Chương 6
Hai ông bà thì thầm to nhỏ mấy câu rồi bà Thu Vân lôi ra hai túi bột gì đó trắng trắng. Một gói là xuân dược, một gói là thuốc mê. Bà Thu Vân lấy hai cốc nước ép ra, đổ từng gói nhỏ mõi thứ một ít vào hai cốc nước, để vào khay cùng vs mấy cốc khác rồi nhờ ông Quốc bưng ra dùm.
"Nào, nào, nào! Ông xã! Anh giúp em bưng ra đi!"
Hai người bước ra phòng ăn. Quỳnh Anh nhanh nhẹn bưng hộ phần nước ép có xuên dược nhanh chóng đưa cho Văn Khánh và Khởi My. Nếu ai hỏi vì sao Quỳnh Anh không đưa nhầm được. Chỉ có hai bạn được đưa nước mới nhầm khi đã uống nước ép đó thôi.
Khởi My cầm lấy mỉm cười.
"Cám ơn"
Bà Vân cười đến thập phần vui vẻ nói:
"Hai con uống đi! Ngon lắm đó!"
Khởi My ún một ngụm, cười cười:
"Bác Vân công nhận tay nghề thật là giỏi a!"
Bà Vân cười tươi nói:
"Quá khen! Con uống ngụm nữa đi! Tiểu Khánh! Con cũng uống một ngụm đi!"
Văn Khánh cũng không nghi ngờ gì mà uống một ngụm, uống xong anh hơi nhíu mày. Mẹ sao mẹ lại làm vậy!
Văn Khánh và Khởi My cùng một lúc gục xuống bàn. Bà Vân chép miệng, mắt long lanh:
"Ngay cả ngất cũng ngất cùng nhau! Thật là.... nhìn thế nào cũng thấy hai đứa rất xứng đôi vừa lứa nha!"
"Mẹ bớt nói đi! Nhanh nhanh giúp cob dìu hai người này vào phòng đi! Ba! Giúp con với!". Quỳnh Anh nói.
Thế là kế hoạch thành công. Ba người dìu hai người vào phòng. Quỳnh Anh bước ra khỏi phòng còn tiện tay giúp hai người khóa cửa. Thế là công việc hoàn tất. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi kết quả. Về phòng ngủ một giấc ngon lành để giữ gìn nhan sắc, tránh cho nhan sắc tàn phai héo úa. Còn chuyện j xảy ra trong phòng thì mọi người cũng biết rồi hén. Khúc sau tự tưởng tượng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro