chap 47
Mua nguyên liệu tất cả đều xong, hắn cùng nó ra ngoài quầy thanh toán rồi đi lấy xe đi về.
Xe của hắn di chuyển vào garage của biệt thự rồi xách đồ đi vào. Nó tung tăng đi vào ngôi biệt thự của mình, hắn thì xách đồ phía sao, nhìn nó vui vẻ tung tăng đi thì hắn bật cười, cảm giác thật hạnh phúc.
Đi vào nhà, hắn tiến lại căn bếp để đồ nó cũng lẽo đẽo theo sau, rồi hắn quay sang nó nói
- Giờ cũng trễ rồi, chúng ta đi lên lầu thay đồ rồi xuống làm đồ ăn
- Dạ!!
Nó gật đầu, hắn mỉm cười xoa đầu nó, rồi khoác vai nó đi lên.
...
Khánh và My bước xuống với bộ đồ ở nhà, đi vài bếp và lấy những thứ đã mua ở siêu thị và bắt đầu làm...
Nửa tiếng sau....
- Oa!! Ăn thôi!!_ nó vui mừng reo lên rồi cầm đũa chuẩn bị ăn
- Khoan đã!!_ nó chưa kịp động đũa là hắn đã cản nó
Nó ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn
- Rửa tay trước đã!!_ hắn nói
Nó phụng phịu đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi bước ra, ngồi xuống và bắt đầu ăn, nó vừa cầm đũa lên thì
- My ơi! My ơi!_ từ ngoài cửa vọng vào một thanh âm kêu gọi, làm nó và hắn phải buông đũa xuống
Từ ngoài bước vào, là Q.Anh, Tuấn, có cả Thành và Hoa nữa và anh hai nó và không thể thiếu là chị Nhi. Mọi bước vào vui vẻ cười nói, còn hắn thì mặt đen như đít nồi, mặt nó thì tối sầm lại, '' trời đánh tránh bữa ăn mà!! sao bọn họ lại đến chứ, chắc xin ăn chực chứ gì!?'' nghĩ tới đây nó bỗng chốc cười nửa miệng nhưng nụ cười này rất nhanh vụt tắt. Q.Anh bước tới vỗ vai nó nói
- My yêu dấu...
- Mấy người qua đây ăn chực chứ gì??_ nó ngắt lời Q.Anh nói
Bọn họ đứng đó gãi đầu cười gượng.
- Sao mấy người thích ăn chực nhà tôi thế!!_ Khánh nãy giờ im im bây giờ mới cất tiếng nói
- À...thì...à thì biết hôm nay Khánh đẹp trai đích thân nấu cho người yêu ăn nên mới qua đây ăn ké!!_ Thành vừa nói vừa gãi đầu cười giả lả
- Hừ!! muốn ăn sao không tự về nấu mà ăn!!_ hắn liếc cậu một cái sắc liệm rồi nói
- Bọn này đã cất công đến đây rồi không lẽ đuổi bọn này về!! làm vậy coi sao được!?_ Nhân nói
- Muốn ăn phải không??_ nó cười tinh nghịch nói
Bọn kia gật gật đầu miệng cười toe toét
- Muốn ăn thì tự vào bếp lấy chén ra mà ăn!! không ai rảnh đâu mà đi phục vụ!!_ nói tới đây nó tắt ngấm nụ cười rồi nói
Cái bọn kia thì lủi thủi đi vào bếp lấy chén đũa ra, rồi bắt đầu ngồi vào bàn cười nói ăn ngon lành. Bọn họ biết tài nghệ nấu ăn của Khánh nên ăn rất no nê.
thế là mọi người có một bữa ăn vui vẻ. Cả căn nhà đều ngập tràn tiếng cười nói rất vui vẻ
End chap 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro