Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI : Nhân tiện .

   " Nếu chuyện cũng thể nhân tiện thì hay biết mấy..."

______________

    Sân thể dục - Trường THCS thị trấn T.

   " Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra học môn thể dục. " Tiếng thầy Lee dõng dạc tuyên bố.

   Ryu Sujeong đầu đau như búa bổ . Gì chứ môn này là cái môn ngốc xít nhất của cô.

   " Các bạn nữ sẽ kiểm tra trước . Nội dung đánh bóng chuyền. Mỗi bạn phải phát được 3 quả , đánh qua đánh lại 5 quả đúng thuật. Làm đúng theo quy định trên xem như thông qua kiểm tra này."

    Sujeong ngớ người. Hồn phách cô bay đi đâu đâu, bay đến tận phương nao rồi. Taehyung từ đâu bay đến , huých vào vai cô :

   - " Này, sợ rồi à. "

   Cô lắc đầu, chối lia lịa.

   - " Không sợ ".

   Như chợt nhớ ra điều gì , cô hỏi cậu :

   - " , sao cậu bay đến đây nhanh thế ? "

   Taehyung cốc vào đầu Sujeong một cái rõ đau:

   - " phải băng vệ sinh cánh đâu bay đến được . "

   " Cậu... Cậu... Quá đáng vừa thôi..." Cô chỉ tay vào mặt cậu, hậm hực gằn từng tiếng .

   " Úi da, ánh mắt của Ryu Sujeong sát khí kìa ... Định giết người hmmm"
Taehyung đắc ý , cứ huých huých vào vai Sujeong. Cô tức quá bỏ đi , chẳng thèm liếc cậu đến một cái.

  _____________

    10' sau .
 
" Ryu Sujeong , Kim EunSoo , lại kia tiến hành bài kiểm tra ."

   Cô thở dài, uể oải lê bước đến sân đánh bóng. Cô chỉ hận không thể đau đầu hay chảy máu để khỏi phải kiểm tra cái môn chết tiệt này.

  Tiếng còi của thầy Lee vang lên, cô bắt đầu phát bóng . 1..2..3 "TRƯỢT".
Sujeong đánh trượt quả đầu tiên. Cả lớp phá lên cười . Có người cười vì trông cô lúc này buồn cười và vụng về thật. Nhưng lại có người cười vì khinh bỉ cô.

   Khác với Sujeong, EunSoo lại hoàn thành phần phát bóng một cách xuất sắc.

  Tiếp đến là phần đánh bóng qua lại gì đó. Cô run run khi thấy bóng đến gần. Sujeong nhủ thầm " Tập trung....tập trung.. Đánh trúng trọng tâm..".....

   Sujeong thở phào nhẹ nhõm, đánh trúng rồi. Xem như hôm nay cô ăn may quá lớn rồi, không chừng có thể thuận lợi hoàn thành bài kiểm tra này ấy chứ.

   Ai ngờ phát bóng thứ 2 bay thẳng đến mặt cô. Nó đến quá bất ngờ, cô chỉ kịp suy nghĩ " Nếu 10 cái tay chắc mình đã đỡ được." Sujeong nhắm mắt cam chịu mà không hề phản kháng. Trong giây lát , cô như mất hết khả năng tự vệ. Các sợi dây thần kinh như tê liệt, cô ngã ngồi xuống đất. EunSoo hoảng hốt chạy đến bên cô:

   - " Sujeong cậu không sao chứ ?"

  Sujeong như người mất hồn. Cô đưa tay lên quệt mũi, miệng bất giác kêu lên thảm thiết : " Máu ... máu ..."

  Taehyung không ngần ngừ chạy đến bên cô. Cậu vô ý hất tay EunSoo ra, trong mắt xuất hiện mấy tia giận dữ. Taehyung quát lớn:

    - " Kim EunSoo cậu không có mắt à. "

  EumSoo luống cuống tay chân, một phần vì ả ta không biết phải làm gì thật , một phần lại lớ ngớ lơ ngơ vì bị người cô ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay quát mắng.

  Sujeong sợ hãi bám víu lấy Taehyung. Thấy dáng vẻ sợ hãi của Sujeong mà cậu không khỏi xót xa. Taehyung bế Sujeong lên, rảo bước nhanh nhạy tiến thẳng đến phòng y tế ở lầu hai. Đi được vài bước, cậu bỗng cảm thấy có gì đó ươn ướt nơi áo mình. Thì ra là cô khóc. Hai hàng nước mắt lấp lánh lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt .

  _________________

   Mười năm trước, thành phố A, khu nhà Jumyang.

   Nhắc đến khu nhà Jumyang, hiển nhiên ở đất nước này không ai là không biết. Không phải vì vẻ ngoài cao sang hoa mỹ của các tòa nhà thì cũng vì ở đây là nơi tập trung của các quan chức cấp cao. Dù là người có tiền cũng chưa chắc mua được nhà ở khu này.

   Ở gần cuối khu phố là nhà của bộ trưởng bộ kinh tế đương nhiệm. Khác với các tòa nhà trong khu Jumyang này, nhà của bộ trưởng có chút khác biệt. Nó được thiết kế theo kiến trúc Gothic cổ điển nhưng không cứng nhắc, lạc hậu . Thậm chí , nó đẹp ăn đứt các tòa nhà khác, và tạo cho người nhìn cảm giác hoa mỹ , tráng lệ như tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

  Ngoài hiên nhà , chỉ đơn độc mỗi một cây hoa anh đào , quanh năm suốt tháng đều nở hoa.

  Một người phụ nữ cười ôn nhù nhìn chồng mình bằng ánh mắt thâm tình. Cô nhẹ nhàng chỉnh cravat cho chồng:

   - " Còn vài hôm nữa hoạt động tranh cử rồi, em biết việc này đối với anh rất quan trọng nhưng " nói đến đây bà đặt lên môi người đàn ông ấy một nụ hôn nồng nàn rồi nói khẽ " Sức khỏe của anh quan trọng hơn nhiều ".

   Bộ trưởng ôm vợ mình vào lòng , ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng :

  - " Em nhà dưỡng thai cho tốt."

  Như chợt nhớ ra điều gì , bộ trưởng quan tâm:

   - " Vợ ơi, Sujeong nhỏ đâu rồi ? "

  Người vợ hiền từ của bộ trưởng chưa kịp trả lời, cô bé có tên là " Sujeong nhỏ " đó đã chạy đến ôm chặt lấy bộ trưởng:

   - " Bố ơi, cho con quá giang đến trường được không bố ? "

   Vừa nói cô bé vừa tỏ ra vẻ nũng nịu, đôi má phúng phính cứ phòng lên để lộ đôi môi đỏ xinh chúm chím.

  Bộ trưởng thấy vậy liền mềm lòng, nhưng giọng nói vẫn tỏ rõ vẻ nghiêm nghị của một người cha luôn răn dạy con đúng khuôn khổ:

   - " Sujeong nhỏ này ngày càng quá đáng rồi . ai như con không, ngày nào cũng nằng nặc đòi bố chở đi học cho bằng được. quá ! "

   Khuôn mặt cô bé thoáng chút tinh nghịch. Đôi môi đỏ xinh như cánh đào   di chuyển tạo ra những âm thanh hết sức dễ thương :

   - " Con biết ngay lúc nào bố thương con đâu. Bố chỉ thương mỗi mình em trong bụng mẹ với....."

   Chưa kịp nói hết câu , bố cô đã chặn họng đứa con gái bướng bỉnh :

  - " Đứa con này đúng rắc rối . Được rồi được rồi, nếu con muốn thì lên xe nhanh không trễ học bây giờ."

   Vừa dứt lời, cô bé liền nhảy tỏn vào trong xe. Hành động đáng yêu này khiến bố mẹ cô cười không ngớt.

  Xe lăn bánh chầm chập sắp rời khỏi cổng , cô nhấn nút hạ kính xe, nói với mẹ :

   - " Con đi học đây. Mẹ nhà vui vẻ với con nhé."

......Đó chính là gia đình cô. Gia đình mà biết bao nhiêu người mơ ước. Có bố là một người vĩ đại trong mắt bạn bè, có mẹ là người phụ nữ đoan trang xinh đẹp không ai sánh bằng. Bố cô là Ryu Jae In, bộ trưởng bộ kinh tế. Đã hai năm ông làm bộ trưởng. Không thể không nhắc đến công lao to lớn của ông đối với đất nước này , bởi từ khi lên nhận chức, nền kinh tế của đất nước ngày một ổn định phát triển. Hiệu suất làm việc của ông đúng là không đùa được. Tuy thế nhưng việc này chẳng làm ảnh hưởng đến tính cách trầm ổn và bình tĩnh của ông.

    Hai năm ông lên làm bộ trưởng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn, quãng thời gian đó đủ để ông chứng tỏ được khả năng của mình trong cái giới chính trị anh lừa tôi gạt này. Có không ít người nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái cũng không thể không kể đến những kẻ tiện nhân ghét cay ghét đắng sự cương nghị và chính trực của ông.

   Mẹ cô ngày xưa là một nhân viên ở ngân hàng. Bà rất đẹp, đẹp như cái tên của bà - Son Ye Jin. Dù bà đã có chồng nhưng có không ít người đàn ông nhìn bà bằng con mắt thèm khát đến kinh tởm......

   ....Nhưng rồi, một ngày, sóng gió ập đến , cướp mất tiếng cười hạnh phúc của gia đình cô, cướp luôn đứa em trai chưa kịp chào đời của cô.

    Cô nhớ rất rõ cái ngày đem đến tổn thương sâu sắc đó cho cô. Dù cho nhiều năm sau khi nhớ lại , cô không khỏi thổn thức vì thương cho đứa em đáng thương và người mẹ yêu quý của cô.

  Hôm ấy là ngày tranh cử của bố cô. Mẹ và cô ngồi trước màn hình tivi hồi hộp chờ tin tức

Khi nhận được tin tức bố cô đắc cử, cô vui sướng đến nhảy cẫng lên. Mẹ cô chỉ cười hiền từ . Bỗng điện thoại nhà đổ chuông , cô nhanh nhẹn chạy lại bắt máy.

   " Alo, cho hỏi ai ở đầu dây kia đấy "

   Giọng người phụ nữ đầu dây kia vang lên:

    " Con gái ah, con có thể chuyển máy cho mẹ con được không? "

   Sujeong vui vẻ cất tiếng :

   " Mẹ ơi, cô gì đó tìm mẹ kìa"

   Mẹ cô cầm máy, nói chuyện cùng người phụ nữ. Sujeong cũng chẳng để ý , cô vào bếp, bảo thím Im giúp việc gọt hai quả táo để mang ra cho mẹ ăn.

Đang vui vẻ đột nhiên...cảnh tượng mẹ cầm ống nghe , tay bất giác run run, mặt trắng bạch không chút sắc hồng khiến cô hoảng hốt vô cùng.

  Bỗng giữa hai chân mẹ chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Sujeong nấc lên không thành tiếng:

  - " Mẹ .. mẹ ơi."

  Vừa lúc đó cửa nhà mở ra, bố cô vừa vào nhà đã cất tiếng gọi:

  - Vợ yêu, con gái nhỏ của bố, tối nay muốn ăn đây, đích thân bố sẽ vào bếp " .

____________

  Đoạn kí ức ngắn ngủi như tắt nhẹm, Sujeong chật vật mở mắt. Khóe mi cô vẫn sưng húp, nom đến tội. Thì ra chỉ là mơ. Giấc mơ ấy hại cô sợ đến muốn ngất đi. Bởi cô sợ thấy cảnh hai dòng máu đỏ tươi thi nhau chảy xuống chân mẹ, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt bi thảm sầu thương của mẹ cô khi mất đi đứa con , đứa em nhỏ còn chưa được chào đời của cô. Cô sợ máu đến thế cũng bởi vì những gì cô phải chứng kiến năm xưa. Đối với cô đó là cú sốc quá lớn , vết thương lòng luôn rỉ máu dù cho cô đã cố gắng quên.

   Taehyung nhẹ nhàng sấn tới, vỗ vào vai cô cái bộp:

  - " Gớm, dọa tôi chết khiếp. Nom thấy máu ngất.....y như con..."

  Chưa kịp để cậu nói hết cô đã ngắt lời:

  - " y như con ? Con ? "

 - " Như..như..con người chứ con gì nữa"  Taehyung nhanh chóng giải thích.

     Không để hai con người này tiếp tục gây qua gây lại, cánh cửa phòng y tế chợt mở ra. Kim EunSoo bước vào, cô ta ra vẻ lúng túng, vờ hỏi han Sujeong mà mắt cứ liếc liếc Taehyung. Ai nhìn không biết còn tưởng hai người có gian tình với nhau:

  -" Sujeong, cho mình xin lỗi, lúc này mình không có cố ý, cậu có sao không, có còn dau nữa không?"

   Sujeong đưa tay lên vẫy vẫy:

  -" Làm phiền bạn quá rồi. Mình thật sự không sao."

      Ngoài cửa phòng mọi người xì xầm to nhỏ. Chắc là đang khinh bỉ hay nói xấu trắng trợn sau lưng cô chứ gì. Mấy chuyện đó cô biết tổng nhé, cứ hú hí to nhỏ với nhau cho lắm vào, toàn lũ nhiều chuyện. Để phá vỡ không gian yên tĩnh đến ngại ngùng, Kim EunSoo lên tiếng:

  -" À.. Bạn học Taehyung nghe danh đã lâu." 

     Nói rồi cô ả chìa tay ra trước mặt cậu, bồi thêm một câu như châm dầu vào lửa:

   - " Nhân tiện hôm nay đến thăm Sujeong, mình làm quen...với cậu "

    Chắc là cô nàng xấu hổ lắm khi tay mình thì cứ chìa ra trước mắt Taehyung mà cậu thì lại tỏ ra  thờ ơ và thậm chí còn không có ý định bắt tay với người ta. Sujeong thấy vậy, cô cười xòa, đang định lên tiếng thì đã bị cậu chặn họng. Taehyung cất giọng trầm ấm:

   -" Trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể nhân tiện."

    Nói đoạn, cậu quay qua nhìn Sujeong, hại cô đỏ bừng hai má:

   - " Tôi nói vậy có đúng không Sujeong ?"

   Người gì đâu mà  hỏi người ta cứ như ra mệnh lệnh trong quân đội í. Không trả lời cũng không được, cô đành vừa gật đầu vừa nói:

   - " Phải phải, câu gì cậu nói cũng đúng, mình không dám có ý kiến đâu."

     Thấy mình bị hớ, EunSoo tức đến lộn ruột. Cô vội vàng bào chữa:

   - " Thôi, mình có việc gấp phải đi rồi, tạm biệt hai cậu nhé."

    Kể đến cũng tội, chưa kịp chào hỏi gì đã ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu. Sujeong lườm Taehyung. Cậu cười khẩy:

    - " Tôi chỉ đuổi những ai cần đuổi để cậu nghỉ ngơi thôi."

    -" Vậy mời cậu về luôn cho để tôi nghỉ ngơi."

    Nói xong, cô trùm chăn kín mít. Một lát sau , thấy yên tĩnh hẳn, chắc mẩm rằng cậu đã đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm kéo chăn xuống. Nhưng......mặt cậu từ đâu xuất hiện hại cô hết hồn. Cậu cười cười:

    - " Cậu có đuổi chưa chắc tôi đã muốn đi. Nhìn cậu ngủ cũng là một thú vui tao nhã mà. " Taehyung ra bộ kì bí, khóe môi ẩn hiện chút đểu cáng, khiến cô bất giác đưa tay lên che ngực theo bản năng phòng vệ " Nhân lúc cậu ngủ say tôi sẽ kéo chăn ..." hai chữ cuối cậu cố gắng ngân ra thật dài làm cô hoảng hốt hét lên :

   - " Này..Kim Taehyung nhá, cậu đừng lợi dụng lúc người ta ngủ mà dở trò đồi bại nhá.."

   Taehyung ngán ngẩm lắc đầu:

   - " Cái đầu lợn của cậu chứa cái quỷ gì vậy hả, toàn suy nghĩ bậy bạ."

     Sujeong mặt nghệt ra, miệng lắp bắp hỏi nếu không phải như thế thì cậu có ý gì. Taehyung phán một câu xanh rờn.

   - " Con heo như cậu lúc ngủ mà chụp ảnh dìm thì đẹp phải biết. Nhân cơ hội , dìm triệt để, biết đâu nhờ mấy tấm ảnh dìm mà cậu nổi tiếng hơn hẳn tôi nữa chứ đùa."

      Cô lý sự: " Nhưng lúc nãy rõ ràng cậu nói với EunSoo là trên đời này không có nhân tiện mà...."

       Nhìn bản mặt của cô , cậu không khỏi phì cười:

   - " Ngốc thế, vì cậu là ngoại lệ đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro