Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V : Bạn thân

    Vẫn như thường ngày , mặt trời lại đều đặn mọc đằng Đông.

    Những tia nắng ấm áp rọi thẳng vào căn phòng nhỏ xinh của cô không chút kiêng dè , khiến cho Sujeong dù có buồn ngủ đến đâu cũng phải nheo mắt lại vì quá chói.

   Cô dơ tay lên che mắt theo bản năng.  Khuôn mặt nhỏ xinh nhăn nhúm đến tội nghiệp vì khó chịu. Miệng lại lẩm bẩm:

    - " Lại quên kéo rèm cửa rồi. Kiểu này chắc tổn thọ chết quá. "

    Rõ là trong mắt Sujeong tràn ngập tia bực bội. Cô liếc nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh , mới 6h , còn sớm chán.

    " Thôi vậy , ông trời cũng lòng tốt muốn tiểu thư đây dậy sớm.. Nếu thế thì tiện thể chuẩn bị một chút .. cũng nên trông thật xinh khi đến trường ."

    Tinh thần cao cả là thế , nhưng cơ thể cô lại uể oải lê từng bước đến phòng tắm. Ryu Sujeong vã nước lạnh vào mặt liên tục cho tỉnh hẳn , rồi làm những việc thường ngày cô hay làm.

   Nói là chuẩn bị cho cuộc cách mạng " tu trùng nhan sắc " sáng nay hùng hồn vậy thôi chứ Sujeong vẫn mặc váy áo đồng phục , mái tóc dài xỏa ngang lưng, trong dịu dàng nữ tính như mấy cô gái ngây thơ trong truyện ngôn tình.

    Cô thong thả xuống lầu ăn sáng cùng bà ngoại.

    Cậy mình dậy sớm , cô cứ ngồi " rau muống " dù đã dùng xong bữa sáng từ lâu.

    Đang cười nói với ngoại vui vẻ , mặt mày cô chợt thất kinh khi nghe tiếng gọi chói tai của Taehyung :

    - " Lợn tiểu thư, mặt trời đã mọc đằng Đông , tiểu thư vẫn còn ngáy nữa ahh. Dậy dùm đi nội của tôi ơi , sáng nào cũng bắt tôi đợi thế này chắc diêm vương tới rước tôi sớm quá ."

    Ở trong nhà , Sujeong ho khụ một tiếng. Cô vội vớ lấy balô đeo vào sau lưng , miệng liến thoắng chào ngoại : " Taehyung đến rồi , con đi học đây ."

   Ngoại cô thấy vậy , cười hiện hậu , trong lòng không khỏi buồn cười " Tụi trẻ bây giờ lớn nhanh quá ! "

   Sujeong xỏ vội đôi giày rồi ra mở cửa với tốc độ kinh hoàng , cô thở hổn hển :

    - " Diêm Vương lão gia cũng không thèm cái mạng cỏn con của cậu đâu . "

    Taehyung cũng đâu phải dạng vừa , ý cười từ khóe miệng cậu như có như không. Cậu nhẹ giọng đáp:

   - " Hôm nay cũng ghê gớm nhỉ. Thức dậy sớm hơn bình thường , đã vậy còn chạy với tốc độ Fast and Furious ra gặp tôi , cậu chắc dây thần kinh của cậu vẫn còn tốt chứ ? "

   - " Tốt đủ xài để nói chuyện với Kim đại thiếu gia đây . "

    Nói rồi cô hậm hực leo lên ngồi sau xe đạp của Taehyung. Vỗ vỗ vài cái vào vai cậu , Sujeong tinh nghịch nói  " Ngựa ơi chạy đi " .

   Nét ôn nhu trên mặt Taehyung bỗng biến mất, khóe miệng cậu khẽ giật giật : " Con nhỏ điên ."

   Sujeong cũng không vừa , đời nào cô lại chịu thua Kim Taehyung cơ chứ.

   - " Ai bảo năm đó nhận lời chơi với con nhỏ điên này . " 

   Một loáng đã đến trường , Taehyung đạp thẳng xe vào bên trong mà không hề kiêng dè. Biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía họ.

  Đám con gái túm tụm lại xì xầm :

" Con nhỏ kia chắc chán sống rồi. Anh Taehyung của tao mày ."

  " Của mày cái con khỉ mốc. Của tao." Một đứa hằn học đáp lời.

    Một đứa đầu tóc bù xù như con Sư tử cái lên tiếng :

  " Tên ta Ryu Sujeong . "

   " À, đến cái tên cũng xấu nữa .. Làm sao xứng với Kim thiếu gia đúng không đại tỷ. " Vừa nói cô ta vừa quay đầu sang bên phải của mình, vẻ mặt tỏ ra hết sức nịnh nọt.

     Cô gái kia nhếch miệng cười , nụ cười kia tuy nhìn thì ngọt ngào nhưng đâu ai biết nó ẩn giật nội tâm độc ác của một thiếu nữ thiếu thốn tình cảm.

    Thấy cô ta cười , mấy đứa còn lại cũng hùa theo : " Phải phải, con tiện vừa xấu vừa dốt nát đó làm sao xứng với Kim Taehyung được. "

   Một đứa khác lại nhanh nhảu đớp lời : " Kim đại thiếu gia chỉ xứng với đại tiểu thư Kim EunSoo của chúng ta thôi ."

   Bên này thì cứ ồn ào , trong khi Kim Taehyung và Ryu Sujeong đã đi vào lớp từ lâu.

   Kể ra thì cũng đã chín năm rồi.
 
   Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán vì quyết định sai lầm của chính mình. Cậu phải nghe Sujeong lải nhải bên tai những câu chuyện nhàm chán từ những bộ phim thần tượng và các quyển sách ngôn tình. Nghe đến thuộc nằm lòng dù cậu chẳng bao giờ dư hơi sức để xem mấy thứ dở hơi đó.

   - " Phải chi năm lớp 2 đó tôi không nhận làm bạn thân của cậu thì tốt biết mấy ." Taehyung than vãn.

   Sujeong ngừng nói , cô liếc cậu mấy cái. " Chỉ sợ năm đó người muốn từ chối cũng không được. "

     Taehyung trợn mắt , bặm môi " Cậuý ? "

     Sujeong ho khan mấy tiếng lấy lệ , làm bộ như sắp tuyên bố chuyện gì trịnh trọng lắm :

    - " Bác trai với bác gái sẽ xử cậu thế nào nhỉ .... Đánh cậu.. Mắng cậu... Cấm túc cậu... Hay thu máy chơi game..... Khi biết năm đó cậu duyên cớ dội hai nước lạnh lên người mình ...."

    Sujeong chưa kịp diễn xong màn kịch bi thương đã bị Taehyung lấy tay che miệng lại. Cô giãy giụa, tay cậu càng bịt miệng cô chặt hơn.

    Vừa lúc giáo viên vào lớp cậu mới thu lại tay của mình. Cả lớp đứng lên chào thầy giáo , miệng Sujeong lại lẩm bẩm : " Giết người diệt khẩu "

    Taehyung lấy tay vỗ nhẹ vào đầu bạn: " Giết được thì đã giết từ 9 năm trước rồi. Hơi sức đâu mà đợi đến tận bây giờ."

  ****

   Giờ ăn trưa. Tại canteen của trường.

   " của mình .. Mình thích ăn món này nhất. "

    Nói rồi Sujeong ra sức gắp lấy gắp để hết sạch rau trong phần cơm của Taehyung. Cô tiện tay đổ mấy món chiên rán toàn dầu mỡ vào khay thức ăn của cậu.

     Taehyung chưa vội ăn ngay, cậu cầm đôi đũa của mình lên nghịch:

  - " Cậu gầy lắm rồi, không cần thiết phải giảm cân nữa đâu. "

   Sujeong bĩu môi:

  - " Con trai các cậu thì biết cái nói chứ . Cậu nhìn xem" Nói rồi cô chỉ tay đến cái bàn ăn đang rôm rả trò chuyện ở đầu kia " Hot girl trường mình dáng vóc chuẩn thế kia ..chứ tớ thì cứ như con lợn quay mới lớn."

    Kim Taehyung lắc đầu :

   - " Thế quái nào cậu lại muốn mình giống Kim EunSoo nhỉ... Cậu nhìn xem .. ta cứ như củi khô sắp gãy đến nơi vậy. "

    Sujeong hỏi: " Cậu chắc chứ Kim thiếu ? Khẩu vị của hotboy như  cậu cũng lạ quá .. Người đẹp như Kim tiểu thư mà còn chê xấu .. Đồ kén cá chọn canh ".

   Cậu biết rõ giọng điệu này của Sujeong là đang hờn dỗi mà . Taehyung đưa hai tay lên véo má cô, nói gằn từng chữ " Con lợn kia mau ăn cơm đi ."

     Sujeong như ngớ người ra , sao cậu ta dám chạm vào đôi bánh bao nhỏ xinh của mình chứ . Cô hất tay cậu rồi cúi gằm mặt xuống ăn lấy ăn để mà không hề biết rằng hai má của mình đang nóng ran vì hành động của cậu từ lúc nào.

    Tất nhiên hành động ngượng ngùng trông rất đáng yêu của cô không thoát nổi tầm mắt cậu. Kim Taehyung chợt lấy đũa gõ vào đầu Sujeong hết sức yêu chiều : " Sao hôm nay cậu ngoan quá vậy ? "

   Cô ngẩng đầu mặt khó hiểu : " Thế thường ngày mình quậy lắm sao ? "

   Taehyung như lấy lại được lý trí . " Taehyung mày điên rồi .. Vừa nãy mày làm cái quái gì thế hả ... Thế khác nào .." Chưa kịp suy nghĩ xong , cậu đã nhanh chóng làm mặt lạnh , nói :

    - " Không có gì , ăn cơm đi ."

    Vừa đặt đũa xuống định ăn , Ryu Sujeong dè dặt nói :

   - " Taehyung ah.. Hình như mình chưa gội đầu đâu đấy "

    Trong nửa giây suy nghĩ , sắc mặt cậu trong rất khó coi . Cậu quăng thẳng đôi đũa vào thùng rác , hậm hực cướp luôn đũa của Sujeong gắp thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành :

   - " Chắc cậu không định nói sáng nay cậu chưa đánh răng đấy chứ ..."

    Sujeong tức đến đỏ cả mặt . Cô đứng dậy đi lấy đôi đũa khác .

*******

    Kim EunSoo đang ăn uống vui vẻ , chợt phát hiện Taehyung nhìn về phía mình , cô ả làm bộ điệu đà nữ tính đưa tay lên vén tóc.

   Nhưng tất cả sự việc xảy ra sau đó đều thu vào tầm mắt cô ta . Từng cử chỉ , lời nói, hành động của cậu đều khiến cô ả như phát tiết vì ghen tức .

   Trong đáy mắt EunSoo chợt xuất hiện những tia máu đỏ ngầu , miệng lẩm bẩm : " Mày không xứng đáng Sujeong à , tao mới là người nên nhận được những thứ đó từ Taehyung."

********
     Trời đã ráng chiều . Những sắc đỏ yếu ớt hằn lên bầu trời quang đãng không một gợn mây .

   Sujeong ngồi sau lưng  cậu, cô ra sức hít lấy hít để mùi vị của không khí trong lành ..và có cả mùi hương rất riêng thuộc về cậu nữa. Gió khẽ thổi, mái tóc dài của cô vờn nhẹ trong gió. Đôi môi nhỏ xinh khẽ mỉm cười mà không hề hay biết rằng đôi bàn tay trắng trẻo đã vòng lên ôm choàng lấy người ngồi phía trước.

   Trong giây lát, khoảng cách của hai người rất gần. Gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô đang phả vào lưng mình và cả nhịp tim đang đập rộn ràng của cậu nữa.

   Như ý thức được hành động của mình , Sujeong vội thu tay lại . Nhưng cô nào ngờ bàn tay ấm nóng của cậu lại đặt lên tay mình. Cậu nhàn nhạt nói : " Để yên. "

    Ngay khoảnh khắc này , mọi thứ như dừng lại. Cô cảm nhận được rõ ràng có một dòng suối ấm nóng và ngọt ngào đang chảy xuôi trong trái tim mình .

   Sujeong nghiêng đầu, khẽ hỏi :

   - " cậu cho phép mình ư ? "

   - " cậu là bạn thân của tôi. " Đôi mắt của cậu chợt ẩn hiện ý cười.

    Sujeong gật đầu, nụ cười càng tinh nghịch : " Được rồi bạn thân , vậy bạn có sẵn lòng chở mình đi thêm vài vòng nữa trước khi về nhà không ? "

   Taehyung cười cười , gật đầu đồng ý .

   Có những ngày như thế , gió thổi cánh hoa anh đào nhẹ rơi vương trên mái tóc của cậu. Cô cười ngây thơ lấy từng cánh đào chúm chím khỏi mái tóc rất đẹp ấy , tinh nghịch đưa lên ngắm, mặc cho chút ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn xuyên thẳng qua cánh hoa mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro