Chương𝟘𝟛_em có cảm nhận được không_
Bóng dáng của cậu chủ nhỏ Venice chạy lại phía anh đang ngồi , nếu là Pete chắc chắn sẽ rất lo cho Venice vì trời đã khuya mà vẫn không chịu đi ngủ còn Vegas anh thì không có động tỉnh nào ... Chỉ hỏi
Vegas :
"Khuya đến vậy rồi sao con không ngủ đi "
Venice không vội mà *hưm ~ * một tiếng mới đáp lại câu hỏi của anh
Venice :
"Con lo cho baba , con...ngủ không được "
Lời nói làm cho anh có chút kích động , anh hỏi lại câu đó của Venice
Vegas :
"Lo cho baba , baba đã làm gì thì khiến con phải lo đến mức ngủ không được vậy "
Venice :
"Con cũng không biết diễn tả sao nữa , nhưng mà... Lúc ba đi công tác ở nhà baba cứ buồn nè lạ nữa "
Vegas :
"Con nói rõ hơn xem nào " - Vegas thúc giục
Venice :
"Baba cứ buồn hoài à , thì vẫn cười với mọi người á nhưng mà họ vừa quay đi là baba sẽ không cười nữa , lâu lâu con còn thấy baba khóc nữa đó ba "
"Con thấy baba lạ lắm , lúc ba đi công tác có lần con thấy baba lên phòng và con đi theo nhưng mà baba lại khóa cửa , có khi còn nói dối ông nội để bỏ bữa nữa , con lo cho baba lắm mà con không làm sao nên đợi ba về rồi con nói cho ba "
Sau khi mọi lời nói của Venice đã được trình bày xong , anh ngẫm nghĩ gì đó , anh có kế hoạch gì chăng ?
Vegas :
"Venice con có thể ở nhà với ông nội một thời gian không "
Venice :
"Ba muốn làm gì sao ạ "
Vegas :
"Con tin ba không Venice ? "
Venice :
"Có ạ , con tin ba "
Vegas :
"Ngày mai ba sẽ đưa baba của con đi ra ngoài một khoảng thời gian , con hứa ở nhà ngoan nhé "
Venice :
"Dạ con nhất định sẽ ngoan mà "
Anh xoa đầu Venice chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì thêm
Dường như Venice đã bỏ được những điều khiến cậu nhỏ nặng lòng bao ngày qua thì liền cảm thấy buồn ngủ
*ngoáp ~ *
Venice :
"Ba ơi mình đi ngủ nha ba "
Vegas thở dài một hơi rồi bế cậu chủ nhỏ lên , anh muốn cho Venice ngủ cùng anh và cậu đêm nay
Vegas :
"Con ngủ cùng ba nhé Venice "
Venice :
"Dạ ba "
Đến phòng anh chỉ cần đặc Venice nằm cạnh Pete là cậu nhỏ đã có thể chìm vào giấc ngủ
Anh đứng đó hai tay cho vào túi quần , nhìn khung cảnh trước , trong lòng khó tả quá , hạnh phúc ? Lo sợ cả hai thứ cảm giác hiện tại nó đang ở trong lòng anh
Mỉm cười có chút chua chát , ruốt cuộc là điều gì chứ ?
Anh không thể ước mình được như Venice , ngây thơ trong sáng điều này làm sao có thể , nhưng anh lại nghĩ nếu như anh giống Venice nếu có chuyện nặng lòng phiền não có thể nói với ba của mình liền có thể thoải mái trở lại vậy cũng tốt
Nhưng...anh như vậy thì ai cứu rỗi Pete vợ của anh đây ? Chết tiệt , là thứ gì được kia chứ , đứng bên khung cửa sổ anh nhâm nhi điếu thuốc lá
Từ khi nào anh đã phải dùng đến thứ độc hại kia , nhớ trước đây sau khi cả hai đã hạnh phúc như bao người anh đã quên đi thứ gây hại cho sức khỏe nhưng lại tốt cho tâm trạng mà mình thường dùng
Bây giờ lại thèm thuồng cảm giác làng khói đi sâu vào hai lá phổi , thật là nực cười
Ngay lúc này đây anh không tài nào phân biệt những thứ mình đang có ...đó được gọi là hạnh phúc không ?
vậy Hạnh Phúc là gì ?
Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu ?
Điếu thuốc dần lụi tàn theo làn khói mờ ảo , để tàn thuốc vào gạt bàn , lặng lẽ mở tủ quần áo ra nhẹ nhàng chuẩn bị cho chuyến đi của anh và cậu vào ngày mai
Từ lúc cưới nhau về , cậu 1 vài lần đến công ty khá nhiều lần đến bệnh viện , ngoài ra chưa từng đi đâu , biết chắc ngày mai thuyết phục cậu sẽ khó
Một lần nữa anh quyết định đánh vào điểm yếu của cậu , hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng nhất thiết sẽ không có chuyện xảy ra giữa anh và cậu nữa
Sự cố gắng của anh sẽ đổi lại được gì đây ?
* Pete giờ đây ngay chính anh cũng không hiểu được , giữa hai ta là gì , em còn giấu anh đúng không Pete, lần này nhất quyết anh sẽ vượt qua hết rào cản để thật sự có em , bên em anh nhất định phải làm và sẽ làm được "
Anh đưa tay chạm nhẹ lên mi mắt cậu
"Đôi mắt này , nơi hàng mi này đã khóc vì anh , ước đến mức cổ họng nghẹn lại "
Anh đưa tay sờ nhẹ vào đôi môi mềm mại kia của cậu
"Đôi môi này , đã cho anh lời khuyên chân thành nhất , những lời nói êm ái cũng từ môi đôi này của em mà ra "
Cuối cùng anh đặc tay mình lên ngực trái của cậu
"Và nơi này từng trao cho anh hay ...có anh đã từng thấy ấm áp khi bên anh chưa ..hay..chỉ chịu nổi đau đớn đến mức chai sạn không còn cảm giác "
"Vậy những điều em làm cho anh , dỗ ngọt anh bằng những lời nói kia là ý gì , em trả thù anh sao ? Còn Venice thì sao ?
Nước rơi xuống , lần thứ hai anh khóc trước mặt cậu nhưng cậu lại không nhìn thấy được ...!
Nhưng cậu có cảm nhận được không ?
_______________________sáng hôm sau_____
Ông Kan :
"Thế vợ chồng con định đi trong bao lâu "
Vegas :
"Con nghĩ sẽ tầm 1 tuần "
Ông Kan :
"Được rồi dù sao từ lúc cưới nhau về hai con vẫn chưa có tuần trăng mật nào , cứ để Venice ở nhà với ta "
Venice :
"Nhưng khi về ba phải có quà cho con và ông nội , bác út Macau nữa "
Vegas :
"Nhất định sẽ có đủ mà"
Hứa với cậu nhỏ xong , Vegas xin phép cả nhà lên phòng để thuyết phục cậu , vì cậu vẫn chưa biết chuyện này...
__________________________
Hết chương ba ♡♡♡
-🖤💙 ♡1711♡1314♡
-nhất định không để ta rời xa nhau ♡
-sóng gió này là lần cuối cùng với ta ♡
( yên tâm tui không để con tui đau đớn như phần một , chỉ là tâm lý thôi yên tâm nha 😊)
Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình với nhé CẢM ƠN RẤT NHIỀU ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro