Trương𝟘𝟟_bắt đầu thay đổi rồi chứ?_
Một lúc sau anh tắm xong , xuống nhà vào bếp thì thấy cậu đang cặm cụi ăn mì gói , thắc mắc nên đến hỏi
"Nhà tôi nghèo đến vậy à? Người hầu đâu sau không kêu họ nấu cho , mà ăn mì gói "
Cậu nhẹ nhàng trả lời
"Bác quản gia nghĩ vì có việc quan trọng cần phải về nhà "
"Còn em ăn mì gói là vì em ăn rất ít cũng không ai ăn cùng nên em không nấu. Vì nấu cũng không ai ăn cũng bỏ đi thì phí lắm "
Cậu đứng lên bê tô đi rửa , xong rồi đi ngang qua anh mà lên phòng
Lòng anh nhói lên khi thấy cậu như thế từ câu cậu nói ra điều rất nhẹ nhàng không trách móc gì anh cả
Anh cũng đi theo cậu lên phòng
Thì lại thấy cậu đang uống thuốc, xong rồi lại bôi thêm thuốc lên vết thương đã lành nhưng...đã hóa thành sẹo
"Bôi gì mà lắm thế , lúc nãy chẳng phải đã bôi rồi sao "
"Vì em có nghe Nop nói lại ba và Macau sắp về nên em phải làm nhiều như vậy cho ba không thấy "
"Nếu ba mà thấy là lại mắng anh lúc đấy anh sẽ không vui , và ba cũng sẽ buồn lắm , vì ba đang bệnh chỉ vừa khỏe một chút thôi em không muốn thấy ba phiền lòng cứ lo nghĩ cho em "
Tim anh bỗng nhiên đau nhói lên vì cậu
Tại sao cậu không trách anh gì cả. Anh hành hạ cậu ra nông nỗi này cơ mà
Thật sự đối với anh 600 triệu chỉ là con số nhỏ , vậy tại sao cậu lại không chửi mắng gì anh , mà im lặng chịu đựng đến đáng thương .....
"Ưm...số tiền đó của anh , em sẽ cố gắng tìm cách để trả lại cho anh nhé , cho em xin lỗi vì không nói cho anh biết sớm hơn"
Cậu...cậu còn xin lỗi anh
Rút cuộc cậu đã bị làm sao vậy chứ , có được bình thường nữa không vậy ?
"Hôm nay anh vất vả rồi , anh ngủ sớm đi nhé "
Nói xong cậu cũng nằm xuống sofa mà ngủ , nhưng cậu cứ như vậy liệu có ổn không đây ?
Cảm đêm hôm đó anh không ngủ được
Tim cứ rung lên từ nhịp từ nhịp
Cõi lòng cứ nhói khi nhớ đến những gì anh đã làm và đối xử với cậu như vậy
Cưới nhau cũng gần một năm rồi nhưng mà anh đã thương lấy cậu bao giờ chưa.
À không một chút để ý còn không có kia mà , làm sao mà dám nói để chữ Thương cậu cơ chứ
_____________________
Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày cậu vẫn thức dậy từ rất sớm để làm việc vì cậu cho Bác Quản Gia nghĩ rồi nên cậu phải làm hết những việc này
Đang làm bỗng tim cậu đau thắt lại , cơn đau đầu ập đến, khó thở mà ôm ngực
Bây giờ mà lên phòng lấy thuốc thì Vegas sẽ biết thì phải làm sao chứ
Ôm ngực mà cố nhịn
"Này..."
Bỗng cậu nghe tiếng Vegas gọi ..., giật bắn mình , cố chấp đứng lên nhìn anh tỏ ra không sao
Lại chuyện gì đây ?
"Hôm nay tôi ở nhà , nên cậu mau vào nấu ăn cho tôi đi "
"Dạ em biết rồi "
"Xong thì lên gọi tôi " - quay đi
Cậu cố nén từng cơn đau mà nấu cho anh , mồi hôi cứ thế mà nhể nhại trên gương mặt dần trở nên nhợt nhạt vì khó thở .....
Cuối cùng cũng xong cậu bê ra bàn
Rồi lấy hết sức lên phòng gọi anh xuống
Cố lên , chỉ cần anh ra ngoài là mình có thể uống thuốc rồi , cố chịu chút nữa thôi
"Em nấu xong rồi , anh xuống ăn đi "
Cậu giả vờ mình không sao , tiến đến tủ quần áo để anh không thấy được trạng thái của cậu lúc này
Nếu anh thấy thì chuyện gì xảy ra đây...
"Cậu không ăn ? "
"Anh cứ xuống trước đi , em tắm xong sẽ xuống sau "
*cạch ***
Nghe thấy tiếng cửa đã được đóng lại
Cậu lao đến chiếc đủ tay chân run lẩy bẩy lấy thuốc ra nhanh chóng cho vào miệng mình cố nuốt chửng xuống
*ổn rồi ...ổn hơn rồi *
Vội cắt lọ thuốc , cậu phải đi tắm để không anh lại ghi ngờ mất ....
.
.
.
"Xuống rồi à , ngồi xuống ăn luôn đi "
"........ " - ngập ngừng
Trong bàn ăn không ai nói gì cả
Còn cậu vì tay còn đau do trận đòn của tháng trước quá mãnh liệt nên cơn đau bây giờ vẫn còn
Quả đúng như cậu nói , cậu ăn rất ít, chỉ ăn được gần một chén cơm mà thôi
Ăn rồi cậu cũng không nói gì mà để hai tay xuống dưới bàn đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào đóng đồ ăn trên bàn
"Cậu ăn xong rồi à "
" ừm " - cậu gật gật đầu
"Tôi ăn xong rồi cậu dọn đi " - quay đi
Cậu vẫn im lặng đứng lên dọn từng cái chén, chiếc đũa vào trong để rửa
Rửa chén xong rồi thì cậu ra khu vườn mà cậu đã cắt công làm nên , tưới cây , sẵn tay cậu hái rau và vài trái quả vào
Lẳng lặng vào bếp rửa sạch rồi để vào tủ lạnh ...
Cậu lên phòng
Mở cửa - bước vào
Đóng cửa
Cảm nhận thấy cơ thể của mình tệ hơn rất nhiều nên cậu quyết định đi đến gặp bác sĩ
Ngó lơ sự có mặt của anh trong căn phòng , lấy cái áo khoác của mình mặc vào rồi chuẩn bị rời đi
Anh nhìn thấy cũng không thèm quan tâm lấy cậu , chỉ nhếch mép rồi thôi
Vậy anh ấy đã thay đổi được phần nào chưa ?
Hình như là ..... Chưa !
*****************************
Pete : có phải bệnh của tôi tệ hơn không Bác sĩ ?
👨⚕️: đúng vậy
Pete :.........
👨⚕️: lúc trước là tim không nặng nhưng bây giờ thì khác , vì cậu vừa mới gặp vấn đề đúng chứ
Cậu gật đầu nhẹ
👨⚕️: nói thẳng là do trận đòn quá mãnh liệt, nên tim của cậu đã chịu tổn thương vì vốn dĩ tim cậu đã yếu rồi !
Pete : bác sĩ cứ nói thẳng vấn đề ra đi ạ
👨⚕️: cậu chỉ còn vỏn vẹn 1 năm để sống thôi , giấy xét nghiệm và thuốc đây , cậu về đi
Như xét đánh ngang tay
Một..một năm thôi sau
👨⚕️: nhưng mà... Nếu cậu đồng ý phẫu thuật thì mọi chuyện sẽ ổn hơn
Pete : tôi biết rồi chào bác sĩ
Hứ , một năm cũng được , dù sao cậu cũng không còn tha thiết gì với sự sống cả , mỉm cười nhạt nhẽo cậu về nhà
Cậu bỏ tờ giấy xét nghiệm vào thùng gác rồi quay đi
Từ phía xa Bác Quản Gia vội chạy lại định nói với cậu con Bác đã ổn tuần sau có thể quay lại làm
Nhưng không kịp vì cậu lên xe và đi mất rồi , do ngày hôm nay là ngày con Bác xuất viện !
Bác có chút tiếc nuối vì chưa kịp chào hỏi cậu , bỗng dưng Bác chú ý đến tờ giấy mà cậu vứt đi lúc nãy !
Bác cầm lên và đọc , há hốc mồm, không tin được , rõ ràng trước mặt mọi người cậu là người tràn đầy năng lượng
Thế cơ mà....Bác rưng rưng nhìn theo hướng đi của cậu
Bác cắp tờ giấy đó lại bỏ vào túi cắt giữ cẩn thận.... Rồi cũng quay vào trong
____________________________
Hết chương bảy nè
Mong mọi người ủng hộ và chia sẻ giúp mình nhé , rất cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình , có gì sai sót hãy góp ý cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro