Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương 𝟙_ngày đầu tiên_

Hôm nay là ngày rất rất vui ở Thứ Gia cũng như là ngày trọng đại nhất của Vegas và cũng là ngày tôi sẽ bước chân vào Gia Thứ để làm dâu vợ Vegas !

Tôi không muốn chút nào mọi thứ tương lai , bao mơ ước nguyện vọng tôi chưa thể làm tôi sợ căn nhà có ba mẹ người thân nhưng cũng không đồng nghĩa tôi thích về Thứ Gia không , không , tôi không muốn chút nào ....

Nhưng nếu ở đây bình yên không chửi mắng không quá áp lực, ồn ào và không bạo lực thì tôi sẽ cố gắng để thích nghi còn không tôi sẽ ra hết tìm cách bỏ trốn dù đó là cái chết đi chăng nữa tôi sẽ chấp nhận đơn giản 24 năm qua tôi sống trong tuổi nhục , chịu đựng, không một ai quan tâm tôi cả , đánh đập hành hạ mọi thứ trong căn nhà đó điều khiến tôi chán ghét sợ hãi ........
.
.
.

* cạch .... rầm *

Tiếng mở cửa vang lên chưa kịp hoàng hồn thì cánh cửa đã đống sầm lại

Pete :

"Umm , Vegas tôi dìu anh đến giường nhé ? "

Tôi nói với vẻ mặt sợ sệt có chút lo lắng và hồi hộp

Vegas :

"Cậu sao ..ức ừm vậy thì mau dìu tôi đến giường để tôi còn làm việc khác với cậu nữa chứ "

Ôi hắn ta thốt ra những câu từ như này có phải khó nghe quá rồi không vì chúng làm tôi phải sợ khi nghe thấy ...vì tôi đã từng bị quấy rối nên tôi rất rất sợ

Pete :

"Anh nằm đây nghĩ đi nhé tôi sẽ..tôi sẽ đi tìm rồi lấy nước ấm lao người cho anh nhé "

Nói rồi tôi vội vã quay chạy thẳng ra ngoài để tìm thứ tôi cần
.
.
Chậu nước trên tay với nỗi sợ trong lòng nhưng tôi vẫn phải can đảm bước vào trong căn phòng đầy sát khí kia
.
.
Cạch****

Tôi cố gắng nhẹ nhàng từ chút một để không đánh thức anh ta vì nếu anh ta mà thức giấc tôi chết là cái chắc

Lao người cho anh ta xong tôi dường như toát hết mồ hôi hột cầm lấy chậu nước nhấc nó lên nhè nhẹ cẩn thận từng bước chân rất cẩn trọng 'cố gắng lên nếu anh mà thức giấc là mày xong đời đấy Pete mày không được rây ra bất cứ tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất '

Tôi như một đứa dở hơi tự nhắc nhở bản thân để nó không được gặp tử thần quá sớm như vậy được

Vừa đặc chân lên bật thang đên lên lầu trở lại phòng thì có người gọi cậu lại ..,

Ông Kan :

"Pete con mau lại ta có chuyện cần nói "

Ba của Vegas và có cả Macau nữa cậu vội vã quay đầu từ bước thận trọng tiến lại ngồi lên chiếc sofa đối diện

Pete :

"Dạ ba gọi con ạ ? "

Ông Kan :

"Ta hy vọng con sẽ làm được việc này , ừm thì là việc ..."

Ông Kan cứ ngập ngừng không chịu nói làm cho cậu cũng có phần lo ngại vì sợ cậu không làm được !

Macau :

"P'Pete làm được mà ba , ba cứ bình tĩnh nói ra đi ạ "

Ông Kan :

"Thôi được rồi ba muốn giao Vegas cho con toàn quyền quản thúc cũng như chăm sóc nó thay ba "

Nhìn vào đôi mắt của Ông Kan và Macau lúc này cậu rất bối rối cái gì mà toàn quyền cái gì mà Vegas cái gì vậy chứ ? Nhưng ánh mắt của họ thật là đầy sự hy vọng nhìn cậu

Pete :

"Con..con..,nhưng mà con "

Ông Kan :

"Ta biết con rất khó xử ta rất xin vì điều này nhưng .., ta mong con hãy thay ba làm điều đó nhé "

Macau :

"P' làm được mà P'Pete đồng ý nhé "

Người cậu bây giờ có phần run run , rán ước đẫm từ giọt mồ hôi nhưng cậu không thể từ chối mà đúng không ?

Ông Kan :

"2 năm thôi sức khỏe ta không thể bên cạnh nó mãi con giúp ba nhé Pete "

Macau :

"Đúng rồi đó P' ba đang bệnh nên em phải đi cùng ba sang Pháp để điều trị nếu cứ để ba sẽ không ổn đâu ạ "

Pete :

" dạ ba con sẽ đồng ý Macau yên tâm nhé , ba con cảm ơn vì đã tin tưởng "

Cậu đồng ý trong sự bức bối trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài , còn Ông Kan nở một nụ cười đầy sự hy vọng và hài lòng , không sao tôi chắc chắn sẽ làm được , tôi sẽ làm được !

Macau :

"Ôi P'Pete em đội ơn anh nhiều lắm "

Ông Kan :

"Có gì con cứ nhờ vả Nop lâu lâu ba cũng sẽ cho Macau về thăm con đừng quá lo nhé "

Cậu ngước mặt lên nhìn người vừa cúi đầu xuống , phải đó là Nop vệ sĩ riêng của Vegas ( trung thành ) cậu gật đầu mỉm cười dịu dàng

Pete :

"Dạ con biết rồi thưa ba "

Ông Kan :

"Được rồi mọi người về phòng nghĩ ngơi đi nhé , ta phiền con rồi con dâu "

Macau :

"Cảm ơn anh nhiều nha anh dâu "

Pete :

"Dạ không có gì đâu ba , ba với em về phòng nghĩ sớm ạ "

Cậu cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng về phòng , vừa đóng cửa phòng thở phào nhẹ nhõm bình chưa về lại tâm trí thì người trên giường cử động làm cậu một lần nữa thót tim

"Ôi trời làm ơn thương lấy con đừng để anh ấy tỉnh dậy giờ này làm ơn "

"Anh ấy mà thức giấc giờ này coi như đời con kiếp này coi như bỏ "

Vừa chấp tay cầu nguyện thôi tinh thần dần ổn định thì mắt ánh cậu va phải chiếc đồ hồ mắt căng ra nhìn thẳng vào nó cậu ngơ ngác bò thật nhanh lại gần nó ....

"Cái gì chứ ? Mới có hai mươi ba giờ bốn mươi lăm thôi á hả "

"Ôi kỳ này chết là cái chắc làm sao đây mình buồn ngủ lắm rồi trời nhanh sáng dùm con được không ạ "

"Nhở con đang ngủ quên anh ấy mà thức là ngày mai tỉnh dậy là con không lấy mảnh vãi mà che thân , chưa kể còn những vết thằn rồi sau đó là khỏi đi xuống giường luôn cho xem "

"Ôi nghĩ tới thôi cũng thấy sợ sắp khóc tới nơi rồi đây này "

Tất nhiên cậu thẳng đã biết khá nhiều về Vegas nên cậu mới sợ như vậy .., con mèo nhỏ này vừa chấp tay cầu xin đồng hồ van xin ông trời lẩm bẩm một mình

Nhưng quên mất là như vậy sẽ có người thức giấc và người đó đã bấm chốt cửa rồi ngày càng tiến gần tiến gần đến cậu

Rồi một bàn tay để lên vai cậu ...

"Aaaaa haaa aaaa má ơi ma ma ma "

Cậu giật mình la hét lên quơ tay quơ chân tùm lum hết trơn

"Là tôi là Vegas không phải ma ơ hay cái con người này "

"Aahaaa đừng mà đừng mà "

Vegas chụp tay cậu lại

"Là tôi đây mở cái con mắt ra coi làm gì mà la lớn vậy hả "

Cậu từ từ mở một bên mắt ra bên trái rồi bên phải cuối cùng mở cả hai con mắt ra nhìn cậu

"Sao nào tỉnh chưa ? "

"Anh ...anh chưa ngủ sao ?"

"Chưa ngủ nên mới nghe được những lời thỉnh cầu lúc nãy "

Cậu sợ rồi , sợ lắm rồi co rút người lại lắc đầu liên tục luôn cậu sợ đến vậy à?

"Anh..anh mau lên ..mau đi ngủ đi "

"Cậu sợ tôi ? "

Lại nữa , lại nữa cậu bị dọa sợ lắm rồi người co ro một gốc nhìn mà xót xa

Trong đầu cậu bắt đầu nhớ lại những hồi ức tồi tàn kia ôm lấy đầu mà khóc nấc lên từ đợt một

"Anh tha cho tôi "

"Hửm " chau mày

"Tha cho tôi đi đừng...đừng động phòng được không "

Cận chấp tay vừa nói vừa gật đầu lia lịa

Gì đây ? Cưới nhau không động phòng ? Chuyện này làm cho Vegas bất ngờ nhìn chăm chăm cậu !

_______________________________

End chương một

********************

Fic là do mình tự suy diễn ra ạ
Nếu có gì mong mọi góp ý ạ , cảm ơn ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete