho em thì em có tha thứ thật sự cho anh hay không hay chỉ là tha thứ cho anh chỉ vì anh đã truyền máu cho em thôi. Do vậy, anh mới lặng lẽ quan sát em từng ngày, mỗi khi em ngủ anh hay thường qua phòng nhìn ngắm em mỗi ngày. Những lúc đó, anh ước gì anh có thể ôm em vào lòng. Còn những chuyện trước kia, anh đã từng nói là do anh tất cả anh đã làm lỗi với em rất nhiều. Anh chỉ mong rằng em có thể cho anh một cơ hội để anh có thể sữa những lỗi lầm của mình, được không em."

Giờ đây nước mắt của nó và hắn đang hòa chung với nhau. Hắn không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình nửa. Hắn ôm nó, nó cũng áp sát mặt vào lòng ngực hắn nghe từng câu từng chữ từ trái tim hắn nói ra. Im lặng một lúc, nó nhìn hắn.

"Cõng em về nha!"

Rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn thay cho lời đồng ý. Hắn còn hơi bất ngờ, đơ ra vài phút mới chợt nhận ra nụ hôn nó vừa trao. Ngay sau đó, hắn trao trả lại cho nó nụ hôn mà bao nhiêu ngày qua hắn đã phải sống trong đau khổ và lo sợ.

Đoạn đường từ công viên về nhà hắn khá xa nhưng cả hai không hề thấy xa một tý nào. Cả hai đang chìm đắm trong sự hanh phúc bất tận.

Có thể nói, tình yêu chân thành luôn xuất phát từ hai trái tim, luôn hòa cùng một nhịp đập. Dù có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cách trở, sự hiểu lầm thì tình yêu đó cũng vẫn mãi mãi bền lâu.


"Tình yêu là sự hy sinh, có hy sinh thì tình yêu mới có thể bền và đẹp được."

Hanmi.

-----------
End chap.
Và đây đã là chap cuối rồi, hoàn thành truyện. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Hanmi nhé ^•^ . Hanmi sẽ cho ra mắt nhiều tác phẩm nửa, không chỉ Fanfic không mà còn nhiều thể loại khác nửa. Truyện sau chắc sẽ là một thể loại khác nhé, Hanmi xen kẽ nhau cho các bạn không nhàm chán hi.
Chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều đã đọc truyện của Hanmi.
Và còn một điều nửa là đừng quên theo đơi trang của mình nha!

I Love You So Much ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: