Phiên ngoại 1: Biện Khánh Minh
[Biện Khánh Minh]
.
.
.
Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được sống trong sự chiều chuộng của bố mẹ, chỉ cần tôi muốn gì đều sẽ có. Lớn lên một chút, mẹ tôi sinh thêm một đứa em trai, tên là Biện Bạch Hiền. Cậu bé trông cực kì xinh xắn dễ thương, khiến tôi vừa nhìn thấy đã muốn ôm nhào lấy em. Tôi nhất định trong tương lại sẽ khiến cho em hạnh phúc, em trai bé bỏng à!
Nhưng tôi không ngờ rằng, chính hào quang và sung sướng của tôi lại đem lại bất hạnh cho em. Lớn lên, tôi phát hiện ra rằng Bạch Hiền không được mọi người quan tâm, thêm nữa em ấy rất trầm tính nên càng khiến cho bóng dáng em ấy chìm hẳn khi ở chỗ đông người.
Nói thật, tôi chẳng bao giờ thấy em ấy cười, dù chỉ là một lần. Tôi muốn em ấy mỉm cười. Cười đi Bạch Hiền của anh!
Vì biết em ấy như vậy, nên tôi lúc nào cũng quan tâm, trò chuyện với em, tôi không muốn em đơn độc, không muốn em buồn bã. Tôi muốn là chỗ dựa cho em ấy. Nhìn em ấy nhẹ nhếch môi tạo nên một nụ cười mỉm, lòng tôi không khỏi cảm thấy xao xuyến lạ thường. Nhìn em ấy vui vẻ không hiểu sao tôi cũng bất giác vui theo. Dường như em ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Không biết từ bao giờ tôi đã luôn tìm kiếm hình bóng yếu ớt đó!
Dần tôi nhận ra rằng tôi yêu em. Không phải "yêu" theo kiểu anh em, mà là "yêu" thực sự. Bản thân tôi cũng tự khinh bỉ bản thân mình. Bộ mày tính vấy bẩn em ấy sao?
Em như một thiên thần trên trời cao, thứ mà tôi luôn khao khát muốn vươn tới, chiếm đoạt.
Dần dần tham vọng trong tôi liền một to lớn hơn, ham muốn dục vọng không ngừng bốc cháy. Tôi muốn em!
Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Năm đó tôi mười lăm tuổi, nhân lúc bố mẹ đi vắng, tôi lợi dụng thời cơ mà chiếm đoạt em. Tôi ngấu nghiếm gặp nhấm từng mảnh da, điên cuồng ra vào trong cơ thể em, mặc cho em yếu ớt dãy dụa cầu xin. Tôi không muốn chia sẽ cho ai khác, em chỉ được là của tôi thôi!
Nhưng điều tôi không ngờ là mẹ lại trở về sớm như vậy. Mẹ tình cờ bắt gặp cảnh hoan ái của hai chúng tôi. Bà giận dữ chửi mắng. Lúc đó, tôi chẳng suy nghĩ gì mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em. Tôi thật là độc ác mà!
Cứ nghĩ em sẽ chối bỏ, phản kháng. Nhưng không, em chỉ im lặng ngập ngùi đón nhận những lời khinh bỉ về bản thân mình. Ngay lúc đó, tôi đã hối hận rồi. Nhưng cái "tôi" của tôi quá lớn, hơn nữa lúc đó tôi chỉ là một thằng con trai mười lăm tuổi, nào có biết cái gì là trách nhiệm.
Tôi trở mắt nhìn em bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc em dọn đi, cái tôi nhận được là gì...Đó là ánh mắt bi thương và đau đớn của em. Ánh mắt đó như một lời trách tội của em gửi đến tôi. Em trông đơn độc đến tội nghiệp! Vậy mà tôi lại độc ác tổn thương em. Tôi quả là tệ hại!
Khoảng thời gian xa em là khoảng thời gian tôi sống trong sự dằn vặt đau đớn. Ánh mắt đau thương của em ngay hôm đó cứ ám ảnh tôi mỗi ngày. Đêm nào nằm ngủ tôi cũng mơ thấy em khóc, nhìn mà lòng không khỏi nhói đau. Tôi sống những tháng ngày tẻ nhạt vì nhớ em. Tôi không hẹn hò với một ai cả, vì trong lòng tôi chỉ có em thôi.
Lớn lên, khi đã có công ăn việc làm đầy đủ, không hiểu sao tự dưng tôi lại nảy ý muốn đi tìm em. Tôi tự thú nhận tội lỗi năm nào với bố mẹ. Họ rất bất ngờ, sau đó trách mắng tôi, bố còn đánh tôi nữa, nhưng tôi không né tránh, so với những gì em đã nhận thì đây có là gì đâu. Sau khi than trách tôi xong, họ liền hối hận với việc làm năm nào. Họ khóc, khóc thương cho em, họ tự trách bản thân họ là một người không ra gì, không xứng làm bố mẹ. Tôi chỉ biết lại an ủi họ, hứa rằng sẽ tìm được em, coi như đây là lời xin lỗi của tôi đối với họ, cũng như với em.
Tôi không biết bắt đầu tìm em ở đâu nhưng tôi vẫn cứ đi tìm. Tôi đi qua nhiều thành phố, nhiều tỉnh thành, vẫn không thấy bóng hình yếu ớt đơn độc năm nào. Rốt cuộc em đã trốn ở đâu vậy Biện Bạch Hiền?
Cứ nghĩ sẽ chẳng thể nào thấy em, cho đến một hôm. Một lần, công ti điều tôi đi công tác đến một tỉnh thành nọ, tôi cũng miễn cưỡng nhận lời. Trong lúc đi ngang qua công viên nhỏ ở đó, tôi tình tình cờ mắt gặp bóng dáng gầy cô độc đó, tôi liền biết rằng đó là em. Em ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ, đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời.
Lúc đó, tôi vui sướng đến độ nhảy cẫng lên, không suy nghĩ mà chạy đến ôm nhào lấy em. Nói chuyện với em không ngừng, nhưng đáp lại chỉ là sự hững hờ của em. Đang trong lúc hào hứng, liền có một người con trai khác tiến đến tách hai chúng tôi ra, lúc đó tôi mới để ý đến sự có mặt của hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi, nghiêm nghị hỏi:
Anh là ai?
Tôi là Biện Khánh Minh. Anh trai của Bạch Hiền. Nếu không tin cậu có thể hỏi em ấy! - Tôi lịch sự giới thiệu bản thân, đây chắc là bạn của Bạch Hiền.
Có hỏi thì cậu ấy cũng chẳng trả lời!
Cậu ta vừa nói cái gì? Ban đầu tôi có chút không hiểu...nói thật thì là tôi không muốn hiểu. Tôi vẫn cứ bướng bỉnh là trò chuyện với em, nhưng em ấy chẳng đáp lại, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm về phía trước. Đến bây giờ, tôi mới dám thừa nhận sự thật...em đã trở thành gì thế này?
Sau đó, tôi tiến đến xốc cổ áo hắn ta lên mà tra hỏi:
Tại sao Bạch Hiền lại ra đông nỗi này? Mà cậu là thằng nào? Tại sao lại khiến Bạch Hiền thành như thế này?
Hắn dùng lực đẩy tôi ra, khiến tôi ngã bịch xuống đất. Sau đó, lớn tiếng gầm lên:
Đúng!!! Tôi khiến em ấy thành như vậy đấy! Nhưng còn anh thì sao? Anh không góp phần chắc? Anh cứ làm như anh trong sạch lắm không bằng? Anh là thằng hèn, biết làm mà không biết chịu, để cho em ấy một mình hứng chịu thay anh. Anh thấy sao? Giờ anh hài lòng rồi chứ? Vui không? Anh đã bảo toàn được danh dự của mình rồi đó! Ha ha!!!
Rồi hắn đẩy xe lăn cùng em bỏ đi, để lại tôi đơn độc một mình. Lời than trách của hắn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Từ câu hỏi của hắn cứ như lưỡi dao cứa vào trái tim tôi. Đúng! Tất cả lời hắn ta nói đều đúng! Ha Ha!
...
Tôi cố gắng tìm hiểu, cuối cùng cũng biết được hắn là ai, địa chỉ nhà hắn ở đâu. Hóa ra hắn là chủ tịch Phác Xán Liệt của tập đoàn A, thật không ngờ!
Ngày ngày, tôi đều mặt dày đến nhà hắn, cầu xin, làm đủ trò để hắn có thể cho tôi nào nhà gặp em. Có khi tôi tức giận, chửi thẳng vào mặt hắn, hắn có quyền gì mà được sống chung với em chứ!
Ngày nào tôi cũng gửi đồ đến cho em, tôi muốn em biết được tấm lòng của tôi, nhưng tất cả đều bị hắn vứt đi hết, đốt đi hết.
Rồi bỗng dưng một hôm, Xán Liệt lại cho tôi vào nhà găp em. Tôi liền vui mừng ra mặt. Vừa thấy em, tôi liền ôm nhào em, nhẹ nhàng vuốt mà em như hành động năm nào, nói chuyện với em, run run xin lỗi em, bảo rằng tôi đã thú tội với bố mẹ rồi, tôi rất nhớ em, bố mẹ em cũng đã hối lỗi, muốn em quay về.
Nhưng em chỉ thẫn thờ ngồi đó, chẳng nói chẳng với tôi, thậm chí chẳng nhìn tôi lấy một cái. Em đang giận tôi sao?
Rồi Xán Liệt đem quyển sổ cũ nát của em đưa cho tôi, bảo tôi về nhà rồi hẵng đọc. Tôi liền gật đầu đồng ý, tiếp đó cúi chào hắn, mắt vẫn lưu luyến nhìn Bạch Hiền.
Lúc dở cuốn sổ đó ra, tôi mới biết đây là nhật kí của Bạch Hiền. Giờ đây, tôi mới hiểu được em đã khổ cực thế nào, em đã đơn độc ra sao. Tôi thật đáng trách!!!
Tôi đưa cuốn nhật kí của em cho bố mẹ đọc. Tất nhiên, họ đã khóc, sau đó cầu xin tôi đưa họ đến gặp em. Tôi liền kể hoàn cảnh của em cho họ, hai người ai ai mặt cũng trắng bệch. Tôi biết...Họ đang dằn vặt bản thân mình...cũng như tôi vậy!
Ngày hôm sau, tôi đưa họ đến gặp em. Khi vừa trông thấy Bạch Hiền, họ liền khóc rống lên như những đứa trẻ, lao tới ôm em, liên tục nói xin lỗi em, van cầu em tỉnh lại. Tôi ngửng đầu lên trời, cố gắng không rơi nước mắt, tôi phải mạnh mẽ lên.
Một hồi sau, cặp vợ chồng cũng bình tĩnh lại, tiến đến chỗ tôi, bảo Xán Liệt rằng họ muốn đón Bạch Hiền về chăm sóc. Nghe vậy, hắn không khỏi khó chịu, bực tức trả lời "Không". MẶc cho chúng tôi có cầu xin cỡ nào, hắn cũng nhất quyết không chịu.
Ngày hôm sau, khi tôi đến gặp em, thứ còn lại chỉ là căn nhà trống trơn. Hai người họ đã bỏ đi rồi!
Tôi lúc đó chẳng chút biểu cảm gì, chỉ ngồi yên trong đó, nhẹ rơi nước mắt.
Lại một lần nữa, tôi mất em...
...
Phải rất lâu sau đó, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thấy em nữa, thì em lại quay trở lại. Lần này là em chủ động đến tìm chúng tôi. Lúc mở cửa nhà, thấy em đứng đó, tôi đã khôn khỏi vui mừng, reo hò như một đứa trẻ. Bố mẹ cũng vì thế mà chạy ra, họ vừa khóc vừa cười mà ôm lấy em.
Rồi chúng tôi kéo em vào nhà, trò chuyện với em rất nhiều, đa số là xin lỗi em. Tiếp đó, tôi liền đề cập về chuyện bảo em dọn đến ở cùng chúng tôi. Nhưng em chỉ lắc đầu, từ chối một cách nhẹ nhàng. Ai ai cũng nghĩ là do em còn giận, liên tục cầu xin em. Lúc đó, em đã mỉm cười rạng rỡ mà nói rằng:
Con không giận ai cả! Con rất yêu mọi người! Thực sự không phải là còn không muốn ở cùng mọi người...mà là...con đã tìm được người mà sẽ đem lại hạnh phúc cho con rồi! Con rất yêu anh ấy! Mong bố mẹ chấp thuận!
Nhìn thấy nụ cười đó, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, lần đầu tiên tôi thấy em cười rạng rỡ và hạnh phúc như vậy! Hóa ra, chỉ có anh ta mới đem lại sự vui vẻ cho em.
Và rồi, chúng tôi đã để em đi!
Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi!
...
Hết phiên ngoại một rồi!ヽ('▽')/
Đón đọc phiên ngoại tiếp theo nha! Dễ thương lắm đó!\(≧▽≦)/
Cuối cùng, nhớ Cmt & Vote cho au đó! (〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro