Chương III : "....Như hình với bóng...." ( tiếp )
Hôm nay, là ngày cô chuyển từ thành phố A về thị trấn nhỏ này. Cô cũng không biết lý do tại sao cuộc sống của cô ở đó đang rất tốt mà bố mẹ lại đùng một cái gửi cô về cho bà ngoại. Nói gì thì nói, rời xa vòng tay của bố mẹ đối với " tiểu thư " Sujeong đây là một trải nghiệm tuyệt vời.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh. Hoạt cảnh nhộn nhịp của thành phố A biến mất, thay vào đó là những hàng cây xanh rờn thẳng tắp ... có lẽ nó kéo dài đến tận chân trời ... theo cô thì là vậy. Ánh nắng buổi sớm mai nhảy nhót trên cửa sổ xe ô tô, Sujeong nhẹ nhàng ấn nút hạ cửa kính , đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra đón lấy ánh nắng.
Cuộc hành trình kết thúc. Bác tài giúp cô chuyển số hành lí vào nhà bà ngoại. Thấy cô, bà ngoại mừng đến sắp rớt nước mắt. Ngoại vội đến bên cô. Sujeong cũng mừng rỡ sà vào lòng ngoại. Ngoại xoa đầu cô, dịu dàng hỏi han :
- " Cháu gái của ngoại lâu ngày không gặp giờ cháu lớn lắm rồi nhỉ. Lớn hơn hẳn cái hôm mà ngoại thấy cháu được bác sĩ bế ra từ phòng sinh em bé ấy " .
Câu nói của ngoại khiến cô cười như được mùa. Sujeong cười đến nỗi nhắm tịt cả mắt :
- " Ngoại ơi , lúc ấy con chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi mà , sao lớn ngần này được hả ngoại " .
Cô và ngoại cứ đứng đó hàn huyên tâm sự mà không hay biết , ở trên ban công tầng 2 của ngôi nhà bên cạnh , có một cậu bé đang nhìn cô với đôi mắt tức muốn nổ đom đóm.
Trong khi đó , Taehyung đóng sầm cửa phòng lại một cách bực tức , từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám làm tụt hứng của cậu.
- " Kim Taehyung này .. có thù nhất định phải trả " vừa nói , cậu vừa nhếch đôi môi mỏng lên cười. Cái nụ cười nham hiểm như vậy , đã xuất hiện từ lúc cậu gặp cô ....
Ngoại thương cô lắm. Ryu Sujeong cô có thể cảm nhận được điều đó mọt cách dễ dàng. Ánh mắt ngoại nhìn cô đầy âu yếm , giọng ngoại ngọt ngào và dịu hiền như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích cô vẫn thường đọc. Hôm nay , sau 8 năm có mặt trên cuộc đời này , cô được tận mắt nhìn ngoại nấu nướng và được ăn những món ngoại nấu , ít nhất là ăn cùng ngoại chứ không phải là những cái hộp to đựng đầy kimchi mà ngoại hay gửi lên cho gia đình tôi.
Mùi thức ăn thơm phức khiến Sujeong thèm thuồng đến nhỏ nước dãi. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn từng đĩa thức ăn bày ra trước mắt mình , không thể dấu nỗi khát khao trong lòng , cô cầm đũa vươn tay gắp miếng sườn rim rồi cho ngay vào miệng. Hương vị này.... cô chưa bao giờ được thưởng thức .... Ở thành phố A , cô thường xuyên được bố mẹ dẫn đi ăn ở các nhà hàng nổi tiếng nhưng chưa bao giờ cô được ăn món sườn rim với vị rất lạ và đặc biệt như thế này.
- " Con cứ ăn thỏa thích đi ."
Sujeong cười tinh nghịch rồi ăn lấy ăn để những món ăn mà cô thích mê thích mệt từ lần ăn đầu tiên. Cho đến mãi sau này , cô vẫn không tài nào hiểu được vì sao những món ăn ngoại nấu lại tuyệt vời đến vậy ....
Trong lúc đó , trong phòng của Kim Taehyung , cậu ta đưa bàn tay lên xoa bụng với bản mặt nhăn nhó.
- " Mùi gì mà thơm vậy chứ ? " Mũi vừa khịt khịt , đầu óc vừa vận động suy nghĩ xem ai là tác giả của cái mùi thơm chết tiệt ấy , bụng Taehyung không ngừng hưởng cái cơn đói cồn cào của cậu.
................
Bẵng đi một thời gian , cuối cùng Kim Taehyung cũng đã tìm được cơ hội trả thù cái cô bé với nụ cười rạng rỡ đến đáng ghét kia.
Cổ nhân có câu " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn " . " Đúng vậy , Kim Taehyung này trả thù mười năm chưa muộn " . Cậu vừa nói vừa xả nước vào hai cái xô .
Ryu Sujeong có thói quen chiều chiều lại ra sân sau nhà bà ngoại cô dạo chơi. Hôm nay , nhân lúc cô chơi đùa , không để ý và không phòng thủ , cậu sẽ cho cô biết tay.
Từ ban công phía sau phòng mình , Kim Taehyung quan sát thật kĩ " con mồi " , để ý xung quanh thật cẩn thận và chắc chắn rằng bà ngoại của cô bé không có ở nhà ( vì lúc nãy cậu vừa thấy bà đi ra khỏi nhà rồi ) . Cô ngồi ngay dưới đấy , đang làm gì đó rất mờ ám , cậu tò mò muốn biết nhưng trả thù vẫn quan trọng hơn.
Cùng một lúc Kim Taehyung dội 2 xô nước lạnh xuống đầu cô. Không cần nói cũng biết , Ryu Sujeong bất ngờ và sợ đến phát run. Cô thả chiếc bánh đang ăn vụng xuống và chạy vào trong nhà. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô , cậu không khỏi phì cười.... trong lòng hả hê đến tột độ.
................
Ngày đầu tiên nhập học sau kì nghỉ hè , trường Tiểu học ở thị trấn nhỏ này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người vào người ra , ai cũng có bố mẹ đi cùng , đứng trước cổng trường cô lại bất giác thấy tủi thân .
Ngoại vỗ về đôi vai nhỏ của cô :
- " Không có gì phải sợ , có ngoại ở đây rồi " .
Nghe được câu đó của ngoại là cô an lòng lắm rồi. Thời khắc cô không muốn nhất cũng đã đến , trống trường vang lên , các bạn nhỏ rời xa vòng tay gia đình ngồi vào ghế nhà trường. Cô đi tìm lớp 2 / A1 . Dọc theo hành lang..... cuối cùng cô gái nhỏ cũng đã tìm được lớp học của mình.
Cô chủ nhiệm vội vàng nắm tay cô , nói :
- " Em là học sinh mới đúng không ? "
Ryu Sujeong nhanh nhẹn gật đầu. Cô chủ nhiệm dẫn cô vào lớp rồi giới thiệu :
- " Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em ấy .... À không ...bạn ấy vừa từ thành phố A chuyển về đây học. So với năm ngoái thì lớp mình không có gì thay đổi , chỉ có bạn gái xinh xắn này chuyển đến thôi . "
Cũng chẳng cần cô giáo phải nhắc nhở , Sujeong tự giác giới thiệu :
- " Chào các bạn , mình là kim cương nhỏ lấp lánh , Ryu Sujeong. Mong mọi người giúp đỡ mình . " Vừa nói cô vừa làm động tác nháy mắt kèm theo nụ cười rạng rỡ ánh dương vô cùng dễ thương .
Cả lớp trầm trồ và vô cùng nhiệt tình chào đón người bạn mới này. Quả thực sự dễ thương của cô đã khiến các bạn trong lớp có cảm tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt . Duy , chỉ có cậu bạn ở dưới góc lớp , mặt mũi thì lạnh lùng như băng , không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Cô giáo dịu dàng nói :
- " Thôi nào các em . Trật tự để bước vào bài học mới của chương trình năm nay. À.... Ryu Sujeong , em ngồi ở kia "
Cô hớn hở đưa mắt nhìn theo tay chỉ của cô giáo. Điểm dừng ở chỗ cái " tảng băng " kia.
Thú vị rồi đây. Sujeong vác ba lô đi về phía cậu bạn cuối bàn kia . Cô nở nụ cười ấm áp và chìa bàn tay của mình ra trước mặt cậu ta :
- " Chào cậu ".
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro