Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương𝟙𝟡_em còn giấu anh ....?_

Yêu nhiều lắm ... Nhưng em sợ phải xa anh !

_______________________________
Anh hớn hở chạy lên phòng vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu với chiếc khăn trên trán trên kệ là chậu nước mà cậu đã mang lên lúc nãy

Hốt hoảng chạy lại !

"Pete... Pete em có sao không Pete "

Anh lao đến vứt chiếc khăn trên trán của cậu ra , tay sờ khắp mặt của cậu

-Nóng ! Sốt cậu bị bệnh sao ?

Cậu mơ màng tỉnh giấc !

Nắm lấy cổ tay của anh , đôi mắt đỏ hoen động nước , nặng trĩu sự mệt mỏi nhìn anh , miệng nhỏ dần phát ra âm thanh khá yếu

"Anh..về rồi , có bị mắc mưa không " - lo lắng

"Không anh không bị sao cả , còn em sao vậy sao người em nóng quá vậy "

"Ưm~~ haizz" - cậu rên nhẹ vì mệt

Hơi thở nóng hổi , thân nhiệt thì lạnh cơ thể thì nóng , mặt cậu đỏ ửng lên

"Quản....." - bị ngắt lời

"Ưm" - đưa tay lên môi anh cản lại

"Đừng , đừng gọi bác ấy lên đây "

"Em có sao không , em nói anh nghe Pete em nói anh nghe " - lo sợ

"Em bệnh vật thôi anh đừng quá lo "

"Sao em không kêu quản gia gọi anh về mà nằm đây , có phải là do bác không quan tâm em không "

"Không đâu , không phải do em tự làm quen rồi nên không cần nhờ đến bác ấy"

"Em..."

"Em không sao thật mà "

Anh ôm lấy cậu dùng má của mình mà chạm vào cậu

"Người em sao vậy , vừa nóng vừa lạnh "

"Do em....em..."

"Em làm sao nói cho anh biết đi "

"Ưm hong nói nữa đâu , em mệt rồi em muốn ngủ được không " nũng nịu

"Em đã uống thuốc chưa " cau mày

"Em chưa do mệt nên em ngủ quên nên chưa có uống "

"Vậy là sáng giờ vẫn chưa ăn đúng chứ "

Cậu nhìn anh có chút sợ hãi mà gật đầu

Anh tức muốn xì khói đầu

"Được rồi em ngồi dựa vào đây , anh xuống nhà rồi quay lại ngay "

"Dạ em biết rồi " - đồng ý

Anh xuống nhà

Vào bếp đã thấy Quản Gia múc đừng miếng cháo để vào tô rồi để ra mâm

Trên mâm cháo , thuốc , nước điều có đủ anh thấy vậy lòng cũng không còn nóng giận gì nữa

Bác có chút gật mình vì không biết anh vào từ khi nào

Quản gia :

"À..à hôm nay do tôi thấy cậu Pete không được khỏe nên mới nấu cháo cho cậu ấy ạ " - gật mình

Vegas :

"Vậy cảm ơn bác nhé , bác nghĩ ngơi đi tôi mang lên phòng cho "

Bác quản gia gật đầu rồi cũng quay đi
.
.
.
*cạch***

Anh để mâm đồ ăn xuống nhẹ nhàng quay sang nói với cậu

"Cháo này là do Bác Quản Gia nấu cho em do thấy em không khỏe còn em mà không ăn hết là phụ lòng bác đấy nhé"

"Vậy sao , sao lúc nãy không nói vậy đó"

"Ờ thì anh....."

"Bác có lòng như vậy mà hồi nãy có ai đó nỡ lòng trách móc bác thế nhỉ "

Cậu cười cười khoái chí nhìn anh

"Thôi đừng chọc anh nữa , ăn nhé anh đút cho em "

Cậu ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo

"Sao lúc nãy em không gọi bác giúp "

"Do em tự làm quen rồi mà , lúc trước em có thể tự đi nhập viện thì mấy cái này có xá chi đâu "

Cảm giác chạnh lòng bao chùm lấy anh

"Nghe đây Pete từng nay về sau em không được như vậy nữa có biết không anh sẽ buồn đó " - xị mặt

"Em hứa sẽ không thế nữa đâu " - vui vẻ

"Ăn xong rồi , cần anh đút thuốc cho không bé ngoan "

Anh đưa viên thuốc lên trên trước mặt cậu , cậu nhìn nó rồi nhìn anh , đưa tay lấy thì anh lại để viên thuốc ở giữa hai cánh môi vương người hôn vào đôi môi mềm mịn ấy

"Như vậy thuốc sẽ ngọt hơn rất nhiều"

"Em...em tự uống được mà " - ngại ngùng

"........" - cười tươi nhìn cậu

Sau đó cậu cũng nhanh chóng uống số thuốc còn lại

"Về đây cũng lâu vậy rồi sao em không mua đồ mới đi "

"Em không có đi làm , nên hong có tiền đâu mà mua "

*tiền mua thuốc em còn dành dụm mới có lấy tiền đâu mà mua đồ chứ " - nghĩ

"Em cần gì cứ nói anh , anh sẽ cho em "

"Không được đâu em còn nợ anh nhiều lắm làm sao em dám nữa chứ "

Tâm trạng rối bời cậu như sắp khóc đến nơi , cậu nhớ lại cái ngày anh đánh cậu thê thảm thế nào

"Hức...hức...hic " - nấc lên

"Em sao lại khóc " - lo lắng

"Tại em..sợ " - nức nở

"Em sợ anh làm gì em mà em sợ "

"Anh...anh...hức ..huhu"

"Nín , ngoan nào anh làm sao "-nhìn cậu

"Lúc..lúc em...á..hức...em lấy tiền của..anh ..hic..để giúp Bác Quản Gia anh..hức..cái...anh đánh ..em ...đau lắm á...huhu...lúc đó có máu nữa "

Anh hoang mang không biết làm gì chỉ biết ôm chầm lấy cậu mà ân hận

"Là lỗi của anh lỗi do anh , nín nhé không sao nữa anh ở đây rồi , anh không bao giờ làm vậy nữa " - ôm cậu

"Hic..anh không biết đâu lúc đó tội bác ấy lắm con bác đi làm bất cẩn phải nhập viện luôn ...nếu không cứu vãn được "

"Thì...tội lắm ...con của bác sẽ bị mất cả cách tay ...nên em mới lớn gan lấy số tiền đó , anh ơi..hic..anh đừng giận nữa"

"Anh không giận em mà , là do anh nóng tính nên mới như vậy với em anh sai rồi ngoan nín nhé , anh xin lỗi " - ân cần

"Hic..dạ..." - nấc lên từ cơn

"Ngoan nhé , không khóc nữa "

"......" - nức nở gật đầu

________________________________
Hiện giờ trời cũng đã tối , đêm nay anh có một số việc cần làm , hình như anh đã quên gì đó rồi thì phải ..?!

Tờ giấy của Bác Quản Gia ?

......22:00 ......

"Sao em chưa ngủ , mệt ở đâu hả "

"Dạ hỏng có em đợi anh ngủ "-nhỏ giọng

"Em ngủ đi anh sẽ ngủ sau khi xong việc  " - xoa đầu cậu

"Anh nhớ ngủ sớm nhé "

" *chụt * ưm vợ của anh ngủ ngoan "

Hôn vào môi cậu thêm một cái nữa , ngồi cạnh nhìn cậu thấy cậu đã yên giấc nồng anh mới bắt đầu vào công việc

........23:13........

Anh vương vai vì khá mệt mỏi

Sắp xếp lại đống giấy tờ, anh chợt nhìn thấy tờ giấy mà Bác Quản Gia đã đưa lúc anh về , tò mò mở ra xem .......!

_______________________
Hết , chương mười chín

Nói chứ tui hơi bùn á , tại cứ không có tương tác nhiều ý , có chap không có nổi 5⭐ thật thì không tui thèm khát mà là nó là đọng lực á 😢 , hơi nhói lòng nhiều ít 😢 , cảm ơn đã đọc fic ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete