Chương II : ".... Như hình với bóng...." ( Đầu )
Sujeong và Taehyung lớn lên bên nhau. Hai đứa học chung từ lúc cô chuyển từ thành phố A về thị trấn nhỏ này. Kể ra cũng gần 8 năm rồi... Lúc đó cô chỉ là một cô nhóc con học lớp 2 với mái tóc cột bím và nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Thời gian trôi đi, dù mọi thứ thay đổi, mái tóc cột bím ngô nghê ấy tuy không còn nhưng nụ cười như tỏa ra ánh nắng ấm áp ấy vẫn luôn thường trực trên đôi môi nhỏ xinh của cô.
Cậu và cô cùng chung một lối về. Đôi lúc, Sujeong nghĩ cũng lạ, tại sao một người kiêu ngạo, học hành giỏi giang như Taehyung lại xem cô là bạn thân được chứ. Chắc cũng chỉ có cậu ta mới đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng thuộc hạng " trâu bò " để chấp nhận đủ thứ tính cách trời ơi đất hỡi của cô.
Cậu và cô chung đường. Luôn luôn là như thế. Cũng không phải là cái người con trai ưu tú này không biết đi xe đạp mà sao cứ bất chấp điều kiện và hoàn cảnh để ngày ngày đều đặn đi xe buýt từ nhà đến trường và guốc bộ từ trường về nhà với cô chứ.
" Lấy danh nghĩa trên 2 chữ bạn bè hay đúng hơn là bạn thân để luôn ở bên cô mỗi ngày, được quan tâm chăm sóc cô, .... được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy.. Kim Taehyung có phải mày đang quá tham lam không " Taehyung bặm môi suy nghĩ vẩn vơ.
Đôi lúc, Sujeong cảm thấy quan hệ của hai người có phần trên giới hạn của tình bạn, chỉ là trên tình bạn 1 chút thôi, thực sự rất khó nói, cô không thể tự tin gọi tên mối quan hệ này rõ ràng được, vậy đành để hai chữ " bạn thân " làm tấm bia đỡ đạn cho cái đầu óc mà cô cho là hoang tưởng này.
Nói đôi chút về Kim Taehyung , nếu nói con nhà người ta là một nhân vật hư cấu thì cậu ta là " nhân vật hư cấu ngoài đời thực " . Hoàn hảo, quá hoàn hảo đến độ mỗi lần nhìn thấy cậu ta , cô như thấy ánh sáng của vòng kim cô lấp la lấp lanh trên đỉnh đầu ấy. Đặc biệt cái cậu boy này cực kì cứng đầu, tại sao một ông bố ưu tú một bà mẹ hiền dịu như thế lại đẻ ra cái cậu quý tử như này.
Học hành giỏi giang thì đã đành, ăn nói còn như cầm dao đâm thẳng vào ngực người ta. Quá là tàn nhẫn khi Taehyung bị dị ứng với mấy đứa " xem tài liệu " trong giờ thi. Sujeong biết như thế là bất công với một người giỏi thực sự như Taehyung, nhưng cậu ta có cần cắt phăng cái phao cứu sinh của mấy đứa học hành chẳng ra gì như cô không. Vậy là mỗi kì kiểm tra việc coi thi thường rất khắt khe. Không làm được bài chỉ có nước cắm bút nhai thôi.... liếc mắt đến nỗi tròng mắt sắp rơi ra ngoài , chửi rủa đến mức khát khô cả họng cũng chẳng thể nào diệt trừ nổi cái tên kì đà cản mũi này.
Có lắm đứa ghen ghét Taehyung . và cũng có nhiều người yêu mến cậu ta đến " chết đi sống lại ". Có bao nhiêu đàn em khóa dưới đuổi theo, có bấy nhiêu bà chị lớp dưới theo đuổi. Nói ra thì cái số thằng này là cái số đào hoa trời ban rồi.
Chơi với Taehyung, nhiều lúc Sujeong cũng ghen tị ghê gớm. Cô cũng ước ao được một lần đứng nhất lớp, được một lần đứng trước toàn trường để phát biểu, cũng xem như là lên tiếng để cả thế giới này biết cô còn tồn tại. Ít nhất là tồn tại với danh nghĩa Ryu Sujeong chứ không phải là " bạn thân của Taehyung " mà nói đúng hơn và có phần xúc phạm hơn là " con bé osin của hotboy " . Ôi cứ mỗi lần nghĩ tới đó thôi là Ryu Sujeong cứ y như rằng sắp cầm quân ra trận, mặt mày hầm hầm như sắp giết người tới nơi. " Thật quá là đáng sợ với những người có trái tim yếu đuối như bổn thiếu gia đây " Taehyung được dịp trêu Sujeong khiến cô không thể không giáng một cú bạt tai trời đánh lên khuôn mặt được cho là " đẹp hơn hoa " của cậu bạn này.
" Thanh mai trúc mã " chắc cũng không đủ tốt để diễn tả mối quan hệ và tình cảm khắc khít của cô và cậu.
Những ngày tháng lớn lên bên nhau mỗi nụ cười, mỗi câu nói trêu đùa của cậu cô đều nhớ rõ. Từng cử chỉ dù là rất nhỏ nhặt của cô cũng đều khiến cậu khắc sâu trong lòng. Ryu Sujeong nào hay biết từ lâu, đúng hơn là từ lần đầu khi cậu thấy cô, hình bóng của cô luôn xuất hiện trong tâm trí cậu.
Nếu cậu nhớ không nhầm đó là vài ngày trước khi các học sinh trở lại trường nhập học, bên cạnh nhà cậu, có một gia đình vừa mới chuyển đến. Kim Taehyung cũng chẳng để tâm lắm, cậu chỉ chăm chú vào chú robot bố vừa mới mua tặng cậu.
Có vẻ tiếng cười của ai đó đã làm cậu mất tập trung vào việc " chơi " của mình, cậu vác bộ mặt nhăn nhó đi tìm cái nguyên nhân chết tiệt khiến bổn thiếu gia mất hứng. Taehyung đi thẳng về phía ban công, cậu chống tay lên thành tấm kính thủy tinh, đưa mắt một vòng, thật dễ dàng tìm ra " hung thủ " khiến cậu sao nhãng việc " chơi " của mình. Đó là một cô bé, cũng tầm tuổi cậu, nhìn đống hành lí trên tay là biết ngay vừa mới chuyển đến .
- " Có chuyện gì vui mà cô ta cười như được mùa vậy chứ. Chỉ là một con bé thôi mà. Cười thì cũng phải có chừng mực thôi chứ. Ai bảo con gái cười đẹp cơ chứ. Nhìn mà thấy ghét " Taehyung hậm hực đi vào phòng , để mặc chú robot lăn lốc giữa sàn nhà, ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào ban công nhà cậu, để mặc cơn gió tinh nghịch vờn nhẹ tấm rèm cửa.....
----------------------------------------
Lần đâu viết fic của Au 😂 Có gì không vừa ý các bạn cứ đóng góp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro