Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương𝟚𝟞_khao khát lạc đường_

Bắt đầu ngày mới , ngày đầu tiên cậu tỉnh lại , tia nắng êm ái khi trời vào thu làm căn phòng lạnh lẽo ngày nào nay ....

Trong thật ấm áp ....!

Có một người để tay lên kệ tủ gần kế chiếc giường để làm điểm tựa , nghiên đầu ngắm nhìn cậu !

Nhìn vào mắt anh giờ đây là biết anh yêu thương cậu nhiều nhường nào... !

Ánh mắt đấm chìm , say mê , đôi môi cong lên thành một đường hoàn hảo, nụ cười không quá rạng rỡ nhưng thật ấm áp , dịu dàng và hạnh phúc....

Hôm nay anh không tha thiết đến công việc nữa , tập trung vào cậu thôi , cậu vừa tỉnh lại chín tay anh là người chăm sóc anh mới chịu ....

Tâm hồn anh bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của cậu , căn phòng hôm nay không khác , chỉ có người biết yêu mới khác thôi ...!

Thấy cậu dần có động tĩnh thức giấc, anh đưa đầu mình khỏi tay , xoay người ngồi lên giường cạnh cậu !

Cậu đưa tay dịu mí mắt còn híp lại của mình , mở nhẹ mắt ra liền nhìn thấy anh đang trong trạng thái vô cùng vui vẻ...!

"Ưm...bộ mặt em bị dính gì hả " - ngại

"Không , không có " - lắc đầu

"Chứ sao tự nhiên nhìn em cười "

"Ngốc này , là do anh đang cảm thấy rất rất vui đó " - xoa đầu cậu

Cậu cứ thế mà dẻo miệng cười theo , gật đầu mà không cần biết anh vui vì điều gì .....

"Anh ơi " - nhỏ giọng gọi anh

"Anh đây " - nắm tay cậu

"Em đã ngủ được bao lâu rồi "

"Em ngủ rất lâu đó , lúc đó em làm anh lo lắng cho em rất nhiều , anh còn tưởng em không thương anh mà bỏ anh ở lại "

"Em...em..." - ấp úng

"Em hứa ở cạnh anh mãi mà không phải sao , nếu em rời đi thì em sẽ là người thất hứa "

Anh bài vẻ mặt không chịu nổi , trong lời nói có chút trách móc à không là "Mắng yêu " cậu thì đúng hơn

"Nhưng mà em...."

Anh biết cậu định nói về vấn đề gì , lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho cậu

"Em đọc đi "

Cậu rụt rè cầm lấy tờ giấy được gắp đôi lại từ tay anh , vẻ mặt có chút lo lắng liếc nhìn anh rồi từ tốn mở nó ra ....

Không mất quá nhiều thời gian khiến cậu phải há hốc mồm tròn mắt kinh ngạc...

Cậu đã ...đã phẫu thuật rồi ?

Từ khi nào chứ , cậu phẫu thuật từ khi nào sao cậu không có chút ký ức gì về nó cả , đưa tay lên che miệng lại hướng mắt lên nhìn anh !

Cậu vẫn chưa hết shock , anh thì chỉ biết nhìn cậu cười bất lực !

"Nào em bình tĩnh đã ,có cần phải shock đến vậy không kia chứ " - nhíu mày

"....." - nhép môi hạ tay nhìn anh !

"Sao ? Shock đến nổi không nói thành lời luôn rồi à " - hất mặt nhìn cậu

Miệng vẫn cười tươi !

"Anh...anh biết em bệnh từ khi nào , còn số tiền phẫu thuật nữa , sao anh không hỏi ý kiến em "

Đây là lần đâu tiên cậu trách móc anh

"Vào đêm em bệnh , sau khi anh làm việc xong anh đã xem giấy xét nghiệm của em chưa kịp định hình thì em lại gặp ác mộng , la hét lên rồi ngất đi "

"Tính đến thời điểm này là em để anh một mình rất lâu rồi đấy , ở đó mà còn trách anh thế hả "

" 200 triệu cho cuộc phẫu thuật có đáng không , sao anh làm vậy chứ "

"Vậy 600 triệu cho một cuộc phẫu thuật đáng chỗ nào "

"Một mạng người " - cãi anh

"Còn em là cuộc sống của anh , là điều quan trọng nhất của anh làm vậy không đáng à " - chau mày

"Anh..." - có chút khó chịu

Cậu sao vậy chứ , sao lại tức giận khi biết bản thân đã trải qua cuộc phẫu thuật và có thể sống lại bình thường

Sao cậu lại không vui ?

"Em bị làm sao vậy , anh làm vậy là sai sao , anh chỉ cứu vợ của anh vậy là sai à hả " - tức giận

"Em không hề nói là anh sai , nhưng...."

Gươm gướm mắt ánh nhìn anh không nói thành lời , không khí bỗng trùng xuống....

"Nhưng còn 600 triệu em ...em chưa trả cho anh xong mà "

Gì ? Gì vậy chứ ? Hahah thì ra thế này !

Anh không nhịn được mà bật cười phá lên , khoái chí nhìn cậu

"À ra là sợ mắc nợ anh hả " - trêu chọc

Anh cười không ngập được mồm , còn cậu tức giận lắm chứ nhưng không biết làm gì , dường như sắp khóc đến nơi

Anh cố nhịn không cười nữa

"Thôi nào đứng khóc nữa , khóc là không mau khỏe lại được đâu há há há "

Anh vẫn không thể nhịn được sao cậu ngây thơ thế nhỉ , anh nói lời nào là tin răng rắc vào lời đấy !

Kiểu này phải giữ của cho kĩ mới được để mất là tôi đời này rồi !

"Hức anh còn cười được nữa hả "

Cậu ...cậu tức trong đáng yêu thế á ?

Chọc cười chết anh rồi nhá !

"Háha anh không.. Haha không cười , không cười nữa " - không nhịn được

Cậu đánh vào anh một cái !

Đánh như đánh vậy đó , gãi ngứa cho anh thì đúng hơn

"Hong được cười nữa mà , biết em đang lo thế nào không mà anh còn cười được nữa " - bĩu môi

"Anh xin lỗi mà , không cười nữa " - cố nhịn

"Bộ anh muốn ăn thịt em lắm hả , sao lại tùy ý cho em vây thêm 200 triệu thế này " - như sắp khóc hét lên

"Anh cho em vây cả đời cũng được mà , chẳng phải em nói là sẽ trả anh từ từ hay sao " - đắc ý nhìn cậu

"600 triệu không biết đến khi em mới trả hết cho anh , ở đấy mà còn , a ~hahah , tự nhiên thêm 200 trăm triệu dị nè trời " - cau có

Anh nhìn cậu muốn cắn cho một phát cho đã , cố lắm mới nhịn được cười nhịn luôn cả việc muốn cắn cậu !

Người gì mà ngây thơ , đáng yêu không từ nào tả được thế này , ôi tim anh vỡ mất thôi !

"Ủa chẳng phải em trả anh rồi sao " - mặt có chút gian xảo

"Vậy anh nói xem , em trả cho anh được bao nhiêu rồi " - hất mặt nhìn anh

"Em trả anh được 100 triệu rồi đấy "

"Ơ vậy chẳng phải còn tận 700 triệu à "

Không được cười , phải nhịn nghe chưa

"Thôi thôi không giận nữa , ngoan mà dưỡng bệnh còn mau về nhà , anh sẽ bật mí cho em hai bí mật " - âm mưu

"Cái gì á , có đáng sợ hong " - tò mò

Lật mặt nhanh vậy chứ , vừa lúc nãy còn bày ra vẻ mặt tức giận , hờn dỗi kia mà , sao bây giờ lại....

Được đà làm tới....

"Nó không đáng sợ đâu " - đâm chiêu nhìn cậu

"Nè nha , không nha " - dứt khoát

"Em biết à " - hụt hẫng

"Sao lại không biết được chứ , anh định dụ em mắc nợ anh nữa chứ gì " - đắc ý

Ồ wow , thông minh ... Nhưng hơi lạ

Làm anh tưởng cậu trưởng thành rồi chứ không ngờ vẫn là bé ngoan thế này

Cảm thấy không cãi lại được nữa , anh biết rồi nhé , cậu sợ mắc nợ hahaha...!

"Rồi không dụ em đâu , mau khỏe lại để còn đi trả ơn cái người đã cứu em trong câu chuyện lần trước đi chơi em kể hay sao chứ " ôm cổ cậu

"Anh hứa không dụ em nữa nha "

"Anh hứa mà " - hôn vào má cậu

Hai người nhìn nhau cười tươi rói, bắt đầu ngày mới mà đã nhiều cung bậc cảm xúc hạnh phúc thế này rồi !

Đúng là ....!

______________________________
Hết chương hai mươi sáu ♡♡♡

Cảm ơn vì đã đọc fic ạ , đọc xong ngủ ngon nha mấy tình yêu của me ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete