Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương𝟙𝟝_sao em không nói anh biết_

Sáng hôm sau do hôm qua quá là mãnh liệt nên cậu không thể dậy nổi , phải nhờ đến anh bế đi làm vệ sinh cá nhân

Còn phải bê bữa sáng lên cho cậu , ăn xong rồi cậu ở trên phòng mà nghĩ ngơi còn anh thì ra vườn với Macau

Vì hôm qua hai anh em đã hẹn với nhau

Vegas :

"Bí mật gì nói nhanh đi " - thúc giục

Macau :

"Cũng không có gì ngoài anh dâu "

Vegas :

"Mau nói đi cứ thế này khi nào mới vào chuyện " - nhăn nhó

Macau :

"Chuyện là ba đã khỏe rồi , em và ba sẽ ở lại một khoảng thời gian rồi sẽ đi trị liệu thêm vài tháng nữa "

Vegas :

"Chỉ mỗi chuyện này thôi à , còn chuyện anh dâu là chuyện gì "

Macau :

"Em đã thấy vài vết sẹo trên tay anh dâu khi em đưa táo cho anh ấy định lấy thì vội rút tay lại "

"Những vết sẹo đó em biết là do anh rây ra đúng chứ anh hai "

Anh im lặng chẳng biết nói gì hơn Macau nhạy bén quá rồi ....

Macau :

"Em chỉ nói với anh thế này thật ra ba mẹ của anh ấy không gả cho anh mà là bán anh ấy cho ba của mình chỉ để lấy số tiền mà họ mong muốn "

"Ngày hôm đó trước khi ba đưa tiền cho họ , ba có hỏi họ rằng là nếu ba mua anh ấy về chỉ để tra tấn rồi giết chết thì họ có còn muốn giao anh ấy cho ba nữa hay không "

"Lúc đấy em nhìn thấy anh ấy đứng mếu máo không phát ra tiếng vết thương trên người anh ấy hầu như nghe mọi xung quanh ở đấy nói lúc nào cũng có cả"

"Vì anh ấy ngày nào cũng bị đánh cả và rồi họ nói với ba " Chúng tôi không cần thứ thừa thãi như nó nên ông muốn chém muốn giết thì tùy" nói rồi hai vợ chồng họ cầm lấy vali tiền "

"Còn anh dâu thì bị vệ sĩ kéo ra ngoài xe , trên đường về anh ấy khóc không thành tiếng co ro người lại ngồi trên xe chẳng dám nói lời nào "

Anh từ nãy đến giờ không thề chen ngang câu chuyện , vì anh thay đổi rồi anh muốn hiểu thêm về cậu biết rõ về cậu nhiều hơn nữa

"Ba nói với em anh ấy chỉ đến đây sống với chúng ta 2 năm thôi và ba sẽ cho anh ấy tự do , lúc ba và em đi ba đã nhờ anh ấy thay đổi anh và nếu không thể anh ấy có thể rời đi sớm hơn "

Anh nhìn chằm chằm vào Macau nghe không sót chữ nào đôi mắt ngấn lệ....

"Và em còn biết thêm anh ấy mất mẹ từ lúc vừa sinh ra do mẹ anh ấy bệnh , còn ba anh ấy mang anh về đưa cho vợ ông ấy xem , em nói đến đây chắc anh cũng hiểu "

"Là do việc ngoại tình của ba anh ấy nên mới có được anh ấy , còn mẹ của anh ấy vì cần tiền chữa trị cho bà anh ấy mà bán đời mình cho ông ta "

"Nhưng rồi cái ngày anh ấy ra đời người mẹ của anh cũng đã ra đi bà của anh ấy cũng chết sau một tuần "

"Do cắn rứt lương tâm nên ba anh ấy mới mang anh ấy về nuôi , mà cũng chẳng thương yêu gì "

"Và ngay từ nhỏ anh ấy đã có chứng đau đầu nó có thể đến bất cứ lúc nào , cũng không phải là do bẩm sinh đã có là do những trận đòi quá hiểm ác từ nhỏ nên mới sinh ra căn bệnh này "

Nghe đến đây anh không tin được là cậu có khả năng chịu đựng đau thương mà người khác ban cho nhiều đến dã man .....

Mẹ cậu do bất đắc dĩ mới có cậu , còn ba cậu chỉ cắn rứt lương tâm mới mang cậu về nuôi , một ngày là một màng tra tấn , tim anh như thắt chặt lại

Xiết chặt đến mức muốn nát ra trăm mãnh , nói như vậy chẳng phải cậu... Sức khỏe của cậu rất yếu kém hay sao

"Em và ba chỉ có thể điều tra được bấy nhiêu đây về anh dâu thôi , thật ra ba không định nói như vì anh dâu đã thay đổi được anh nên ba kêu em nói "

"Vậy nhé em vào nhà đây " - vỗ vai anh an ủi rồi rời đi

Macau cũng khóc rồi , tại sao có người chịu được chừng đấy đau thương mà vẫn lớn lên được nhỉ ?

Thật khó hiểu , rõ là bản thân đau đớn không lời nào diễn tả hết vậy mà vẫn nở rộ nụ cười làm lòng người dịu đi phần nào tiêu cực trong cuộc sống ác nghiệp này .....

Anh cứ ngồi đó , ngây người mấy tiếng liền , lần đầu tiên có người khiến anh khóc có người khiến anh dịu dàng, và có người khiến anh thay đổi cuối cùng là cho anh cảm giác sợ mất đi một thứ gì đó , cõi lòng quận đau đến nhường nào

Làm sao đây ?

Những cơn ác mộng tồi tàn kia có còn đến tìm cậu hành hạ cậu nữa hay không anh nên làm gì đây

Cậu là người ngoan ngoãn lễ phép , có thể tự mình chịu đựng nhiều như thế chắc chắn cậu sẽ không chịu giải bầy cho anh nghe

Vì cậu sợ anh buồn , sợ anh lo

Nhưng hôm nay anh lại khóc một lần nữa vì cậu , giọi lệ trong veo lăn dài trên gương mặt của anh

Lòng anh bây giờ khó tả quá , chỉ muốn xét toạc nó ra để xem bên trong có thứ gì mà có thể khiến anh như vậy....?

Cậu thật quá đáng thương cho tuổi đời vừa sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, đau thương , thiếu thốn tình cảm của gia đình

Nói vậy anh chỉ còn một năm nữa là anh phải rời xa cậu rồi sao ,làm sao anh có thể cho phép điều đó xảy ra chứ

Anh còn chưa bù đắp cho cậu được cái gì nữa mà , không... Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra

Anh cố gắng đứng lên lủi thủi về phòng , ơn trời mở cửa ra cậu vẫn còn nằm đó vẫn say giấc nồng

Bây giờ anh mới biết người đã cố hết sức thay đổi anh lại chịu đựng như vậy , đưa tay vỗ về khuông mặt của cậu

Cơn nhói lòng kéo đến không cầm được!

"Hic..hic..."

Cố nén tiếng khóc lại , anh không muốn làm gì nữa muốn nằm đây với cậu , ôm lấy cậu chẳng muốn rời ra dù một giây

* có thể như thế này mãi không , anh không muốn xa em , đừng rời khỏi anh*

Càng nghĩ đến những gì anh vừa nghe lúc nãy , từ tế bào của anh nhường như đồng cảm sự thương xót này

Nó đau lắm , cậu chịu nhiều rồi

Bây giờ đến lúc cậu có thể Hạnh phúc hay chưa ......?

Thôi thì anh chỉ vừa mới biết cậu và anh chỉ bên nhau được hai năm.....

Vậy có nghĩa là chỉ còn một năm thôi sao ?

Đây không phải lần đầu tôi nói câu này vì Pete cậu ấy cũng thầm lặng trong lòng mình câu như vậy khi biết tin

Pete cậu ấy chỉ còn sống được một năm nữa thôi ..........!

Thật đáng thương con đứa nhỏ vừa chào đời lại mang nhiều đau thương

Thật đáng sợ cho lòng người , chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ làm chứ không nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao ......

________________________________
Hết chương mười lăm ♡♡♡♡

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình ạ
Nếu có gì xa xót mong mọi người thông cảm hoặc góp ý cho mình nhé ♡♡

I LOVE YOU ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete