Chương𝟙𝟘_nhẹ nhàng với em_
Sau khi anh chăm cho cậu ăn xong buổi tối , anh giúp cậu vào nhà tắm vì cơ thể cậu còn hơi yếu một chút nên anh phải dìu cậu vào nhà tắm
Cậu tự tắm , anh bên ngoài suy nghĩ gì đó mà cứ cười cười mãi
Cậu bước ra tay dịnh vào vách cửa mà bước ra , anh đến dìu cậu đến giường nhưng thấy tốc độ hơi chậm nên anh bế cậu lên luôn cho nhanh
Đặc cậu xuống giường, đưa tay xờ vào trán xem cậu có sốt không ...
"Ổn rồi , bây giờ ngủ nhé " - xoa đầu cậu
Cậu cố gượng dậy và hình như anh biết ý định của cậu
Là cậu , muốn ngủ sofa !!!
Anh nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống đưa tay vuốt ve gương mặt đã dần dần khôi phục sắc thái
"Anh cấm em tuyệt đối không được ngủ sofa , nếu em dám làm trái lời anh , thì em không xong với anh đâu " - mặt gian
Anh đe dọa để cậu sợ mà không dám ngủ cùng sofa
Và ngay sau đó anh đã lên giường nằm ngủ cùng cậu , hình như cậu không cảm thấy quen với nó
Có chút khó chịu....
Anh chẳng phải để ý hành động cỏn con ấy làm gì mà lấy tay mình làm gối cho cậu kéo cậu lại ôm chặc
"Em... Ngủ đi đừng suy nghĩ nữa "
"Nghe lời anh đừng mơ gì cả em vất vả nhiều rồi ,ngủ đi mau khỏe anh cho đi đón ba " - hôn vào môi cậu
Cậu gục đầu xuống chạm vào ngực anh gật gật đầu tỏ ý là cậu đã hiểu
.
.
.
Đêm nay cả hai điều ngủ rất ngon , cậu cứ ở trong lòng anh mà làm cục bông lúc đầu là do rụt rè nên cậu chấp hai tay kê vào mặt mà ngủ
Nhưng chỉ vài tiếng sau khi chìm vào giấc ngủ cậu đã quen hơi của anh cứ thế mà vương tay nhỏ rồi ôm vào hong của anh !!!
___________________________
Sáng hôm nay cậu giật mình vì cám giác trời đã sáng lắm rồi , ngồi bật dậy
*phịch***
"Em bỏ ngay thói quen dậy sớm của mình đi , anh cho phép dậy thì em mới được dậy " - ôm chặc cậu lại
Cậu liếc nhìn đồng hồ chỉ mới có 6h44 !!
Phải rồi bình thường cậu thức vào bốn giờ sáng để làm việc nhà kia mà , hôm nay ngủ nhiều hơn một chút
Cơ thể lại quen với việc dậy sớm nên trí não tự làm cậu cảm nhận mà giật mình
"......" - chọt chọt vào người anh
"Em khó chịu ở đâu hửm " - nhìn cậu
Không phải là cậu khó chịu mà là vẫn không chưa cảm được anh đối xử với cậu thế này
" ưm...." - lắc đầu
"Sao nói anh nghe , em còn đau ở đâu, hửm ? " - ôm lấy mặt cậu hỏi
"Không có chỉ qua là tôi...ưm"
Cậu bị anh hôn bất ngờ, nụ hôn không quá sâu chỉ vỏn vẹn một vài giây
"Em mà xưng tôi một lần nữa thì phải chịu phạt nặng đấy nhé "
"Chỉ lỡ lời , lỡ lời thôi "
"Và đây sẽ là lần cuối "
"Dạ , em nhớ rồi " - gật đầu đồng ý
"Hôm nay em phải nghe lời ăn uống đầy đủ để mai còn đi đón ba nhé "
"Dạ "
Hôm nay mặt cậu hồng hào ra rồi này nhưng còn hơi gầy , có cách nào cho nó mau phồng ra được không
Nhìn vậy tội nghiệp lắm đó .....
________________________________
Đến khi trưa cả hai điều ăn xong rồi thì anh muốn dẫn cậu đi chơi đâu đó....
Nhưng cậu đã từ chối .....
"Không đi đâu ạ " - lắc đầu từ chối
"Sao lại không đi ? "
"Thích ở nhà ạ "
"Ai thích ở nhà "
"Anh muốn đi thì cứ đi. Em thích ở nhà hơn ạ " - có chút sợ hãi
Thật thì từ lúc anh thay đổi đến giờ cậu vẫn chưa quen được
Rụt rè mãi không thôi ......
"Em không đi cũng được , anh không ép em đừng sợ "
"....." - gật đầu
Có lẽ lần tái phát này đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều
Cộng thêm việc anh thay đổi đến chóng mặt , đến mức cậu phải sợ anh khi nói chuyện với nhau như vậy !
Không trách ai cả !
___________________________
Tối đến .......
Trên phòng ......
Khi anh vừa bước ra phòng tắm nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường
Lo lắng .., và hình như muốn nói với anh gì đó .....
Lại gần cậu !!!
"Em có chuyện gì sao ? "
"Dạ...em ạ " - giật mình
"Phòng này chỉ có anh và em không nói em thì nói ai đây "
"...dạ " - cúi mặt
Anh khàng giọng rồi nâng mặt cậu lên hỏi ...
"Chuyện gì nói anh nghe "
"Em muốn cảm ơn anh thôi ạ "
"Cảm ơn? Cảm ơn chuyện gì "
"Anh...anh đã chăm cho em lúc em bệnh ạ " - nhìn anh
Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cậu sao ? Anh không tin vào tai của mình
Anh chỉ chăm cậu vỏn vẹn được 2 ngày còn cậu chăm cho anh , ba anh cả gia đình này không lời than vãn mà anh còn không ngó ngàng
Còn cậu chỉ được anh chăm 2 ngày đã mở lời cảm ơn một cách ân cần như vậy
Tự nhưng cảm thấy rất chạnh lòng.....
"Nghe đây Pete "
"Việc anh nên làm , em không việc gì cảm ơn anh cả nhớ chưa , hửm "
Anh hôn vào chóp mũi cậu
"Còn một việc nữa ạ "
"Em cứ nói đi "
"Chuyện em đã gan lấy tiền của anh mà không xin phép , em...."
"Chuyện qua rồi , em không được phép nhắc lại , đặc biệt là chuyện này "
"Ưm~...vậy em cảm ơn anh ạ "
Anh có hơi khó chịu một chút khi nghe cậu nói cảm ơn thêm lần nữa
Nhưng rồi anh lại thừa cơ hội định làm gì đó với cậu ......
"Anh muốn được trả ơn hơn là cảm ơn "
Bản tính của anh lại nổi lên rồi.....
"Trả ơn ạ ? Trả em chưa có thể đi làm anh cho em một thời gian em kím tiền rồi em trả anh từ từ được không ạ "
Anh bật cười trước sự ngây thơ này của cậu ....
"Anh có cách này giúp em trả nợ cho anh rất nhanh , em chịu làm không "
"Cách gì ạ " - thắc mắc
"Chỉ cần em nói đồng ý hay không thôi "
"......" - đắn đo
"Sao nào chịu không " - hong hớt
"Dạ em ...chịu ạ " - lo lắng
"Là chuyện....vợ chồng " - kề sát tai cậu
Cậu rùng mình , nổi hết da gà khi nghe anh nói vậy ....
"Sợ rồi à " - trêu chọc cậu
"Sao làm không , không làm là...."
"Làm...em làm mà.." - do dự mở lời
Anh có chút không ngờ tới là cậu sẽ nói như vậy .....
_____________________________
Hết chương mười ♡♡♡
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình ạ
Mong mọi người ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro