VII : Rain
Sujeong chầm chậm buông tay, đầu óc cũng dần mụ mị. Cảnh tượng trước mắt là gì cơ chứ, không phải là gia đình nhỏ hạnh phúc của cô sao. Cô vô thức đưa tay chạm vào thân ảnh của mẹ, nhưng nó bỗng chốc tan biến thành làn khói trắng. Cô bắt đầu khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, khóc đến ngất lịm......
Sujeong choàng tỉnh. Cô mệt mỏi lắc đầu nguầy nguậy. Lại là những giấc mơ kì quái đó. Nó luôn làm cô cảm thấy hao phí sức lực rất nhiều. Sujeong với bàn tay nhỏ xinh tìm đồng hồ, mới hơn 12:00 đêm, còn lâu mặt trời mới ló dạng. Lần mò theo ánh sáng heo hắt từ ban công nhà bên , cuối cùng cô cũng tìm được cửa sổ. Sujeong ngẩng khuôn mặt trắng ngần nhìn ánh trăng. Trăng đêm nay không tròn lắm, chỉ đủ để soi sáng nhân gian. Cô đảo mắt quanh một vòng, chợt hai gò má cô ửng hồng. Cô... đã nhìn thấy cảnh tưởng không nên thấy.
Hàng xóm được coi là gần sát vách nhà cô, Kim đại thiếu gia vẫn chưa ngủ. Cậu bạn của cô chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lửng, lại ngông nghênh đi lại giữa căn phòng sáng trưng. Cô chớp chớp mắt, nuốt ực nước bọt mấy lần liền. Trời ơi, sao con trai lại có thể trắng đến mức ấy chứ. Thật quá là công tử bột dọa người mà. Để tránh người khác nhìn vào tưởng mình háo sắc, Sujeong vội vàng thu lại tầm mắt.
********
Hôm sau, trời mưa tầm tã. Tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mái tôn khiến Sujeong càng thêm phần chán ghét. Ông bà cô hôm nay lại không có ở nhà, chắc đi đâu đấy giải khuây rồi. Sujeong lười biếng nhấc mông ra khỏi giường, lê tấm thân xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Cơm cũng không có, mì tôm cũng hết luôn. Sujeong thở dài. Cô xỏ vội đôi dép, di chuyển đến " kho lương thực " lý tưởng.
Taehyung đang xem TV thì giật mình bởi tiếng chuông quá ư là chói tai. Cậu nhác nhớm vương vai mấy cái rồi mới ra mở cửa. Ôi mẹ ơi, cái gì đây, mới sáng sớm mà Sujeong đã đứng trước nhà cậu. Định dọa người ta tổn thọ chắc. Muốn làm gì thì cũng phải thay quần áo đã chứ. Mặc luôn bộ đồ ngủ qua thế này thì hơi quá rồi.
- Nhanh lên giùm Kim đại thiếu gia. Tớ sắp ướt hết cả người rồi này.
- rồi rồi, đến đây.
Sujeong huých cái ệch vào vai Taehyung rồi lầm bầm " người đâu mà chậm chạp , làm tóc tớ ướt hết rồi đây này."
Taehyung cười xòa, cậu đưa tay xoa đầu Sujeong làm mái tóc ướt nhẹp của cô càng trở nên rối rắm.
Sujeong vừa vào nhà đã chạy vào phòng bếp, gọi thím giúp việc chuẩn bị vài món. Thím Hwang cười ngọt ngào:
- Con bé này, lớn rồi cũng phải tự biết chăm sóc bản thân đi chứ. Ai lại để tóc tai ướt nhẹp như vậy. Đi , đi ra ngoài đó lấy máy sấy tóc đi.
Vừa nói thím vừa đẩy tôi ra khỏi phòng bếp. Thím Hwang gọi Taehyung:
- Taehyung à, cháu lấy máy sấy hông tóc cho Sujeong đi, không thôi con bé lại cảm lạnh mất bây giờ.
Taehyung bất đắc dĩ phải sấy tóc cho Sujeong. Thật là mệt mỏi hết sức. Không ngờ một thiếu gia như cậu bây giờ lại phải đi hầu hạ người khác. Đúng là mất mặt quá thể.
Sujeong không chịu ngồi yên. Hết lần này đến lần khác tóc ướt bện vào nhau càng trở nên rối hơn khiến Taehyung điên tiết. Cậu đã hai lần cóc vào trán cô mà cô đâu có chịu để yên, cứ nghịch ngợm y như đứa trẻ mới lớn. Taehyung lắc đầu, thật hết nói nổi với cô bạn này mà.
Thím Hwang dọn lên mấy món thơm phức khiến Sujeong không kìm được mà nuốt ực thành tiếng.
- Cậu là con ma đói à ?
Sujeong không hề chấp nhất với Taehyung mà chạy một mạch vào phòng bếp. Thím Hwang bảo cô cứ ăn từ từ , thím còn có việc phải đi gấp.
Taehyung cũng ngồi vào bàn ăn, còn chưa kịp gắp món sường om đã bị Sujeong lấy đũa khẽ vào tay.
- món này của tớ. Cậu chỉ được ăn món kia thôi.
Nói rồi cô chỉ đến dĩa kimbap vỏn vẹn được có 3 miếng ở bên cạnh.
Taehyung bối rối : Nhưng đó là đồ ăn thừa của nhà tớ tối qua mà
Sujeong hắng giọng :
- Mặc xác cậu.
Taehyung hậm hực :
- Đây là nhà tôi chứ không phải nhà cậu đâu nhé.
Sujeong phụng phịu :
- Cậu nói ít thôi. Nói rồi gắp đồ ăn cho thẳng vào miệng Taehyung khiến cậu ta chỉ biết mở to mắt nhìn.
- Con gái gì mà dữ dằn thấy bà . Người nào nghiệp nặng lắm mới vớ phải cậu.
Sujeong tức tối trợn mắt. Cô đứng dậy đi vòng qua bàn đến chỗ ngồi của cậu. Cô mạnh bạo xoay người cậu, một chân đứng vững, một chân gác lên lên ghế. Sujeong khẽ nhếch môi cười đểu, cô lấy hay bàn tay nhỏ xinh xốc cổ áo Taehyung , kéo mặt cậu đến gần mặt mình hơn. Trong giây phút mặt đối mặt, hai mắt như phát ra tia lửa điện, khóe môi Taehyung như cứng đờ, đầu óc cậu trống rỗng. Trái tim đập thình thịch, thình thịch, phát ra từng tiếng rất rõ, cậu có thể cảm nhận được đôi tai mình đang đỏ lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời , cậu cảm thấy bản thân mình bối rối đến thế.
Đây là lần đầu tiên trong đời , cô thấy mình mạnh bạo đến vậy.
Ngay giây phút này, mưa ngoài trời tí tách rơi. Mưa như tô điểm thêm cái sắc xanh của cây cỏ , mưa làm động lại đâu đó chút tinh khiết mát lạnh. Ở đâu đó trong không gian, có đôi trẻ mang trái tim nồng nhiệt của cô cậu thiếu niên đang nảy nở thứ cảm giác mới lạ, có gì đó vừa ấm nóng, vừa ngọt ngào, vừa bí ẩn. Khoảnh khắc ấy, không ai chớp mắt, cứ tưởng chừng như nếu tâm mi động đậy đối phương sẽ lập tức biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro