Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương𝟛𝟙_em cho anh🔞_

Cậu bị anh hành đã được bốn tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , cậu mệt đến muốn ngất đi , cậu không dám năn nỉ anh dừng lại , cũng vì khoái cảm trơn truốt phía dưới khiến cậu điên cuồng

Rên la cho anh nghe !

Bên dưới cậu vẫn nuốt rồi nhả ra thứ "Thô to " kia của anh , dường như nó không muốn dừng lại , cứ quấn chặc lấy anh , anh vẫn rầm rừ bên tai cậu

Gương mặt cậu bây giờ "Gợi Cảm " hơn bao giờ hết , ánh mắt động nước nhìn vào mắt anh !

Miệng nhỏ cuối cùng cũng phải mở lời năn nỉ anh tha cho mình

"Anh ơi~~~..Vegas... Ưm..." - ôm anh

"Hửm ? Thế nào " - hôn vào cổ cậu

"Em muốn...dừng....em mệt rồi...anh...anh.tha..cho em ....aaaaa"

Cậu chưa kịp nói hết anh đã đâm thật mạnh sâu vào bên trong , khiến cậu bất ngờ mà hét lên

"Em nói gì nói lại anh nghe "

"Dạ...hong..có...em hong có...nói..gì...cả ưm...hưm....aaa...aaaa..aaa á ~~"

Cậu không dám hé răng nửa lời khi bị anh nhấn mạnh xuống chạm đến đỉnh điểm như thế

Sướng rung người , cậu chỉ biết ôm anh để đầu tựa vào hõm cổ kia vừa hít mùi hương của anh ...mệt mỏi nhắm mắt lại và ngủ quên từ khi nào ....!

Anh cảm nhận được điều đó , cười yêu chiều đặc cậu nằm xuống nhẹ nhàng , giảm dần tốc độ xuống

Anh co giật vài cái rồi cũng xuất ra trong cậu một lần nữa !

"Ưm..aha..."

Trong cơn mê cậu vẫn có thể cảm nhận rõ điều đó , miệng không ngăn được mà rên lên vài tiếng....!

Sau đó thì ngất ngay , anh hôn lên môi hôn êm ái rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ !

Có lẽ do anh vẫn chưa đủ thỏa mãn , cứ thế mà để thứ ấy bên trong cậu !

Đây là lần thứ hai anh làm như vậy với cậu ....!

_______________đến tối____________

Anh bế cậu từ phòng tắm bước ra , mặc cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái hơn , đặc cậu xuống giường ! Để gối lên làm điểm tựa lưng cho cậu dễ chịu...

"Em đói chưa " - xoa đầu cậu hỏi

"......." - gật đầu

"Cổ họng đỡ hơn chưa " - ngồi xuống

"Đỡ nhiều rồi ạ " - nhìn anh

Do cậu phải hoạt động miệng trong mấy tiếng liền , nên cổ họng có chút khô và đau do thiếu nước

"Anh mang đồ ăn lên cho em chịu không " - nắm tay cậu

"Vậy...anh có ăn không "

"Có , anh sẽ ăn cùng em " - cười tươi

"Dạ " - mỉm cười

Đồng tử của anh co giản nụ này của cậu khiến anh đứng hình ngay , nụ cười rất êm dịu haizzz cậu cứ thế này làm sao anh nỡ đối xử tệ với cậu một lần nữa chứ , chẳng thể làm vậy được

"Anh ơi " - vỗ nhẹ vào tay anh

Anh giật mình thoát khỏi sự say mê lúc nãy , vẻ mặt có chút bối rối nhìn cậu như chờ đợi thứ gì đó

"Hửm , anh nghe "

"Anh sao vậy " - tròn mắt nhìn anh

"Anh không sao , anh đi lấy đồ ăn lên nhé " - véo má cậu

".........." - mỉm cười gật đầu

Anh quay lưng luyến tiếc rời đi , vừa bước ra khỏi cửa là đã nhớ cậu rồi , dạo này anh rất dính người

Giữ khư khư lấy cậu , nói chứ đến cả đi tắm cũng muốn mang cậu vào cùng nữa là ......

Anh thay đổi thật rồi ......

Cậu làm được thật rồi .......

__________________________________

Sau khi ăn xong cũng đã là chín giờ tối , hôm nay thời tiếc không tệ cũng không phải quá tốt , trời hôm nay se se lạnh !

Anh và cậu ngồi trên giường ôm nhau , cậu tựa đầu vào lòng ngực anh , còn anh chỉ mỉm cười suốt thôi

- Bình yên thật ........

" Vegas này " - ngửa đầu lên gọi anh

"Hửm..." - nhướng mày nhìn cậu

"Em muốn xin lỗi anh "

"Xin lỗi ? Chuyện gì nào "

"Lúc ở bệnh viện em lỡ lớn tiếng với anh , ưm...cho em xin lỗi nhé , anh đừng buồn em nha " - nhìn vào mắt anh nói

"Ừm..anh không buồn nữa " - cười

Không biết từ giờ cho đến thời gian về già anh còn phải cười bất lực với cậu bao lần nữa đây !

Nói rồi cậu cúi đầu xuống tiếp tục tựa đầu vào ngực anh mà nói

"Anh chưa nói cho em nghe hai bí mật kia là gì , anh nói cho em nghe được không " - chọc chọc vào xường anh

"Em chắc là mình muốn nghe chứ "

"Có , em chắc " - gật đầu

"Người chủ nợ mà em coi là ơn nhân , người đấy là anh "

Cậu bất ngờ ngửa người lên nhìn chằm chằm vào mắt anh , giống như cậu đang mong muốn điều đó khác !

Liệu có phải là anh trêu chọc cậu không , nhưng nếu là thật ...thì chẳng phải cậu nợ gia đình anh rất nhiều hay sao chứ ?

"Sao nhìn anh dữ vậy , bất ngờ đến vậy hả " - nựng cằm cậu lắc nhẹ

"Không ...chỉ là em..." - bối rối

"Em thế nào " - ôm chặt lấy cậu

"Vậy..còn cái thứ hai là gì ạ "

"Tada " - anh đưa tay lên

Cậu bất ngờ , nhìn vào tay anh rồi nhìn anh rồi lại nhìn vào tay anh , đưa tay mình nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

Vui mừng như sắp khóc đến nơi , trên tay là chiếc nhẫn cưới của cậu đeo cho anh. Nhưng vì lúc trước anh không yêu thương cậu nên đã tháo ra

"Anh...anh đeo nó lại từ khi nào " - rưng rưng nước mắt

"Xin lỗi vì anh làm điều này quá trễ , và đã đối xử tệ bạc với em đến thế , đừng khóc nữa nhé , anh xót lắm "

"Không..không ..đâu anh..anh chịu đeo là em vui ..hạnh phúc lắm rồi...hic.."

Cậu ôm chằm lấy anh mà nức nở, lần đầu tiên cậu khóc trong niềm hạnh phúc thế này

Anh đỡ cậu ngồi lên người anh , chạm mũi vào nhau , ánh mắt thấu hiểu ấy là lần đầu xuất hiện trước mặt cậu

Khoảng khắc hạnh phúc này chắc chắn cả hai sẽ chẳng thể nào quên , cậu chính cậu không phải là người may mắn nhưng cậu đã cố gắng hết sức mình để làm hài lòng người khác bây giờ cậu có được hạnh phúc cũng là vì cậu đã đánh đổi quá nhiều ! Còn anh , anh thật sự là người may mắn vì cậu đã cố chấp bên anh , thay đổi được anh , và anh có được cậu , là điều vô cùng "May mắn" đối với anh

Cả hai nhìn vào mắt nhau , không chịu được họ trao nhau một cái hôn nồng nàn, sâu lắng , cậu nhắm mắt lại tận hưởng

*chụt***

"Vegas... Em cho anh " - hôn anh

Tay cậu bắt đầu cởi cúc áo cho anh và cả mình , tay anh đặc ngay sau mông cậu vừa bóp vừa xoa

Tay cậu cũng không vừa , tò mò sờ hết chỗ này đến chỗ khác , cậu chường xuống hõm cổ anh miệng nhỏ cố chấp để lại vài vết yêu thương màu đỏ kia

Lực cắn còn yếu kém so với anh

Anh vẫn mặc để cậu muốn làm gì thì làm , cậu hôn lên yết hầu của anh

Ngay lập tức khiến anh rung người mà cương lên , nâng cằm cậu lên

"Baby em có biết mình vừa phóng hỏa hay không hửm " - gian tà nhìn vào môi , mắt cậu

Cậu không trả lời dùng ánh mắt ướt ác "Câu Dẫn " anh , tay cậu vòng ra phía sau gấy anh kéo sát lại mình

"Vậy là em sẽ được phạt hay bị anh cho phần thưởng ạ " - nói vào tai anh

*chụt* - hôn lên má anh

"Là ai đã dạy em như vậy hả Pete, nói anh nghe nào Pete "

Ánh mắt gợi cảm kề sát mặt anh , hôn lên môi anh, can đảm nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời

"Là chồng em Vegas, chính là anh "

Không nói thêm gì , vẫn là tư thế ấy , cả hai lao vào hôn nhau điên cuồng cắn môi đối phương , cậu cứ ôm chặt lấy cổ anh để cho nụ hôn có thể sâu hơn nữa

________________________________

Hết chương ba mươi mốt ♡♡♡

Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete